#6 Rời bỏ
Lương Xuân Trường sau một đêm ác mộng sớm mai lết mông khỏi giường. Đôi mắt thâm quầng vì ngủ trễ. Lật đật xỏ dép mở cửa đã thấy bọn nhỏ đứng trước mặt mình với ánh nhìn long lanh lấp lánh. Hiển nhiên trừ hai tên quý tộc vẫn đang ăn mặc kệ trách nhiệm anh lớn và con nai nó ngơ sẵn chúng ta miễn đề cập.
- Hôm nay anh không được đi làm! Ở nhà chơi với tụi em!
- Ơ... không được, anh không đi làm sẽ chẳng có đồng lương nào nuôi tụi em đâu!
Xuân Trường miệng từ chối nhưng trong lòng khát khao điều tụi nhỏ nói thành sự thật.
- Hôm qua anh làm rồi mà, sao hôm nay còn phải đi làm nữa?_ Hải con ôm anh, ánh mắt tinh ranh mọi khi trở nên ngây ngô nhìn thẳng vào cái khe hẹp tối om như sợi len.
Xuân Trường không nỡ đi làm mà phải nhìn thấy em bé của mình như thế. Nhưng anh còn có lựa chọn nào khác, đành xoa đầu giải thích công việc của anh làm suốt tuần chỉ có hai ngày cuối tuần được nghỉ thôi. Bạn nhỏ phồng má, nhõng nhẽo vờ như không hiểu.
- Bé hổng chịu... Muốn anh thương bé cơ...
- Ngoan, anh vẫn thương mà. Trẻ con ở nhà nhớ vâng lời các anh nhé!
Điều duy nhất anh làm được lúc này là ôm cái cục bông lùn lùn be bé, tưởng chừng có thể lọt thỏm vào con mắt chật chội của anh. Trường bẹo má bạn Hải lên, tạo thành một nụ cười cong như cầu vồng trong tuyết, thật đẹp biết bao. Bọn trẻ còn lại cũng quấn quýt anh và Tuấn Anh suốt bữa sáng. Hôm nay các bé giỏi lắm nhé, đã vận động nhau dậy sớm ngăn hai anh đi làm đấy.
Nhưng người nhớn có việc của họ, họ nhớn ồi nên phải đi. Để lại vẻ mặt luyến tiếc của đám nhóc cũ lẫn mới. Thằng Chinh Đen với Đình Trọng cứ làm quá, lấy khăn trắng chậm nước mắt nguồn gốc nước dãi rồi vẫy vẫy. Cả hội rủ rê nhau bắt chước vở cải lương mới xem ké bên nhà chú Quang, đội khăn tang trắng lên đầu rồi lập đền thờ, anh lớn biết điều nhưng hùa theo bật lửa thắp nén nhang. Đức Cọt xung phong khua quả trống đồ chơi nhỏ nhỏ, ngồi ca giọng ngọt xớt:
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu
Lạy thứ nhất, thiếp xin tạ tội
vì không đủ tài cứu nổi phu quân.
Được muôn quân hưởng ứng nhiệt tình, con mèo hiền lành tiếp tục múa may cây kiếm nhựa trước đền thờ bằng ghế ghỗ với tấm ảnh truongplayboy đang nắm râu con tồm bắn tim cười hihi khoe hàm răng trắng sáng cùng nụ cười tự tin, cùng vài cây nhang được cắm trên cái hộp nhựa chứa slime:
Lạy thứ hai, thiếp mong được thứ tha
vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối
Ôi trời Liên lâu chưa tan hồi trống trận
mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu...
Chườn tướng quân ... Chườn tướng quân...
Bọn trẻ kia người lắc cái lục lạc cỏn con, người vỗ chiếc lắc mầm non, người thổi cái kèn vàng nhỏ nhỏ,... ồn ào náo nhiệt cả khu. Tuấn Anh nhìn quang cảnh trước mắt, tặc lưỡi:
- Do ăn ở cả cậu à.
Kết quả là Lương Xuân Trường phải dọn dẹp, mắng cái lũ kia một trận rằng không được tuỳ tiện bắt chước phim kịch, mấy đứa làm vậy là muốn anh chết đó hả. Nghe từ chết xuất hiện, các chú pet với tâm hồn mỏng manh và trái tim yếu đuối hoảng lên, gào khóc anh Trường ơi đừng chết đừng bỏ tụi em khiến anh bạn mắt híp trễ giờ làm vì phải dỗ nín lũ lóc chóc mít ướt nghe câu được câu mất, suy diễn lung tung này. Thầm trách cậu bạn thân vô trách nhiệm quay clip đã rồi post lên Facebook được cả khối Haha, xong bỏ đi không có một đồng cát xê nào cả. Mấy đứa già đầu trong nhà nữa nhé, thế nhưng suy cho cùng trừ con mèo ba tư nhăn nhó ngồi một góc xem kịch kém chất lượng thì cả bọn đều mếu máo không chừa một đứa nào. Có thật là do ăn ở mà Lương Xuân Trường phải cực nhọc với cái lũ này không?
- Trễ giờ làm rồi anh đi đây! Nhớ ở yên trong nhà, ngoan cho anh! Chỉ nghe lời ông Park thôi nhé! Đừng đi linh tinh, không mở cửa cho người lạ, cấm làm phiền hàng xóm, bla bla...
- Trễ giờ rồi sao còn lải nhải mãi thế mắt hèn?_ Huy cuksuk said
Chườn nhìn đồng hồ, thôi bỏ mợ, anh vội đóng sầm cửa phóng xuống dưới nhà xe với tốc độ bàn thờ. Chưa kịp nghe tiếng dạ đồng thanh của bầy con thơ.
Các bé nhà anh ngoan lắm nhé, chỉ ở yên trong nhà bày đồ chơi anh mua cho ra mà nghịch thôi. Mạnh xuống rủ cả Xàm leo lên chơi cùng nữa. Ừ thì ngồi xếp hình này, xây tháp gỗ này, đua xe này, hoặc trí thức hơn là lấy sách ra đọc này, một số thành phần như Huy thì ngồi ăn và kể chuyện phiến cho đàn em hóng, còn Phượng bắt đầu lục tủ sách của các anh. Bỗng cậu thấy một cuốn sách rất xinh, thiện cảm ùa tới và lôi xuống đọc. Nhìn xa xa thấy đám dân đen ngồi chơi muốn chán chê, công chúa tốt bụng mang cuốn sách ra kêu gọi đồng bào tập trung vô phòng nhỏ cùng đọc.
Thì cái phòng nhỏ mèo nói là cái phòng của con gái ông bà chủ cũ, sau khi mua được căn nhà thoáng mát vùng ngoại ô thì trả lại chỗ. Vì khi dọn đến Tuấn Anh thấy phòng dễ thương quá nên muốn để nguyên đấy. Lâu lâu ra dọn dẹp nom như mới. Và giờ đây phòng nhỏ cực dễ thương ấy được xem như cái động của mấy con pet hay chui ra chui vào. Nói phòng nhỏ chứ nó bực tổ chảng, trải chăn êm ái trên sàn nằm thích cực. Một thế giới đáng eo yên bình với những món đồ chơi nho nhỏ, hạc giấy treo lơ lửng, chuông gió rung rinh, đặc biệt còn có một cái lều vàng được dựng lên đủ chỗ nhét hết cả đám vào nữa.
Hiển nhiên, bọn nhỏ bỏ hết đồ chơi, mang bánh kẹo nước ngọt vào phòng. Chui vào chiếc lều, Dũng Xoăn bật điều hoà mát rượt, từ mát rượi thành lạnh cóng, chục cục bông chui vào trong chăn, cuộn tròn lại nhìn đứa nào cũng giống lông mày anh Huy. Đứa nằm sải lai, đứa ngồi tụm lại với nhau trùm chăn lên. Bạn Hậu vì quá cao, còn từ nơi xóm chợ lơ ngơ chưa biết đặt mông chỗ nào trong cái thế giới hường phấn này đã lấy có tấm chăn trùm lên mình.
- Nằm xuống gối kế anh này.
Bùi Tiến Dụng thản nhiên đập tay vào chiếc gối ôm dài, ra hiệu con hươu ấy nằm xuống. Hươu chậm rãi hạ mình nằm kế bạn Dụng, nhân lúc bạn đang chăm chú soi mói bìa sách Hậu đã cười tủm tỉm, vẫy chân đành đạch như tăng động, lí nhí gì mà:" Hí hí được nằm cạnh ảnh rồi!"
- Được rồi tập trung, tao kể chuyện cho nghe.
Phượng lật trang đầu tiên, tựa đề truyện:" 50 Sắc Thái - Tự Do"
Ủa lộn, là:"|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ"
Ấy chết đó là tên truyện này. Giờ nghiêm túc nè, truyện tên là:" Nàng tiên cá"
Ngày xửa ngày xưa, sâu tận dưới đáy đại dương có một thế giới của loài tiên cá.
- Để ý đám tụi mình chưa có cá._Chen Đinh said
- Cá thì chẳng nhẽ ông mắt hèn phải xây hồ nước thả nó xuống à? Hỏi ngu vcl._ Huy vừa ngấu nghiến bịch bánh gấu vừa nói
- Im đi tao kể tiếp!
Hải Vương có bảy người con gái là những cô công chúa người cá xinh đẹp. Mỗi nàng đều mang một vẻ riêng, có nàng thì mạnh mẽ, có cô lại dịu dàng, có người thông mình, chị kia thì lạnh lùng,... Tuy nhiên chỉ có cô con gái út là hội tụ đủ các tố chất tuyệt vời và sắc đẹp hoàn hảo bậc nhất vùng biển khơi.
Hằng ngày, các cô được bà nội kể cho nghe câu chuyện về thế giới loài người. Bà kể rằng nơi đó cũng có màu xanh, là màu xanh của vùng trời cao vời vợi, trong lành hơn lòng nước nơi đây. Có hàng vạn cây hoa toả hương khoe sắc mỗi dịp xuân về. Có những toà nhà kiên cố vững chãi. Loài người đi bằng chân, và có những đàn cá bơi trên khoảng trời của họ bằng cánh như chúng ta lội nước bằng đuôi nơi đây.
- Đó là con chim!_ Đại giơ tay
- Ừ nhưng chắc mấy chị chưa thấy con chim bao giờ nên bà phải ví là cá_ Dũng Xoăn ra vẻ thông minh
- Hình như bà kể thiếu đám pet lai qua lai lại tụi mình..._ Đức ngây ngô nói
Các nàng rất hào hứng được chiêm ngưỡng thế giới loài người. Đến khi đủ tuổi, các nàng sẽ được ngoi lên mặt biển dạo chơi trong ngày sinh nhật của mình. Từng cô chị trở về kể lại khác nhau theo cảm nhận bản thân. Có cô bảo bầu trời quả thật trong vắt như mặt biển phẳng lặng nơi đây, có những quả mây trắng bồng bềnh như gợn sóng, cô chị tiếp theo nói rằng bầu trời không xanh mà nhuộm sắc cam đỏ ửng lên như đôi má của những đứa trẻ, cô kia lại thấy những đàn cá bơi trên trời bằng cánh vô cùng kì lạ, lại có cô nói bầu trời loài người màu đen, trên dải đen ấy dệt vô số là ngọc trai lấp lánh mà cô không thể chạm tới mang về được, cô thứ sáu bảo bầu trời thật mạnh mẽ với những tia sáng chạy ngang như rách đôi khoảng trời đen kịt cùng tiếng động rền vang vui tai, lướt theo từng gợn sóng xô dữ dội thật là thích, có cả những giọt nước nhỏ mà bà từng bảo là mưa thi nhau trút xuống nữa cơ.
Cuối cùng, cũng đã đến sinh nhật của Nàng tiên cá út, cô chuẩn bị thật xinh đẹp, xinh hơn bao giờ hết và bơi lên bờ.
Công Phượng cứ thế dõng dạc kể chuyện, trước mặt cậu là một bầy thú cưng hóng hớt lần đầu nghe kể truyện cổ tích. Nhưng thế nào trên giá sách của anh Trường lại có chuyện cổ tích, hẳn là không bình thường.
Cuối cùng, nàng tiên cá bé bỏng gieo mình xuống đáy biển sâu, thân thể tan biến thành bọt nước. Thể xác cô đã không còn, và trước lúc linh hồn ấy biến mất, cô nghe được tiếng ai nói vang vọng:
- Ta sẽ cho con được đầu thai ở một kiếp khác. Hãy đi tìm lại tình yêu của mình
Linh hồn nàng tan biến đi.
Hết phần 1.
- Ủa hết lãng nhách vậy._ Dụng khó hiểu
- Tự nhiên bà chị í chết lãng xẹt vậy đó hả?_ Tư ngơ gãi đầu
- Ngoi lên đã xong về lại, vãi cả chó mèo_ Mạnh lại gắt với nội dung
Thế mà nghe giang hồ đồn đây là chuyện hoàng tử công chúa lâm li bi đát, bọn con gái cứ sướt mướt về mấy cái này mãi. Để xem phần hai nó có hay ho hơn không.
- Anh Phượng ơi đọc phần 2 đi._ Xàm có vẻ nôn nóng
- Từ từ, à phần hai trên kệ này.
Nói rồi Phượng với tay lên cuốn sách đặt ngổn ngang trên kệ cao. Nhìn dòng chữ tiêu đề, cậu khó hiểu. Gì đây, dòng chữ nhỏ ghi là phần hai Nàng tiên cá, và tên truyện là Rời Bỏ.
Phượng mang xuống, đọc cho cả bọn nghe. Đó là chuyện tình của một nhân viên y tế với cậu hotboy bơi lội kém tuổi Hải Long. Chuyện tình đẹp và đầy trong sáng của hai chị em. Cậu Long quan tâm chị gái thật sự và ngược lại. Hai người đã trao nhau nụ hôn đầu dưới lòng nước bể bơi.
- Lãng mạn thật bay ơi..._ Phượng vừa đọc vừa trầm trồ.
- Tình đẹp như tình chúng mình ấy bồ Dũng nhỉ?_ Con Ỉn đang ngồi trong lòng bạn nai ngơ ngước lên nói.
- Hạnh phúc quá trời!_ Dụng vuốt cằm
- Hai cô chú này xứng đôi quá. _ Hậu cũng nói theo
Bọn trẻ cứ nháo nhào tấm tắc ngồi nghe Phượng kể tiếp chuyện ngôn tình dù cả bọn chưa đủ tuổi để nghe mấy cái tình cảm này. Hãy trách người cha Lương Xuân Trường đọc chưa xong đã để bừa linh tinh cho bọn nó vớ được của.
Hải Long chiến thắng cuộc thi. Anh được phỏng vấn ai là người đã tạo động lực cho anh chiến đấu, Long liền quay sang tươi cười với cô. Từ đâu, xuất hiện một cô gái lạ lẫm, ôm tay Long mặc cho anh vẫn còn ngơ ngác.
- Xin chào, là tôi, tôi là bạn gái của anh Long.
Cô chứng kiến tận mắt cảnh ấy. Không thể được, Long đã bảo anh yêu cô, cô đã nuôi niềm hy vọng, tin tưởng yêu anh đến thế. Cái kết nhận được là gì đây? Dối trá, phản bội? Sao anh lại chà đạp lên con tim đã dành để yêu anh như thế?
- Sao em lại lừa dối chị?
- Đm con đấy là ai mà vô duyên thế? Xách mặt ra bố sẽ giã nó một cách trực diện và nghiêm túc!_ Huy đã đến giờ cục súc
- Em ủng hộ anh Huy! Giã cái bà ấy đi! Bả là phù thuỷ đấyyyy!_ Chin Chin đứng dậy quyết tâm
- Ông anh kia thật quá đángggg! Dám lừa dối, lợi dụng tình cảm của người khác!_ Đại hừng hực khí thế
- Không thể tha thứ được! Em phải cắn nhỏ đóooo! _ Hải tức giận, để lộ cả hàm răng sư tử sắc nhọn làm cả bọn sợ hãi. Con trai của chúa tể rừng xanh giơ nanh vuốt thì ai mà cản nổi. Các anh lớn vuốt giận, em ơi bình tĩnh chuyện đâu còn có đó.
Phượng nuốt khan, theo suy nghĩ của cậu ban nãy truyện cổ tích thiếu nhi đọc cho bọn nó thì cả lũ cứ ngáp ngắn ngáp dài chê bai. Giờ đọc truyện ngôn tình người lớn thì phiêu theo cảm xúc như đúng rồi. Là do mình già hay do lũ ấy quá khôn để hiểu chuyện yêu đương vốn không phải vấn đề của học sinh tiểu học?
Mèo quý sờ tộc tiếp tục đọc câu chuyện. Tình tiết về sau càng gay cấn hơn hẳn. Tại sao cô gái ấy lại xuất hiện, rồi Long có sao không, tiên cá của chúng ta phải đau khổ lần nữa sao? Một đám com nít miệng còn hôi sữa ngồi cắn muốn rách gối để kiềm chế cái răng nhọn không bay đi cắn cái chị áo đen gì đó cho bõ tức.
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi
Về với người anh yêu đi.
Cái kết của một cuộc tình ngang trái tưởng chừng như chỉ lấy nước mắt của những con người tổn thương trái tim vì tình yêu tan vỡ. Nào ngờ lại khiến cho những bé pet xinh xinh nức nở từng cơn. Khi mà tuổi này các em nhỏ sẽ khóc lóc thảm thiết vì nàng tiên cá đáng thương không có được tình yêu của hoàng tử. Dù các em không hề biết hai chữ tình yêu nó như thế nào thì em vẫn khóc, khóc vì công chúa hoàng tử trong mơ của em chẳng đến được với nhau.
Còn những em bé đặc biệt này, chuyện cổ tích ấy đơn thuần là chuyện cổ tích không hơn không kém. Người con gái dành trái tim mình cho người cô yêu, để rồi chỉ biết đứng nhìn người ấy bước đi bên cô gái khác, đau đớn rời bỏ, quên đi hết những khoảnh khắc yêu thương cô luôn trân trọng. Ngồi khóc dưới cơn mưa mới biết thế nào là chạm đáy của nỗi đau.
Những em bé cảm thấy trái tim mình nhói lắm, và nước mắt thì cứ vô thức tuôn rơi.
___________________________________________________
- Lạy Chúa trên cao, turn down for what.
Điều đầu tiên Lương Xuân Trường nói khi chứng kiến đàn con của mình ngốn hết bộ sưu tập truyện ngôn tình buồn anh dành dụm, lâu lâu mang ra đọc cho có cảm xúc. Vâng và từ sáng đến giờ, lũ nhóc đã lục tung hết hàng loạt cuốn truyện ngược. Anh không hiểu vì sao bọn nó lại đi đọc rồi khóc, nhưng chỉ biết là sáng dỗ chiều về sớm cũng phải như thế. Dỗ kì này đau lòng hơn khi phải ngốn tiền mua thêm hộp khăn giấy. Và đám nhóc không khóc dai như khi mè nheo nữa, bọn nó chỉ thút thít nhưng nhìn vẻ tội nghiệp như chính mình là nhân vật khiến trái tym thiếu nữ của Lương Xuân Trường thấy dằn vặt.
Sau một lúc cật lực, anh cũng đã làm cho đàn con hết buồn vì lậm Sad Ending, cùng sự trợ giúp của Nguyễn Tuấn Anh, già Park, Xàm vì một lí do nào đó chỉ thương cảm chứ không khóc lóc nên đã dỗ bạn Gắt quá nhập tâm kia, anh Duy hàng xóm sang góp vui với việc quảng bá mask mới vô cùng nhẹ nhàng đắp lên sẽ giúp thư thái tinh thần sau khi thất tình buồn bã. Giá cả phải chăng muốn mua mau xin liện hệ Duy Pinky để được tặng kèm chai xịt khoáng.
Ngày hôm đó, trời không mưa nhưng nhà Lương Xuân Trường có lũ.
____________________________________________
Một chap được sinh ra khi mình xem Rời bỏ lần thứ n và đủ thấm để ngứa tay muốn gõ. Đang muốn đào hố với nội dung từa tựa thế nhưng vì bí couple nên nhảy qua đây cho vào :vv
Việc đặt tên chap mình ngu thật sự nên đừng lo khi thấy tựa đề đầy mùi thuốc súng hay giấm chua vì cái tên không liên quan đến nội dung =)))
Gõ khi mình đang trong tình trạng sẽ không ra chap quá thường xuyên một ngày một chap dài như thế nữa, nên dù không có ý tưởng thì vẫn phải gõ để bữa nay có một chap các bạn đọc (dù nó xàm quá huhu) TTvTT
Chap được sinh ra với mục đích hành Chườn và gắn kết tình cảm bọn trẻ bằng việc đọc ngược chung với nhau =)))
Mình biết đưa bài của người con gái đó vào sẽ khiến nhiều người khó chịu nhưng chuyện đã chấm dứt rồi, chúng ta quan tâm làm gì khi hai người là xa lạ?
Sẵn tiện mình cũng không thích nhắc tới bạn gái cũ hay mới của họ vào đây, tránh mất lòng nhau. Nhưng trừ Duma phu nhân vì mình thích chị í :v
Một lần nữa cám ơn các bạn đã chịu khó đọc cái chap xàm lông của mình và vote cho mình, iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top