3. Nguyễn Trọng Đại

Nguyễn Trọng Đại, một cái tên nghe rất trọng đại. Ừ thì hồi đó lúc mẹ sinh ra cậu, cả nhà vui mừng hết nấc. Con trai mà, cháu đích tôn, đã thế còn do cậu tòi ra muộn quá, mẹ lúc đó tuổi cũng lớn rồi. Thế là được đặt cái tên đó.

Trọng Đại có một biệt danh, gọi là Nắng. Anh Tư hay bảo vì cậu cười lên như tỏa nắng vậy, nên ảnh bị cháy đen thui thành vầy đó. Người gì đâu, tưởng ngơ, ai dè thính độc dễ sợ.

Mà cũng từ đó Đại chết luôn cái biệt danh Nắng, dù cậu ghét nắng vcl. Mỗi lần Nắng gặp nắng, Nắng đều nhăn mặt nhíu mày. Ừ thì nắng chiếu đến mặt Nắng mà, khó chịu, lại còn bị sạm da cháy da, phải vòi anh Tư mua mask của anh Hường đắp, tiền không là tiền.

Dù sao thì, Đại được gọi là Nắng, là ánh nắng của riêng anh Tư Dũng.

.

Trọng Đại đẩy xe kem đến trước cổng trường cấp một, dừng dưới cây bàng cao ơi là cao, tỏa bóng che mát cho mọi người.

- Nay ra sớm vậy mày?

Cậu nhìn qua kế bên, ồ thằng bạn đen như anh Tư nhà cậu đã đứng đây từ cái đời nảo đời nao rồi vậy cà?

- Nắng quá, tao sợ cháy da.

- Tao cóc sợ.

- Mày sợ đéo gì, vì mày cháy đen thui rồi mà.

Hà Đức Chinh bĩu môi, dù là sự thật thì cũng không nên nói huỵt tẹt ra như vậy chứ. Trọng Đại làm hai cây kem ốc quế cho mình và thằng bạn, hai đứa ngồi tựa lưng lên gốc cây đằng sau. Ngồi được một lúc thì thằng Dũng bán sữa đậu nành cũng đạp xe đến, ngồi xuống đưa qua ly trà đá. Được một lúc nữa thì anh Tư nhà Đại cũng đến, dựng xe ngồi xuống cướp đoạt ly trà của thằng Dũng.

- Mấy phút nữa tan học?

- Năm phút.

Trọng Đại gật đầu, đoạn lôi khăn từ trong túi quần ra lau mặt cho anh người yêu. Trời đã nắng gắt như ông Duy Mạnh mà còn không chịu đeo khẩu trang.

- Anh học tập Dũng kìa, bịt như ninja luôn.

- Chinh cũng bịt như vầy mà nó có trắng hơn đâu.

Đức Chinh đang tranh kem với Tiến Dũng nghe thế thì nhăn mặt trề môi, ngồi không cũng dính đạn. Riêng Dũng bán sữa thì cất điệu cười hờ hờ hờ hở lợi thương hiệu, chết mày chưa, cho mày chừa.

- Nói chung là nghe em đi, em trắng anh đen, em xót.

- Rồi rồi.

Reng chuông, đám học sinh xếp hàng ngay ngắn trong sân trường, vừa ra khỏi cũng là ùa ra tán loạn như chim vỡ tổ. Dù là tiểu học thôi nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng chửi thề đù mẹ mày của một đứa nào đó. Ôi hỏng cả một thế hệ.

- Chú ơi cho con cây kem.

- Chờ chú xíu nè.

Đại nhanh tay múc kem cho con bé, kem ốc quế lành lạnh luôn là món được yêu thích ở miền Nam, nhất là vào cái mùa nóng như đổ lửa này.

Ở bên kia, Tiến Dũng và Đức Chinh cũng đang nhanh tay bán hàng. Tan học mà, nhiều học sinh, bán đắt kinh. Cơ mà trước đó cũng bán được hàng, do phụ huynh dựng xe mua trong lúc chờ con tan. Trọng Đại để ý nha, nãy chú kia mua hai cây ăn rồi, giờ con chú ra mua hai cây nữa, cho chú một cây. Ghê hồn!

Anh Tư nhà Đại đã chạy xe đi từ nãy, giờ mới quay lại. Cứ vào giờ này là anh lại chờ ở đây đón thằng bé kia, bố mẹ nó bận việc nên nhờ anh. Còn có mấy đứa nhỏ không có người đón cũng trả tiền cho anh chở về nhà.

Anh nhà trưởng từ trong trường bước ra, gương mặt tươi cười khi thấy người yêu đứng ở gốc cây bán hàng. Xuân Trường không ngần ngại xắn tay áo, ngồi chồm hổm phụ người yêu múc chè vào bịch bán, cũng giống như chú Tư xe ôm nhà Đại đang phụ Đại múc kem nè, còn chọc cho mấy đứa nhỏ cười khanh khách đây nè. Mấy người đen đen, coi vậy mà có duyên.

Mỗi buổi trưa và buổi chiều, vào giờ tan học, cả đám đều tập trung lại thế này chờ bán hàng. Con nít mà, ăn hàng dữ lắm. Chưa kể còn phụ huynh với mấy đứa học sinh trường cấp hai, cấp ba nghe danh cũng rú xe chạy qua đây ăn. Hôm nào Đại cũng bán đắt, có bữa chiều bán được xíu là hết hàng, bay qua phụ thằng Dũng pha sữa bán. Cũng tội thằng bạn, bán có một mình ên. Ai bảo mày ế làm gì, kiếm bồ đi ba.

.

Trọng Đại có một thói quen kì lạ. Tư Dũng nhà cậu rất hay chạy xe về đêm, nên cậu hay ngồi chờ anh về. Ban đầu là trong phòng, bật đèn cho sáng để đón anh về vì cậu nghĩ, cái cảm giác có người bật đèn ở nhà chờ mình về là hạnh phúc biết bao. Nhưng mà dần dà thì cậu lại thấy tốn điện, dù là tiền điện tiền nhà là chia nhau, nhưng vậy thì tội lỗi lắm. Thế là cậu bắt chước nhờ thằng Hậu đóng cho mình cái ván nho nhỏ, đủ ba người ngồi, đặt trước thềm ba.

Tối nào Đại cũng ngồi đó đợi anh người yêu về. Lâu lâu có đám anh em rảnh rỗi cũng bắt ghế, mang bánh trái qua ngồi chung, vừa ăn vừa bà tám. Đại nghe nói có cái hội ăn nhậu buổi trưa, còn trước phòng cậu thì có hội bà tám buổi tối, bao gồm Đình Trọng, Văn Toàn, Thái Quý, Hồng Duy và cuối cùng là Đức Chinh. Đéo hiểu sao đám nào cũng có nó tòi mặt ra, mà nhờ có nó cái vui.

Hôm nay trời đẹp, có trăng có sao. Tuy nói là cả đám ở Sài Gòn, nhưng chính xác là tụi nó ở vùng ven của Sài Gòn. Chỗ này cứ như vùng quê ấy, đỡ xô bồ, sống cũng đỡ mệt hơn. Cái trường ban sáng cũng giống như trường làng, nói nhiều thì nhiều, nói ít thì cũng ít lắm. Tụi nó mỗi ngày đều đến đó bán hàng, cũng được mấy năm rồi, nhìn tụi nhỏ từng đứa lớn lên mà thấy mình già cỗi. Dù rằng trong nhà không có đứa nào già, lớn nhất là bố Park rồi.

- Anh Duy bán em cái mask nào hình đẹp đẹp đi.

- Có mask hình hổ đó, Chinh lấy không?

- Lấy chớ, tính vào anh Trường nhá.

Trọng Đại bĩu môi, rõ ràng là nó có tiền, nhưng lại bắt anh nhà trưởng của nó mua cho.

- Em cũng muốn mua, dạo này da em khô quá.

- Ừ rồi, tính vào tiền anh Tư?

- Dạ.- Ừ thì nói vậy thôi chứ mình cũng y chang hà.

Trương Văn Thái Quý bê tô cơm ngồi xếp bằng trên ván, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Mày làm sao đấy Quý?

- Em đang nghĩ, làm sao để cua anh Quang.

- Mày biết sửa điện không?

- Dạ không.

- Vậy mày cứ kiếm cớ éo biết sửa đồ điện, bảo nó qua làm cho rồi tán nó từ từ.

- Ui anh Duy giỏi thế!

Hồng Duy đang kiểm kê sổ sách, viết thêm tiền mấy cái mask của Đại và Chinh.

- Anh mà, có đầu óc buôn bán nó khác.

- Em cũng bán mà.

- Ừ quên, xóm này xúm nhau bán chợ không mà.

Trọng Đại ngồi nói chuyện phiếm với mọi người, ngày nào cũng cười đến đau cả bụng. Loanh quanh ở cái xóm trọ nhỏ với cái chợ tự phát, vậy mà có biết bao nhiêu chuyện. Như chuyện anh Duy mở bán online bị người ta bỏ hàng, chuyện ông khách ăn chè mà đòi ăn mặn của thằng Chinh hay Văn Toàn kể chuyện ông Huy râu bụng to đến nỗi ních không vừa cái quần đùi ưa thích rồi.

Trọng Đại là một người đơn giản, vậy nên cậu cũng thích mọi thứ xung quanh mình đơn giản. Mỗi ngày đi làm việc, rảnh thì ngồi tám chuyện, tối thì ôm người yêu đi ngủ. Cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ, hơn cái đô thị Đại từng sống.

Mười giờ, đám anh em đã tản dần về phòng ngủ, chuẩn bị cho ngày mai lăn lộn kiếm tiền. Một mình Trọng Đại ngồi bên hiên nhà, chường mặt ra đón gió đêm lồng lộng. Mấy ngôi sao xa lập lòe sáng, có mấy cái ghép lại thành hình. Cậu không rành mấy cái này cho lắm, chỉ là thấy hay ho nên dòm vậy thôi.

Ngày nhỏ, Đại từng có một ước mơ, mình sẽ trở thành phi hành gia, để được chạm đến những ngôi sao ấy. Cậu sẽ đứng trên mặt trăng, nhìn về phía Trái Đất, về quê nhà thân yêu. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ, Đại bỏ học vào năm lớp mười một vì bố bị bệnh, nhà vì lo thuốc thang mà không có tiền cho cậu đóng đi học. Thời đó ai cũng nghèo, giúp mình rồi, người ta lấy gì nuôi sống bản thân.

Bùi Tiến Dũng dắt xe vào sân nhà, anh đang loay hoay dựng xe thì thấy Trọng Đại tựa vào vách tường mà ngủ. Dù đã bảo bao lần, anh về trễ thì vào nhà mà ngủ, nhưng cậu không nghe, nhất mực ngồi ngoài chờ anh về.

- Đại ơi, dậy đi em.

- Anh về rồi ạ?- Giọng cậu lè nhè, tay lại dụi dụi mắt. Thật sự mình ngủ lúc nào không hay luôn.

- Ừ, vào ngủ thôi.

- Bế em đi.

Tiến Dũng cười cười, người yêu anh làm nũng dễ thương lắm. Anh vòng tay bế cậu theo kiểu công chúa, đặt lên giường rồi mới quay ra đóng cửa.

Trọng Đại ném quần đùi cho anh, khi ngủ thì cả hai chỉ mặc mỗi cái quần đùi cho mát. Xóm trọ rất yên bình, anh em sống chung cũng chưa từng xảy ra mất cắp nên cửa sổ các phòng hầu hết đều để mở khi ngủ. Quạt điện chi cho tốn, ngoài trời có quạt thiên nhiên, vừa không tốn tiền lại còn vô tận.

- Anh ơi.

- Làm sao nào?

- Đau bụng.

Tiến Dũng bật dậy, với tay định mở công tắc đèn thì Đại đã chặn lại.

- Nãy ngồi với mọi người, em ăn nhiều quà vặt quá.

- Vậy là khó tiêu, để anh lấy viên sủi cho.

- Hết rồi, em quên mua.

Trọng Đại ôm ngang eo Tiến Dũng, sáng thấy, định mua rồi mà quên mất. Nản cái não cá vàng của mình ghê vậy đó.

Tiến Dũng nằm nghiêng người, bàn tay chai sần xoa xoa bụng cho người yêu. Trọng Đại rất thích được anh xoa bụng cho. Tay anh ấm lắm, anh lại lúc nào cũng nhất mức dịu dàng, chưa bao giờ lớn tiếng dù cậu làm sai.

- Anh ơi.

- Làm sao nào?

- Anh ơi.

- Anh đây.

- Đột nhiên muốn gọi thôi.- Nói rồi Đại xoay người, áp mặt mình vào bờ ngực vững chãi của anh.- Em khùng quá anh ha.

- Có đâu, em thích thì cứ gọi thôi. Anh luôn ở đây đáp lại em mà.

- Hứa đi.

- Anh hứa.

Cậu híp mắt, rướn người lên hôn anh một cái. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, thế mà lại làm cả hai lưu luyến không rời.

- Anh hát ru cho em đi.

- Em muốn nghe bài nào?

- Em không biết, cho anh chọn đấy.

Tiến Dũng phì cười, anh mở miệng hát một bài. Trọng Đại thích giọng anh, anh hát hay, giọng trầm ấm. Cậu buồn ngủ rồi này.

Rúc sâu vào người anh, Đại đánh một giấc ngon lành đến sáng.

.

Nguyễn Trọng Đại là đứa con cưng của bố Park. Bố thích bẹo má cậu, vì nó mềm, và da cậu thì rất mịn.

Bố Park có thể suốt ngày ngồi sờ sờ da cậu, nếu như cậu không phải đẩy xe kem đi bán. Mỗi lần nói chuyện mà không có anh nhà trưởng ở bên, Đại toàn bấm điện thoại, mở Google dịch sang tiếng Hàn để bố hiểu.

Thời đại công nghệ mà, dù là chỗ này như miền quê vậy. Mà quê cũng có nhà lầu xe hơi chứ bộ.

Anh Dũng nhà Đại buồn bực không thôi vì người yêu bị bố bắt cóc. Những lúc bố bẹo má cậu anh đều lượn tới lượn lui trước mặt, kiếm chuyện gọi cậu hoặc bố đi.

- Ghen hả?

- Có đâu.

- Thật không?

- Không...

Trọng Đại cong cong mắt cười, đoạn ôm lấy anh người yêu mè nheo.

- Đại muốn ăn bánh cuốn, mình đi ăn đi.

- Ừ, anh chở em.

- Mà trước đó mình vào phòng cái đi.

- Sao vậy, em muốn lấy đồ hả?

Đại nói nhỏ vào tai anh.

- Vào phòng cho em sờ múi bụng đi.

Nhìn mặt anh ngơ ngác, cậu cười đến là vui vẻ. Biết mình bị chòng ghẹo, anh chỉ biết cười. Ai bảo người ta là nắng làm chi, cười một cái cũng đủ khiến anh thành hòn than rồi.
________________________

Không phải vì tui bias mà tui chen đất cho Chinh diễn, mà là tui cảm thấy ở đâu có trò vui, ở đó có nó =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top