6. Lương Xuân Trường

Mỗi một đội bóng sẽ có một vị đội trưởng, còn trong một cái xọm trọ loạn cào cào như thế này thì có một vị nhà trưởng, mà Lương Xuân Trường chính là có cái vinh dự ấy.

Theo như chúng nó thì có thể liệt kê ra các loại lý do:

1. Anh lớn sắp nhất nhà, anh có tiếng nói (Út Hậu)

2. Mắt mày hèn, lườm chúng nó sợ (Huy râu)

3. Vì anh biết tiếng Hàn, nói chuyện được với bố Park (Hải con)

4. Anh làm to đi để bao che cho Chinh nghịch (Chinh bé bi)

Trong các lý do trên, của Hải và Hậu là hợp lý nhất, của thằng Huy là vô lý nhất, còn của Chinh nhà anh thì bỏ đi, dù nó có lý vcl.

Dù sao thì cái chức nhà trưởng cũng về tay anh, cũng không đẩy qua cho ai khác được.

Xuân Trường là một người điềm tĩnh, cũng sẽ nghiêm khắc khi cần thiết. Coi sóc mọi việc xảy ra trong xóm trọ mãi cũng quen, giờ bảo bỏ thì cũng chẳng bỏ được.

Cơ mà bảo phế chức thì anh cũng phải bám trụ cho bằng được. Em Chinh nhà anh nghịch lắm, nếu như không phải anh một tay che trời thì chắc em đã bị tẩn hội đồng đến chết đi sống lại rồi.

.

Lương Xuân Trường là thầy giáo gõ đầu trẻ ở cái trường tiểu học nọ, thầy giáo dạy tiếng Anh. Anh chọn thêm một ngôn ngữ khác để học, có gì còn đi dạy thêm hay phiên dịch gì đó. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn tiếng Hàn. Ai lại nghĩ một ngày nó thật sự phát huy lợi ích chứ.

Còn nhớ ngày đó anh là sinh viên mới ra trường, ấp ủ hoài bão lớn cho tương lai của mình. Nào là dạy trường lớn, nào là có cơ hội đi nước ngoài học tập thêm. Vô tình thuê phòng ở đây, để rồi bị níu chân lại. Ban đầu là vì rẻ, vì sự đoàn kết của anh em ở đây, sau là vì một thằng nhóc kém mình vài tuổi, lúc nào cũng trưng ra cái mặt cười ngu đần nịnh nọt.

Chửi vậy thôi, chứ thương lắm đấy.

.

Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng việc mở mắt dậy và thấy mình đang ôm người thương trong lòng. Nhìn thằng nhỏ ngủ tay chân quặp người anh, ôm chặt cứng, đã thế thi thoảng còn chu mỏ hờn dỗi lúc anh nhích người ra chỗ khác. Nhìn dễ cưng quá, nên thôi bỏ qua cho đấy.

Xuân Trường đánh thức Đức Chinh dậy, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân rồi xách nồi xách nguyên liệu ra sân nấu chè.

Trời lúc này vẫn còn tối, nhưng ở cái xóm trọ này thì đã rất nhộn nhịp rồi. Mấy đứa bán đồ ăn đồ uống đều dọn đồ ra sân thổi lửa nấu nướng. Tụi nó luôn cố làm mọi thứ yên tĩnh hết mức có thể, để tránh phiền nhà dân và các anh em còn đang ngủ ở trong.

Nói vậy thôi chứ đây là một tập thể đoàn kết phết đấy. Những người còn lại cũng thức giấc, chạy ra phụ bưng bê với đám kia. Sáng nào cũng vậy, ở cái khu nhà này nhộn nhịp vô cùng.

Xuân Trường đổ đậu xanh vào nồi, cho nguyên liệu, khơi cao lửa rồi lại chạy đi chỗ khác, xem có phụ giúp được gì không. Thật ra thì những người như anh không cần phải thức sớm thế này, chỉ là muốn giúp đỡ mọi người nhiều một chút. Trong nguyên đám ở nhà thì anh và Đức Huy là những người có bậc lương ổn định nhất, còn tụi kia toàn một đám buôn gánh bán bưng, nay được, ai biết mai ra sao.

- Anh Trường ơi, đỡ hộ em cái này này.

- Đến ngay.

.

Sau mỗi giờ tan học, anh lại tranh thủ dọn đồ thật nhanh, vì anh biết có người đang chờ được gặp anh ở bên ngoài.

Một người thầy được mọi người kính trọng, quần tây áo sơ mi phẳng phiu, Xuân Trường không ngần ngại kéo chiếc ghế nhựa thấp ngồi xổm bên lề đường cùng người yêu bán hàng rong. Bán chè thì sao chứ, dù có bán bong bóng thì cũng là người yêu của anh đây nhé.

- Thầy ơi, sao trưa nào thầy cũng ra phụ chú này hết vậy thầy?- Một đứa học sinh của anh thắc mắc, nó là học sinh lớp anh chủ nhiệm.

- Đây là bạn của thầy, cả ba chú bên kia nữa.

- Thì sao ạ?

- Giúp đỡ bạn bè là một điều nên làm.

Đức Chinh huýt sáo trêu chọc anh, bạn này là bạn cùng giường nha con, thân thiết lắm đó. Tất nhiên là chuyện này chỉ có thể nói trong lòng thôi, hoặc là với lũ anh em ở nhà.

Cũng từng có nhiều đồng nghiệp hỏi anh về chuyện này. Hầu hết đều tỏ ra ngạc nhiên với việc anh lại quen thân với những người ở tầng lớp thấp hơn. Lương Xuân Trường chỉ nhíu mày không nói, anh chưa bao giờ xem chúng nó dưới cơ mình cả.

Hà Đức Chinh dù không nói, anh vẫn biết em rất tự ti về bản thân mình. Cũng như Văn Hậu, em học hành không đến nơi đến chốn, có được cái nghề nấu chè của mẹ truyền lại để kiếm sống. Hai người có trình độ chênh lệch, thế mà lại dính lấy nhau. Nghĩ lại, cuộc đời cũng thật là kì lạ.

Buổi trưa thường thì hai người sẽ không về nhà mà sẽ lê la hàng quán, ăn phở chỗ Đại Chung hay ăn cơm của thằng Quý. Nếu dư dả thời gian sẽ qua hàng nước của Công Phượng ngồi, đến giờ thì em quẩy hàng đi bán anh lại trở về thành thầy giáo. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi.

Cần chi cưỡng cầu xa hoa vọng trọng, chỉ cần được sống cùng em một đời tự do tự tại, đã là một loại hạnh phúc.

.

Vì dạy ở trường Tiểu học nên thứ Bảy, Chủ nhật anh đều được nghỉ. Xuân Trường chỉ tổ chức lớp dạy thêm buổi tối các ngày trong tuần, dạy ở phòng khách xóm trọ, đỡ tiền thuê. Các ngày cuối tuần anh dành trọn cả ngày bên người anh yêu, phụ gánh phụ bán, thi thoảng còn cùng em trêu chọc mọi người.

Hà Đức Chinh xót xa lau mồ hôi cho anh, em buôn bán quanh năm quen rồi chứ anh thì khác.

- Anh Trường để Chinh gánh được rồi mà.

- Để anh, chút việc cỏn con thôi.- Mà anh còn không làm được, thì anh làm sao xứng đáng cùng em bước cùng em đến cuối con đường.

- Mình nghỉ một chút đi.

- Ừ.

Xuân Trường đặt đòn gánh xuống, ngồi bên lề đường xoa xoa bả vai. Công nhận là mỏi thật sự, làm sao mà ngày nào em của anh cũng gánh được nhỉ. Đức Chinh chạy đi mua ly nước cho anh, bản thân mình cũng cầm một ly xá xị, chu mỏ hút.

Anh nhìn thấy, và anh bật cười. Không hiểu sao anh cứ thích xem em là đứa nhỏ nhà mình mà cưng chiều, dù rằng anh biết sau vẻ ngoài mặn mòi, sự tinh nghịch không điểm dừng chính là những suy nghĩ già dặn và độc lập.

Nhưng mà vầy cũng tốt, ở bên anh em được là chính mình.

- Anh Trường nè.

- Dạ anh nghe.

- Ối giồi ôi nghe người yêu tôi nói kìa, rợn cả người.- Đức Chinh ôm hai tay xoa xoa, ngoác mỏ ra cười đến đau thắt cả bụng.

Phản tác dụng vl, sao trên mạng bảo người ta thích nghe anh người yêu đáp lại như thế nhỉ? Lần sau éo tin dân mạng nữa đm.

- Rồi em muốn nói gì?

- Muốn hỏi xíuuuuu.

- Hỏi đi.

- Rõ ràng là anh Trường có thể vô khu trung tâm dạy học mà, ở đó tốt hơn, sao anh không đi?

Xuân Trường chun mũi, làm bộ suy tư dữ lắm.

- Chắc là vì ở đây có cái thằng nhỏ đen thui, mỗi ngày đều quẩy cái gánh chè đến ngồi chờ anh đó.

- Là em làm cản chân anh, đúng không?

Xuân Trường nhìn đứa nhỏ nhà mình, ánh mắt xa xăm nhìn trời. Đức Chinh có một đôi mắt rất buồn, lúc nào cũng trĩu nặng như thứ tâm sự trong lòng em.

Anh ép em nhìn anh, sau đó lại cạ mũi mình lên mũi em nhồn nhột.

- Đúng rồi, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Chốt giá là cả đời nhé.

.

Làm nhà trưởng cũng cực lắm, dù rằng bình thường anh cũng không có mặt ở nhà nhiều.

Mấy chuyện con con như đứa nào đó quăng cái áo của nó chỗ nào rồi đổ thừa có đứa chôm chỉa, đứa khác lại chạy đi bắt đền anh vì em nhà anh với thằng Út lại câu quần chó đốm của nó rồi treo lên quạt trần phòng khách, đều do anh xử lý.

Như đã nói, hai đứa đó nghịch đéo chịu được. Nếu như không phải anh dùng quyền lợi bảo vệ thì chắc Đức Chinh bị cả đám hội đồng rồi. Cả thằng Hậu cũng thế, nếu không phải vì đánh nó mạnh tay thì Quang Hải cho nghỉ ăn thì chắc cũng bầm dập không ít rồi.

Đỉnh điểm là vào một ngày, khi mà anh đang điên đầu với lịch ôn thi, đống bài kiểm tra chưa chấm thì ở nhà lại xảy ra vài chuyện.

Cái thang gỗ của thằng Út có chỗ bị mục, thằng nhỏ leo xuống không để ý, liền đạp gãy rồi ngã từ trên cao xuống, gãy tay phải, ê ẩm cả người.

Cùng lúc đó thằng Tiến Dũng bán sữa, không biết làm sao mà bị xe tông trúng, nghe đâu là khi đó nó đang cố cứu một chú mèo con ở giữa đường. Tài xế xe hơi lạc tay lái, cũng may mà tông không quá mạnh, người ta cũng đã lo tiền thuốc men.

Và hai hôm sau đó, Đức Chinh cũng nhập viện vì bị tụi giang hồ xóm bên đánh, với lý do bán hàng không xin phép, nộp tiền cho tụi nó. Rồi cả thằng Huy râu nghe tin thằng em mình bị bắt nạt liền nóng máu, kéo băng đánh tụi kia nhìn không ra người ngợm gì nữa rồi mới chịu giao cho công an.

Xuân Trường day day thái dương, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, anh căn bản không thể nào giải quyết hết được.

Đám anh em góp tiền cho tụi nó vô Chợ Rẫy nằm, phòng riêng ba giường để tiện bề chăm sóc, còn không phải chen lấn với người ta.

Bố Park lo lắng không thôi, ngày nào cũng túc trực bên phòng bệnh chăm sóc cho mấy đứa con của mình. Nhất là Đức Chinh cả người xây xước, đến bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Cả đám phải năn nỉ lắm Xuân Trường mới không kiện đám người đã đánh em ra tòa. Mỗi ngày anh đều đến thăm, cầm tay em cầu nguyện. Đức Chinh bị đập chai thủy tinh vào đầu, may hết mười mấy mũi. Nếu không phải bố Park đích thân yêu cầu, chắc anh dọn luôn đồ vào đây ở chăm em quá.

- Đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây Chinh.

Hồng Duy đến trông nom Tiến Dũng, thấy cảnh này cũng phải xót xa thay anh. Là một người đã can ngăn anh, Hồng Duy trong thâm tâm cũng muốn kiện tụi kia tới bến. Nếu Hồng Duy là anh Xuân Trường, có lẽ đã như anh Huy râu nhào vào đánh chúng nó rồi.

- Anh đừng lo, Chinh sẽ sớm tỉnh mà.

- Mọi khi toàn em ấy chờ anh, giờ thì đến lượt anh rồi.

Xuân Trường dịu dàng xoa mái tóc người anh thương, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên đôi môi khô ráp của em.

Anh xin nghỉ vài ngày để trông nom người nhà bị ốm, công việc ở trường anh cũng không cần làm nữa, các giáo viên khác sẽ giúp. Mỗi ngày anh đều dành thời gian chăm sóc cho Đức Chinh, kể cho em nghe những câu chuyện vụn vặt ở nhà, hay là hát cho em nghe những bài ca em thích, và mỗi ngày anh đều phải nhìn thấy đôi mắt cụp nhắm nghiền mệt mỏi.

Anh muốn anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Xuân Trường không tin vào thần thánh, nhưng lúc này anh lại chắp tay nguyện cầu cho người anh yêu.

Tiến Dũng và Văn Hậu là hai người chứng kiến điều này nhiều nhất, chỉ vì mỗi khi có người đến thăm là anh nhà trưởng lại tỏ ra là mình ổn. Có phải bọn họ đã khiến anh thêm mệt mỏi hay không?

Và cũng có một ngày Đức Chinh tỉnh lại trong niềm vui sướng vỡ oà của anh. Đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh khóc, thấy anh rơi nước mắt vì một người.

- Mừng em về nhà.
_____________________________

#thương_ai_thì_ngược_người_đó =))))))))))))))))))
À mà Quý hay Quang là số 12 nhỉ, tui cứ quên hoài :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top