2. Phạm Xuân Mạnh
Phạm Xuân Mạnh buồn chán ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Anh liếc mắt qua hàng rau đối diện, thằng bạn thân nối khố vừa bán rau vừa vuốt tóc, nở nụ cười chân chất làm cho đám chị em vây quanh chết đứ đừ.
- Cười như thệ cho ai xem, hay ho lắm hay răng?
- Mạnh!
- Mi gọi tau chi rứa?
- Mi bạn chị ni chai dầu ăn đi, xào rau.
Xuân Mạnh không buồn nhìn, bỏ bịch chai dầu ăn Simply. Ừ, anh bán dầu ăn đấy, tất cả các loại, nhưng bán chạy nhất là Simply. Vì sao á?
Vì anh đây muốn mình có một trái tim khỏe mạnh.
Cơ mà, ngày đéo nào crush cũng bán hàng ngay trước mặt mình, đã thế hai thằng còn cùng phòng, tim khỏe thế đéo nào được?! Đm Công Lý đi diễn hài lâu quá rồi đấy.
- Hôm ni bạn đặt ghê Mạnh hầy.
- Còn tau bị ệ.
Phan Văn Đức không hiểu sao muốn cười vào mặt thằng bạn. Rõ ràng là hồi sáng nó bán đắt gần chết, chỉ là bây giờ là ban trưa, nắng trên đỉnh đầu mới ế hàng một chút. Bảo Mạnh trông giúp hàng rau, Văn Đức chạy một mạch đến tiệm giải khát của Công Phượng, mua hai ly trà đá.
- Mi tin tau bổ mi như bổ cụi không? Mua chi mừ hai ly trà đạ.
- Chừ em cọ uộng nước ngọt mô.
- Buôn bán cho bọn mi mệt mọi mần răng. Thôi cho đấy, đi đi cho tau còn bạn.- Công Phượng xua tay đuổi đứa em cùng quê. Gặp ba cái đứa như thằng Đức với thằng Chinh có ngày dẹp tiệm mất.
- Hihi cạm ơn.
Xách hai ly trà đá chạy về, Văn Đức hí hửng cho Xuân Mạnh một ly. Đồ crush cho ngu gì không nhận, nhất là đồ chùa lúc nào cũng ngon hơn đồ mua.
Xuân Mạnh len lén liếc nhìn thằng bạn đồng hương của mình. Quen biết nhau cũng lâu lắm rồi, từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa. Không biết từ bao giờ mà anh để ý đến Đức nhiều hơn, để rồi một ngày tình cảm cũng đong đầy như chai dầu ăn anh bán mỗi ngày.
- Mạnh ni, mi nghỉ xem, tau như ri cọ cô nào ưng bụng không?- Văn Đức thấy vắng khách, quyết định lôi cái ghế gấp qua ngồi bà tám với thằng bạn.
- Ngồi nhịch vào đây, nắng chiếc mệ.
Văn Đức cười ngu nhích cái ghế vào trong, làm cho Xuân Mạnh có mong muốn mãnh liệt là đi khám tim mạch. Hai thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn chui rúc trong cái sạp bán dầu ăn, trông buồn cười chết bỏ. Đó là người ta thấy thế, còn anh thì tim đập chân run, may mà đang ngồi ghế tựa vào gian hàng chứ không chắc cũng té lộn cổ rồi.
- Tau là tau thậy mi ệ đến già đi. Bạn rau lấy đâu ra tiền cua gớ.
- Cụng đúng hầy. Hay tau lậy chồng cho nọ nuôi tau?
Xuân Mạnh đang uống nước, mém tí thì sặc. Ok mặc dù sống chung với mấy cặp đôi sến súa trong nhà, nhìn mãi cũng quen rồi, nhưng Văn Đức lấy đâu ra cái suy nghĩ này vậy?
- Mi ậm đầu rồi, dẹp hàng đi về nghỉ đi.
- Tau cọ mô.
Văn Đức cười lớn, lấy tay chọt chọt eo của anh. Xuân Mạnh miệng cười nhưng lòng không cười, lỡ sau này nó lấy chồng thật rồi sao?
.
Bán hàng, nhất là bán dầu ăn thì cũng có mấy cái lạ lùng lắm. Nhớ có lần đang ế hàng, ngồi tướng bán cá quạt quạt cho đỡ nóng. Trời hôm đấy oi bức, dù có ngồi sạp có mái che vẫn nóng vl. Xuân Mạnh lúc đó còn đang nghĩ đến việc mua quạt máy thuê ông Quang gắn trên trần thì thấy hai thằng cao to lực lưỡng ghé lại xem dầu ăn.
Ừ thì khách mà, mình cũng đâu có quánh giá người ta được, dù sao cũng đẹp trai vl.
- Chai nhỏ đủ không anh?
- Em nghĩ đủ à? Mình cần nhiều vào tối nay đấy.
- Ứ ừa, vậy mua bình bự đi, tha hồ xài.
Anh nhìn muốn rớt tròng mắt, ông nội kia thế mà lại là bánh bèo, còn ưỡn ẹo thế kia.
- Anh gì ơi, bao nhiêu một bình nạ?
- Một... một trăm mười.
- Ứ ừa, để người ta lấy tiền trả.
Xuân Mạnh cầm tiền mà tay cứ run run, gay bây giờ bạo dạn quá, ra đường còn thảo luận mua dầu ăn xài cho buổi tối. Nhìn theo bóng lưng chuẩn men của hai thằng, anh cảm thấy rợn cả sống lưng. Hy vọng sau này không yêu thằng Đức thì cũng không yêu phải em bánh bèo nào.
Mạnh à, thật ra người ta chỉ mua dầu về vì người bán hàng đồ chiên, đồ nướng buổi tối thôi mà.
.
Trưa nắng gắt, Xuân Mạnh ngồi bên hiên nhà, cặm cụi luồng chỉ vá cái áo bị rách. Đáng ra bây giờ anh phải vào phòng nằm nghỉ trưa, mà cái áo Đức tặng anh dịp Tết năm ngoái bị rách do anh bất cẩn quẹt trúng cây đinh trên cái thang gỗ dựng ở phòng số 4. Mai phải bảo thằng Hậu dựng chỗ khác mới được.
- Mạnh làm sao đấy?
- Tau vá ạo, rách mệ rồi.
Nguyễn Văn Toàn ôm cái thau quần áo đi ngang, thấy ông bạn ngồi khổ cực quá bèn hỏi chuyện. Ừ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Toàn còn nguyên cái thau đồ to tổ bố của mình với ông Huy râu, hơi sức đâu mà giúp.
- Ông Huy mô mừ mi giặt đồ một mình rứa?
- Đang trực, làm ca trưa, chiều để tối ở nhà.
Anh gật đầu, sau đó lại dí con mắt mình vào cái lỗ kim bé tẹo. Thật không hiểu nổi logic của mấy người làm kim. Làm cái lỗ to một xíu thì mất gì đâu mà.
- Thanhhhhhhh!
Xuân Mạnh nhìn thấy Văn Thanh bê chồng quần áo đi ngang qua liền mừng như bắt được vàng. Mọi khi nó toàn chăm lo cho công chúa nhà nó, chắc cái này nó làm được.
- Gì đấy?
- Và cho tau cại áo đi.
- Tự làm đi ba, áo thôi mà.
Anh giơ cuộn chỉ với cây kim lên trước mặt, bộ dạng bất lực. Ừ thì mọi khi toàn thằng Đức vá cho, giờ nó đi có việc rồi thì bó tay chứ biết làm sao.
- Rồi rồi, chờ tẹo.
Văn Thanh ôm đồ đã phơi khô cất vào phòng rồi quay lại, túm cái ghế gần đó ngồi xuống. Thuần thục luồng chỉ, mũi kim lắt léo khâu chỗ bị rách lại.
- Đây, trông tạm thôi nhưng vầy là được rồi.
Xuân Mạnh nhìn cái áo trong lòng mình, vậy là tạm đó hả? Nhìn khác éo gì lúc chưa rách đâu.
- Làm mãi thành quen, đồ anh Phượng hay bị rách lắm, do mấy cây đinh đóng treo ảnh trong quán ấy.- Văn Thanh nhún vai, ban đầu vá áo đâm kim mãi vào tay ấy chứ, giờ thì quen rồi, làm thoáng là xong.
- Ừ cạm ơn nhen.
- Không gì, thôi tao đi đây, về xếp đồ cất, tí anh Phượng về thấy bày lại la cho.
Xuân Mạnh nhìn theo bóng lưng to lớn của thằng bạn cùng nhà, lòng nhiều suy nghĩ.
.
Hôm nay lại ra cây đa ngồi nhậu với mấy thằng. Không biết thằng Dụng kiếm đâu ra nguyên két bia Tiger, thế là ngồi uống đã đời.
Mặt anh có chút đo đỏ, mà mặt đứa nào chả thế, trừ thằng Dũng xoăn với ông Trường híp ra. Mạnh khui thêm lon mới, tu ừng ực như uống cho quên đi nỗi sầu duyên phận.
- Họi thệ gian tình ái là chi.
- Anh Mạnh... hức làm sao đấy?- Đức Chinh gật gà tựa đầu lên vai Xuân Trường, chịu không nổi nữa gối luôn đầu mình lên đùi anh người yêu.
- Đù mệ chúng mi, tau đang... hức... thật tình đọ.
- Em tưởng... hức anh Mạnh quyết không yêu để có... hức trái tim khỏe mạnh chứ.- Văn Hậu vừa nói vừa nấc, hôm nay nó uống nhiều quá rồi. Anh Hải mà biết thế nào cũng no đòn cho xem.
- Tính thệ, mà cọ được mô.
- Mạnh thích Đức đúng không?- Xuân Trường vừa hỏi vừa giật chai bia từ tay Đức Chinh.- Em uống nhiều rồi, không được uống nữa.
- Ưm Chinh còn uống được mà.- Đức Chinh lè nhè, mới uống có năm chai thôi mà.
- Không, uống nữa anh không thương đâu.
- Ưm không uống nữa, không... hức uống nữa. Anh Trường thương Chinh mà.
Đức Chinh xoay người áp mặt vào cái bụng mềm mềm của người yêu, ôm eo Xuân Trường và quyết định đánh một giấc. Xuân Mạnh nhìn đến là nhức mắt, đã cô đơn rồi mà ngày nào cũng phải xem chúng nó tình tứ, bực vl. Nếu không phải ông Trường là nhà trưởng thì anh đã lôi thằng Chinh ra giã như ông Huy giã nó rồi đấy.
- Anh Mạnh thích anh Đức hả? Em thấy anh Đức thẳng băng hà.- Tiến Dũng đỡ em trai đang dặt dẹo kế bên. Lần nào uống say cũng để Dũng vác về, để anh Duy nhìn thấy ê mặt cả hai đứa.
- Anh A Nòi... hức sai rồi, geidar của anh... hức yếu xìu.
- Chứ sao?
- Anh Đức thích anh Mạnh mà. Ún Pa nghe lỏm được đó.
Tiến Dụng nói xong liền bắt chước thằng bạn gối đầu lên đùi anh trai nằm ngủ ngon lành. Xuân Mạnh nghe hết, anh muốn hỏi thêm nhưng lay cỡ nào thằng Dụng cũng không chịu dậy.
Đến cuối bữa nhậu, chỉ còn có hai người tỉnh táo, một người hơi tỉnh và ba đứa say mèm. Xuân Trường vác Đức Chinh còn Tiến Dũng vác Tiến Dụng về phòng. Xuân Mạnh cõng Văn Hậu được đến hành lang thì quyết định quăng nó xuống đất, kéo lê trên sàn nhà. Cũng may ban sáng ông Tuấn với ông Hoàng đã lau nhà rồi, không thì cả người Hậu chắc đầy bụi đất.
Gõ cửa trả người cho Quang Hải, Xuân Mạnh vô trách nhiệm để một đứa lùn tịt đỡ một đứa cao kều về giường. Khổ thân thằng nhỏ, phận làm anh thấp hơn đứa làm em. À hơi nhột, thôi kệ mẹ, quan tâm làm chi.
Xuân Mạnh nhìn cánh cửa phòng mình vẫn đóng im lìm, bên trong không có chút ánh sáng. Chắc là Đức vẫn chưa về rồi. Anh quyết định mở hàng bán buổi chiều, cốt cho quên đi nỗi rầu duyên phận.
Dù rằng thằng Dụng bảo nghe lỏm Đức bảo thích anh, nhưng mà nhà này đến hai thằng Mạnh lận, ai biết nói Mạnh nào.
- Cụa chị năm mươi.
- Chắc không em? Bình bự vầy năm mươi?
- Chặc mừ.
Chị mua hàng bối rối, mua vầy người ta lỗ chết. Còn đang không biết làm sao thì nghe được tiếng người nói.
- Một trăm lẹ năm nghìn nha chị.
- À ừ.
Xuân Mạnh nghe tiếng người thương cũng không buồn nhìn lên. Người ta có thương mình đâu mà.
- Mi mần răng hầy?
- Răng mô.
- Xạo, bạn buôn như rứa cọ ngày dẹp tiệm.
Phan Văn Đức xua xua anh ngồi xích vào trong để mình ngồi cùng. Xuân Mạnh không nỡ để người thương ngồi gạch nên bắt Đức ngồi ghế của mình, còn anh thì ngồi gạch.
- Mạnh ni.
- Ừ?
- Tau cọ người tau thịch rồi.
- Ừ.
- Cùng quê, quen cũng lâu rồi, từ hồi nhỏ.
- Ừ.
- Mi biệt nọ tên chi không?
- Ừ?
- Tên Phạm Xuân Mạnh.
- Ừ... Khoan, nghe sai sai thê đẹo nào đậy.
Văn Đức bật cười, trộm nhìn quanh rồi hôn cái chóc lên môi thằng bạn. Xuân Mạnh bất ngờ, chỉ biết ngồi im trợn mắt nhìn mặt crush phóng to trước mặt mình.
- Hệt sai chưa?
- Còn.
Nói rồi anh kéo Đức vào một nụ hôn sâu hơn, môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy nhau.
Nguyễn Trọng Đại đẩy xe kem đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này liền tự che mắt mình lại. Anh Tư Dũng bảo nhìn cảnh người lớn là hư mắt. Đại không có nhìn đâu nhé.
.
Từ cái ngày hai đứa Nghệ An thành đôi, cả nhà lại thêm một trận tim hường bay phấp phới.
Ừ thì người ta có bồ, người ta có quyền, nhưng cũng phải xem chừng chứ. Khi cả đám đang tập trung ở phòng khách xem tivi, đến cảnh lãng mạn một cái là mấy đôi tự quay ra hôn nhau, ngoại trừ cặp anh nhà trưởng vì Đức Chinh còn đang bận nhai đồ ăn vặt.
Tiến Dũng phòng số 1 tự che mắt mình, che luôn cả mắt thằng em trai. Tiến Dụng cũng định che mắt Văn Hậu nhưng chợt nhận ra em út trong đám người đang hôn nhau. Hồng Duy leo vào giữa hai anh em ngồi nhai bắp rang, phim gì đâu chán chết.
Bố Park nhìn mấy thằng nhỏ thuê nhà mình, mặt đau xót. Chúng mày không quan tâm bố à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top