10. Nguyễn Công Phượng

Nguyễn Công Phượng không phải là anh cả của nhà, thế nhưng lại thuộc top quyền lực, chỉ đứng sau Xuân Trường.

Là một trong những người đến khu trọ đầu tiên, anh chính là người đưa ra sáng kiến làm thành chợ tự phát, để đám nhỏ có cái mà lo cho cuộc sống thường ngày.

Công Phượng là một người khá trầm tính, ít nhất là đối với người lạ, còn ở nhà thì anh rất vui vẻ, cũng rất săn sóc.

Nếu ví Lương Xuân Trường là ông bố của gia đình thì Nguyễn Công Phượng chính là má của sấp nhỏ. Ừ nói dị thôi chứ anh có người yêu rồi, thằng trâu chó đó mà nghe được thì tối nay anh chết chắc.

Công Phượng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất nhìn thấy Văn Thanh mặc mỗi cái sịp nằm trên giường.

Dù sao thì, người yêu của anh vẫn đáng yêu lắm.

.

Nguyễn Công Phượng rúc người trong vòng tay của Vũ Văn Thanh. Sài Gòn dạo này tự nhiên mát ghê, lại có mưa phùn, ngủ là thích nhất. Anh mở mắt, ngẩng đầu thì bắt gặp gương mặt đang ngủ yên bình của người anh yêu. Văn Thanh lúc thức lúc nào cũng bày ra bộ dạng thiếu đánh, nhưng mà khi nó ngủ thì lại làm anh đây xao xuyến vì vẻ nam tính của nó.

Ừ thì người yêu anh đây phải có cái gì đó đặc biệt chứ.

Công Phượng khẽ khàng rướng người, hôn nhẹ lên chóp mũi của Văn Thanh. Bất ngờ, sau gáy anh xuất hiện một bàn tay, ấn anh vào một nụ hôn sâu.

- Chào buổi sáng, công chúa của em.

Văn Thanh không buồn mở mắt, môi chạm lên trán anh người yêu. Thật là không muốn thức dậy mà.

- Chào buổi sáng. Dậy thôi, hôm nay đã ngủ lố giờ, đã không ra ngoài phụ tụi nó rồi đấy.

Anh ngồi dậy, vừa tính bước chân xuống giường đã bị cánh tay rắn chắc của thằng trâu chó kia ôm ngang, vật xuống giường.

- Dù sao cũng đã trễ, năm phút nữa đi anh.

Công Phượng bất lực nhìn thằng người yêu to xác áp mặt lên bụng anh, tay ôm eo anh, nhất định không chịu dậy. Cái đồ con nít này.

- Năm phút thôi đấy.

- Vâng ạ.

Anh điều chỉnh tư thế để không khiến Văn Thanh khó chịu. Với vẻ dịu dàng hiếm có, Công Phượng xoa đầu nó, một tay cản lại những tia nắng chiếu đến, làm hỏng giấc ngủ của Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh, không thể nghi ngờ, chính là cả bầu trời của anh.

.

Công Phượng mở cửa hàng nước, bắt đầu dọn dẹp bụi bặm.

Bán hàng nước trong chợ, nghĩ cũng lạ, nhưng mà kệ. Công Phượng chính là cái kiểu người thích thì nhích, ngại gì. Cũng do hồi đấy ở quê nhà, mẹ anh cũng có mở hàng nước, nên anh cũng biết sơ sơ mấy cái pha chế đơn giản.

Quán nước của Công Phượng là cái chỗ tụ tập của đám anh em cây khế, mà anh chính là cái đối tượng ngồi nghe tụi nó than vãn, kể chuyện.

Chuyện gì ở nhà, chuyện gì ở chợ, chuyện xóm trên xóm dưới, chuyện xóm trọ nữ xóm bên anh cũng biết.

Có xóm trọ nữ sát bên, nhưng bên đây toàn gay, và nghe đâu bên kia cũng toàn les, hai bên không ai đụng ai. Lạ lùng vl.

- Ban đầu tao thích gái, ở chung với bây riết tao cũng thích trai, vl.

- Hì hì, đây là hòa nhập cộng đồng.

- Ờ, chắc vậy đó.

Công Phượng ngoắc ngoắc Văn Thanh đang dọn hàng ở đối diện, và nó cun cút chạy qua ngay. Đám anh em hay bảo thằng Thanh như con chó nhà Phượng nuôi. Ừ thì chó nhà anh, nên ai xớ rớ anh xua nó cắn cho thấy mẹ thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn, cũng đừng hỏi vì sao thằng Chinh tan khi gặp nước.

- Ớ ơ Chinh đã nàm gì saiiiiii?

- Mày uống chực của tao không trả tiền.

Thế là thằng nhỏ im lặng, sau đó lại nở nụ cười nịnh nọt anh, khen anh đẹp trai các thứ các kiểu. Đồ dối trá, nhưng vì tao thương nên tao tha đấy.

- Anh Phượng gọi em?

- Vào đây, cho mày cái bánh, tao vừa mua được lúc vào chợ.

- Vâng ạ.

Văn Thanh kéo ghế ngồi kế bên anh, không cầm lấy mà trực tiếp cúi đầu ăn bánh từ tay anh.

Ừ thì nể mặt mày là người yêu tao nên tao không đánh mày đấy.

Chỉ một lát sau, đám Văn Toàn, Hồng Duy đến, cũng kéo ghế ngồi xuống, cũng tự nhiên đi vào lôi mấy lon nước ngọt khui uống.

Công Phượng không ý kiến, quen rồi. Lỗ cho mình, nhưng mà mắng không được tụi nó. Ai bảo, đứa nào anh đây cũng thương làm gì.

.

Một hôm chán đời, Công Phượng rủ Đức Chinh đi làm tóc cùng mình. Cả hai không biết nói thế nào, cuối cùng thợ cắt ra cho hai cái đầu bát úp. Xuân Trường nhìn thấy, ban đầu thì buồn cười, sau lại thấy đáng yêu, cứ đè mặt thằng Chinh ra hôn mãi.

Văn Thanh nhìn anh người yêu, ngừng thở ba giây rồi mở miệng khen quả đầu mới của anh.

- Đẹp.

- Thật?

- Vâng ạ.

Công Phượng hài lòng soi gương, tóc mới là đổi phong thủy.

Nhưng đầu bát úp chưa được bao lâu, anh lại đi làm đầu mới, lần này là làm xoăn.

Văn Toàn khi nhìn thấy Công Phượng, từ đầu tiên thốt ra là:

- Ajumaaaaaa!

- Đéo gì đấy?

- Bà thím trong tiếng Hàn.

Thật, nhìn Công Phượng của hiện tại như một bà thím người Hàn, lạc vào cái chợ thuần Việt. Đức Chinh hết nhìn anh, lại nhìn Văn Toàn. Thằng nhỏ kéo tay hai người đặt lên nhau.

- Dượng nè, dì nè, đủ gia đình rồi.

- Vcl mày!

- Bố Huy ơi, dượng ngoại tình với dì nè.

Văn Toàn nhanh chóng bịt miệng Đức Chinh bằng cách thồn vào họng nó một đống bim bim. Cái thằng, bô bô cái mồm.

Người sốc nhất hẳn là Vũ Văn Thanh, mỗi lần anh đi làm tóc thì nó là người đau tim nhất.

- Đẹp...

- Lần này tao éo tin được mày.

Văn Thanh thở dài, giờ ôm anh tíc nó cứ bị cộm cộm ấy.

- Anh có thích tóc anh không?

- Tất nhiên có.

- Vậy em cũng thích.

Anh thích nó cũng sẽ thích mà, vì nó biết, anh chính là đang sống cho bản thân mình.

Cơ mà, quả tóc đó kết hợp với cái kính gọng tròn của Văn Toàn thì nhìn anh đáng yêu lắm. Quyết định chôm cái kính của thằng mồm rộng, Công Phượng đeo luôn để chụp ảnh, và cũng vì Văn Thanh thích nhìn anh thế này.

Chứng kiến các con mình làm đủ thứ điên rồ với tóc tai, bố Park cảm thấy đau lòng. Bố làm méo gì còn tóc đâu mà huhuhu! Mấy cái đồ đáng ghét loi nhoi!

.

Buổi tối thứ Bảy, Văn Toàn ôm cái loa với micro của nó ra ngoài sân. Đám anh em cây chuối bắt đầu bày biện lò, vỉ nướng. Thịt được cả đám góp tiền mua, rau thì Văn Đức thầu. Ngoài ra còn có cả nước ngọt cho những thằng không uống được bia.

- Một, hai, ba dzô!!!!

Chúng nó cụng ly, có thằng còn cầm luôn cả chai mà uống, bảo rằng thế phê hơn.

Hôm nay là sinh nhật Công Phượng, nhưng anh biết đây chỉ là cái lý do để tụi nó tổ chức ăn nhậu thôi. Vì để tránh tốn tiền nên sinh nhật anh gộp luôn sinh nhật của Đức Huy.

Văn Đại và Thành Chung, mỗi đứa một cái bánh kem, cắm mấy cây nến lấy lệ, đặt trước mặt hai người.

- Mừng ngày sinh nhật của anh~

- Mừng ngày sinh nhật dễ thương~

- Mừng ngày má anh sinh ra anh nè~

- Hép pi bớt đề tú du!!!!!!!!!!

Mấy đứa tụi nó mỗi đứa một câu, cứ thế mà gào rú. Đức Huy bĩu môi khinh bỉ, còn anh thì chỉ cười.

- Nhắm mắt ước đi nè anh ơiiii!

- Rồi rồi.

Đợi hai người thổi nến xong, Xuân Trường nhanh chóng thò tay lấy hết mấy cây nến trên bánh ra.

Ở cái xóm trọ này có một tục lệ, cứ sinh nhật đứa nào thì đứa đó sẽ bị đập mặt vào bánh. Trò này của anh nhà trưởng nghĩ ra, hồi còn chưa lên chức cao như bây giờ.

Đức Chinh đè đầu Công Phượng xuống, còn Xuân Trường đè đầu Đức Huy. Gã dân phòng đã dè chừng cái trò này, nên là giữ đầu mình lại, không đến nỗi như Công Phượng, nguyên cái mặt ụp luôn vào bánh, nát bét.

Từ đó đến giờ, anh có bao giờ dè chừng thằng Chinh đâu mà, riết rồi phản.

- Hê hê, mặt Phượng đầy bánh luôn nè.

- Riết, mày muốn đấm thằng lớn à?

- Vì đấm không được nên mới làm vậy đó.

Nói xong nó chạy đi, núp sau lưng anh nhà nó. Nhân lúc nó không chú ý, Văn Hậu đem số bánh còn lại ụp lên mặt Đức Chinh.

Anh em cây khế có khác.

Hẹn giờ điện thoại, cả đám bâu vào chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm. Bức hình hôm đấy được rửa ra hai mươi lăm tấm, mỗi đứa một tấm, bố Park một tấm. Dư một cái lồng vào cái album hình, đặt ở trong tủ bàn tivi, thi thoảng lại đem ra xem rồi cười vào mặt nhau.

Tối hôm ấy, sau khi dọn xong bãi chiến trường, ai về phòng nấy, Công Phượng không buồn ngủ, nên anh ngồi một mình trên hành lang trước phòng.

Nhờ có đám tụi nó mà sinh nhật của anh năm nào cũng vui hết. Đành rằng nói tụi nó quậy phá, nhưng không thể nói tụi nó sống không có cái tình. Khó mà tìm được cái tập thể nào đoàn kết thế này lắm. Người ta bây giờ đấu đá lẫn nhau, trục lợi, lừa đảo, thế mà ở đây thì không có chuyện đó.

Nguyễn Công Phượng duỗi thẳng hai chân, ngồi xếp bằng mà cũng tê cho được.

Đỡ lấy một chân anh, Vũ Văn Thanh ngồi xuống, xoa xoa bóp bóp.

- Sao ra đây?

- Tại anh ở ngoài này.

Nó trả lời, tay vẫn đều đặn xoa chân cho anh, chân này rồi chân kia.

Nhiều khi anh tự hỏi, vì sao mình lại yêu nó. Bản thân anh cũng chẳng biết, có lẽ là vì nó lúc nào cũng dịu dàng với anh, dù anh có đánh, có mắng nó. Công Phượng yêu Văn Thanh, yêu đến cuồng nhiệt, chỉ là anh không hay thể hiện điều đó.

Văn Thanh cũng yêu anh, nó hay gọi anh là 'công chúa của em'. Nhiều lần anh bảo nghe gái tính quá, thì nó chỉ cười. Ừ thì nó yêu chiều anh như một nàng công chúa, bằng tất cả những gì nó có. Văn Thanh không giàu vật chất, nó chỉ có tình cảm mà thôi, và nó dành tất cả cho anh, không giữ lại cho mình điều gì.

Cứ nhẹ nhàng như thế, anh như chết chìm trong tình yêu của nó.

- Mày chiều tao quá rồi đấy.

- Người yêu em, em không chiều thì em chiều ai hả anh?

- Ờ, nên giờ tao cái gì cũng lười làm.

- Em chỉ thích anh ngồi chơi thôi.

Văn Thanh nâng chân anh lên, mút mát đầu ngón chân rồi đặt lên mu bàn chân một nụ hôn thật nhẹ.

Công Phượng không nhìn, nhưng anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi của người anh thương. Văn Thanh thích hôn chân anh, không hiểu sao.

- Tao đói.

- Em úp mì nha?

- Không muốn ăn mì.

- Thế em đi mua đồ ăn ở ngoài nhé?

- Không muốn ăn đồ ngoài đường.

- Thế anh muốn ăn gì? Được thì em sẽ cố gắng nấu cho anh.

Công Phượng co chân, lết người đến gần nó, đôi môi cọ cọ vành tai.

- Ăn em.

.

Nguyễn Công Phượng lần đầu tham gia hội bà tám buổi tối trước phòng Trọng Đại. Văn Toàn rủ anh, bảo là vui lắm.

- Ố ồ có cả anh Phượng nè.

- Ngọc Chinh của anh chỗ nào cũng có mặt nhỉ?

- Ai chứ nó ham vui nhất nhà này mà.

Đình Trọng giật bịch bim bim từ tay Trọng Đại, bóc ăn gần hết. Đại thật sự không hiểu, vì cái cớ gì mà chúng nó toàn giật đồ ăn từ tay mình, trong khi bim bim để sẵn trên phản.

- Chắc là cướp từ tay mày thì ăn ngon hơn.- Thái Quý đưa ra lý do của mình, vì nó thấy thế thật.

- Chuẩn cơm Hải nấu rồi đọ.

- Ơ đm, quá đáng vl huhu!

Trọng Đại làm mặt dỗi, cùng lúc đó Tiến Dũng dắt xe, đỗ vào chỗ để xe quy định. Thế là cậu chàng được dịp làm nũng với anh nhà. Tiến Dũng thương người yêu, chạy vào phòng lôi ra bịch kẹo mút, chia mỗi người một cây, còn lại đưa cho Trọng Đại. Khỏi phải nói, bạn Nắng cười tươi tỏa nắng thật sự.

- Eo khiếp thật!- Đức Chinh bắt chước câu của thằng Dũng bán sữa, trề môi gác chân lên chân Công Phượng.

- Mày làm gì đấy?

- Phượng cho em gác nha.

- Thôi đi, mày gác cho đã rồi bày đặt hỏi.

Mọi người gật đầu đồng ý, còn thằng Chinh chỉ cười hề hề. Công Phượng mặc kệ thằng nhỏ, anh đã quen rồi, ai bảo thương nó quá làm gì.

Một lúc sau thì Văn Thanh cũng nhập bọn, đem cái chân của Đức Chinh dời qua chân Văn Toàn, làm thằng đầu vàng trề môi nhưng cũng cam chịu.

Công Phượng nhét cây kẹo mút đang ăn vào miệng Văn Thanh, nói đủ thì giật cây kẹo lại.

Logic của mấy người đang yêu thật khó hiểu, nước bọt của nhau mà cũng ăn được.
_______________________

Cho những ai không biết thì hôn lên chân có nghĩa là thể hiện sự trân quý, nâng niu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top