#5 Sân cỏ

Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan...

- Huhuhu Anh Trường đâu rồi?

- Oa... Anh Trường ơi!

- Anh Tuấn Anh! Anh Tuấn Anh!

- Hai anh đâu rồi...

Một đống âm thanh cao vút, ồn ào của trẻ con vang lên khắp nhà. Cũng đếm lại sĩ số và chúng ta có chín thằng nhóc đang ầm ĩ trong nhà. À không, chỉ mấy đứa be bé thôi. 10 tuổi và chúng ta biết những gì cần biết. Hoàng tử vẫn đang chăm chú ăn đồ ăn sáng bày sẵn trên bàn, thầm nghĩ bọn kia cứ khóc tiếp đi, tụi nó sẽ chẳng thèm ăn và tất cả món ngon Tuấn Anh nấu đều là của mình. Công chúa sau khi từ nhà anh Thanh chạy qua xem tình hình nhà mình vội đóng sập cửa lại lùi dăm bước về nơi mình ngủ nhờ hôm qua, xin Duy nấu thêm một phần ăn sáng cho mình. Vì thằng bé có vẻ rất hứng thú với đống hàng hoá son phấn của anh nên Boss Pinky vui vẻ rán thêm quả trứng. 

Bạn Nai thức dậy từ sớm đã chẳng thấy hai anh đâu. Thầm nghĩ chắc người lớn đi mua đồ hay tập thể dục dưới sân chung cư nên bình thản pha sẵn ly sữa tươi cho bồ Trọng. Nào ngờ khi quay đầu ra đã thấy đám em của mình mè nheo vì chẳng thấy mẹ gà với bác nông dân đâu. Bạn đủ thông minh để hiểu hai người ấy đi làm, làm ở cái nơi mà người ta gọi là công sở. Suy cho cùng các em cũng chỉ là thú nuôi trong hình dáng con người, tâm hồn vẫn thơ ngây lạ lẫm với thế giới loài người đáng sợ này. Sao bọn em có thể bình tĩnh khi ngoài chăn là bão tố mà trong chăn thì chết đói? Em mới được rước về, còn bàng hoàng đủ điều, hai ngày cuối tuần vẫn có anh bên cạnh, đến sáng lại mất hút bỏ em bơ vơ nơi đây. Đã thế sáng mà còn xấu trời, lạnh lẽo hơi mưa hôm qua, nền trời được phủ kín bởi lớp lông mềm mại của những chú cừu đen nhảy qua hàng rào gỗ trong giấc mơ thần tiên. Căn chung cư toàn người lớn đã đến giờ làm nên vắng tanh, hành lang tối om lặng thinh, bọn trẻ hoang mang Hồ Quỳnh Hương ngồi rúc đầu vào chăn, tụm lại một chỗ chờ Mạnh xung phong đi gọi già Park, còn Nai ngơ đảm nhận nhiệm vụ trông lũ em. Đấy là lệnh của Quàng Tử trong khi công chúa vĩ đại vẫn bận chăm băng thuốc ngày sáng cho tên dân thường bên kia nhà.

Ông Park đã thức dậy sớm, tập thể dục nhẹ rồi pha ly cà phê ngồi đọc báo. Liếng loẹt xoẹt êm tai của từng lần lật báo du dương bên tâm trí phơi phới chào ngày mới của Xamrobekov mới dùng xong bữa sáng. Định bụng lò mò lên tầng lầu kiếm Duy Mạnh thì đã thấy bóng dáng cậu bé từ xa chạy xuống. Chưa kịp mừng đã phải lo, bạn mèo gắt gỏng của anh hôm nay diện bộ mặt ỉu xìu dù hàng bánh bao chưa mở cửa. Mèo Gắt cụp tai chạy một mạch về phía Xàm, ôm lấy người bạn thân cùng tuổi. Xàm bối rối thật sự, chỉ biết xoa đầu hỏi nhỏ trước vẻ mặt ngán ngẩm về thế hệ trẻ của hội người già nhớ ngày xưa mình đâu có yêu sớm như thế.

- Mạnh à, sao vậy, bình tĩnh kể tớ nghe.

- Tớ sợ...

- Sợ gì?_ Xamrobekov đặt bàn tay ấm lên đôi má ửng hồng như hai trái đào của người đối diện

- Hai ông anh ngốc nhà tớ í! Hai ông í sáng sớm đã mất dạng, bỏ cả đàn lại với đống đồ ăn trên bàn. 

Xàm nghe rồi cười nhẹ. Dắt tay cậu lại chỗ ông già gần sáu mươi tuổi đời vẫn đang đọc báo trên chiếc ghế gỗ. Hai đứa kể lại cho ông nghe. Thở dài một tiếng, lẩm bẩm trách móc hai thanh niên lớn già đầu mà còn vứt con cháu ở nhà không một lời nhắn, thật chả có kinh nghiệm về đời. Nuôi pet lai người mà chăm một hai ngày rồi bỏ bừa ra thế, có ngày trộm nó vào trông thấy hốt cả lũ mang sang Trung Quốc bán, lúc đấy lại tu tu khóc lóc đi. Ông bèn mang cái thân già này lên chăm trẻ hộ thanh niên trai tráng vắng mặt.

Ông Park mở cửa, trước đôi mắt nhìn đã không rõ vì tuổi già của ông vẫn là đám nhóc ấy. Cái đám thiên hạ bảo chỉ có bên Uzbekistan, trong khi ở chung cư này có chục con như thế mà chỉ mỗi con Xàm của ông là ngoại quốc. Có một con Singapore, nghe bảo hung hăng lắm cơ! Hôm qua ra sau vườn mới thấy tên chủ say xỉn của nó dẫn về, nhìn thê thảm vô cùng.

Gà con sáng mắt lên khi phát hiện hình bóng quen thuộc của ông già, ba chân bốn cẳng chạy ùa về ông mà ôm. Bụt nhìn bầy Tấm phiên bản moe của mình bằng ánh mắt trìu mến, lùa gà vào nhà. Ông hối cả bọn ăn bữa sáng đi cho nóng, kẻo nguội mất ngon cái con mèo ba tư nào thằng Trường mới mách lẻo lại dỗi. Đại giơ tay bảo anh Công Phượng ấy tạm trú nhà kế bên từ hôm qua đến giờ chăm người bạn bị thương. Park Hang Seo nhận ra chú chó cụp tai màu nâu có vẻ hiền lành dễ mến, lập tức có thiện cảm chơi với nó ngay. Nam nhân Xamrobekov kia sau khi có Mạnh đã là quá khứ, mà bây giờ hắn ta cũng đang đút cho cậu bạn mới quen ba ngày đã thân kia kìa. Sến chảy nước, quá đáng với người già như ông và trẻ còn quá nhỏ như bạn Hậu cao kều.

_____________________________________

Ăn xong xuôi, ông dẫn cả đám cùng với công chúa đã vứt lại tên dân đen cho chính chủ kinh doanh son tại gia xuống vườn hoa khi trước Hải với Mạnh đã được xem. Lần đầu chiêm ngưỡng, quả thật tuyệt vời! Vườn ông trồng đủ loại hoa, sắc hương đa dạng phong phú. Hãy nhìn đoá hoa hồng kiêu sa, cánh lan tím mềm mại, giàn hoa giấy yểu điệu thục nữ, hoa mười giờ sắp đến thời điểm đã vội vàng toả vẻ đẹp sặc sỡ. Thú vui tao nhã của người về già có thể là làm vườn, gần gũi với thiên nhiên như thế tốt hơn là chung nhịp thở với khói thuốc hoặc ngày đêm toan tính gian xảo chốn sòng bài.

Ông không cho đám trẻ ra sau vườn vì nơi đó trồng rau củ, sợ đến đấy lại sờ mó linh tinh, vườn rau với mấy luống hoa dại là để thu hoạch, lối đi khó khăn nên từ trước đến giờ chả ai buồn xuống đấy cả.

Đương nhiên là trừ lũ côn đồ. Bọn nhóc quậy phá cùng mấy con chó đúng nghĩa dùng nơi đó làm sào huyệt, có khi đè nát, làm hư mấy vụ thu của ông Park. Chẳng phải nguồn thu nhập chính, thầy giáo hưởng lương hưu và thu tiền chung cư như ông chỉ cần cuộc sống nhàn nhạ như bấy giờ, ông không quan tâm lắm lũ phá phách ấy, chỉ cảnh cáo mấy gã chủ, những tên thất nghiệp suốt ngày rượu chè be bét đánh đập vợ con. Quả là chủ nào chó nấy.

Chúng ta đề cấp đến chó not chó lai người các bạn ạ.

Lối đi duy nhất là cầu thang cũ bằng sắt rất khó kiếm và khó đi. Ẩn khuất sau chung cư, nơi nhỏ hẹp nhạt nhẽo ai cũng ngại tới. Bọn chó thì leo rào đục hố mà đi. Còn hai nam nhân kia biết đường đơn giản vì em quý tộc muốn làm gì thì làm, em có tính lừ đừ lờ đờ em có biết gì đâu thấy đường  thì đi thôi ạ.

Ở gần chung cư có sân bóng nhỏ với hai khung thành cũ. Già Park thân từng là giáo viên thể dục trường thể thao có tiếng, cứ vậy dắt một dàng dọc nhìn trước - thẳng kia theo mình qua ba con dốc đến sân bóng. Rã cả chân, mệt lử với người già và trẻ nhỏ. 

Những bé trai, khi thấy sân cỏ và quả bóng, không thể nào không lăn xả vào chơi dù chả biết bóng banh là gì có ăn được không. Đám nhóc ấy cũng thế. Nhìn bãi cỏ rỗng rãi, kẻ đường trắng và khung thành, vừa lạ vừa quen. Bọn nhỏ la hét sung sướng đùa vào cuộc vui. Nhưng lần đầu tới, chỉ nép nép bên một phần sân, đá qua lại theo sự chỉ dẫn của thầy Park. Văn Hậu nhìn sang phần sân còn lại, liền chú ý một bóng người hơn tuổi mình một chút, đi bóng rất hay và điêu luyện. Người đó chuyền bóng sang cho cái cục đen xì ngố ngáo nào đó. Và cục than đó sút một đường.

Bụp

- Haha Chinh Đen à! Mày con tệ lắm cơ!

- Xí, cái thằng xoăn tít như mày chờ đấy!

- Tôi là bóng đèn à hai ông kia?_ Người bạn Hậu để ý nãy giờ cất tiếng.

- Ừ đấy, sáng chói luôn!_ Cả hai đồng thanh và đứa em kia rap một đoạn, nghe mang máng câu:"Middle finger up!"

- Chào ba đứa, coi bộ chơi tốt nhỉ?

Ông lão người Hàn Quốc nói lơ lớ tiếng Việt Nam. Ba người ngơ một lúc, sau đó nhanh chóng tươi cười:

- Vâng! Cháu là Hà Đức Chinh, còn đây là anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, ba đứa cháu chơi thân với nhau lắm ạ!_ Cục đen đen mắt dấu huyền nói

- Hai đứa thôi Chinh Bún Chả, đừng lôi tao vào làm bóng đèn._ Nam nhân tên Bùi Tiến Dụng sửa lại

Bạn nai đằng sau giơ tay phát biểu, bảo họ tên mình cũng là Bùi Tiến Dũng. Ồ, vậy làm sao để phân biệt được Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dũng đây?

- Thì em là Bùi Tiến Dũng của Chen Đinh.

- Vậy anh là Bùi Tiến Dũng của Trọng Ỉn.

Cả hai đồng loạt đập tay hô đúng rồi.

Cả hai cái tên được nhắc đến một cười tủm tỉm một vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau một màn chào hỏi thân thiện chúng ta có kết luận ba con người trên sân bóng này đã chơi bóng được một năm, có tiến bộ và đều có điểm chung là: bạn Bùi Tiến Dũng của Chen Đinh (như lời bạn nói) có cái tai báo hoa mai, vô cùng nổi bật và dễ thương. Bạn Dũng súp lơ có gì liên quan đến cáo thì chúng ta chắc cũng biết khi bạn giữ cái khung thành ban nãy khỏi cú sút của Chinh Bún Chả rất nhanh và tinh tường. Hiển nhiên, bạn có đuôi báo. Vấn đề ở đây sao anh trai lai báo mà em trai lại lai gấu trúc? Bạn nam Bùi Tiến Dụng xinh đẹp men lỳ của chúng ta mang hình hài như con gấu trúc, lành tính chất phác, ngộ nghĩnh dễ gây thiện cảm. Dạt con gấu béo với chân mày sâu róm cục súc kia và hãy quan tâm nhiều hơn bạn gấu trúc xinh xắn rạng ngời như ông mặt trời này. 

Và loài chó sau chó Tây lịch lãm Xamrobekov, chó cụp tai bự bự Trọng Đại, chó đốm lạnh lùng nhà bên Văn Thanh thì sự hiện diện tiếp theo của chú chó mực đen và hèn nhất hệ mặt trời - Hà Đức Chin Chin. Một loài choá hèn, khuôn mặt mặn mà và với đôi mắt dấu huyền híp gần bằng nhân vật tên Lương Xuân Trường, người thì đen mồm thì cứ nói câu nào mặn câu đó, thèm ăn giã thực sự. Nhân vật nổi bật nhất của chúng ta, Chen Đinh! Xin cho một tràng vỗ tay!

Hôm đó là cả một ngày dài, mọi người được ông Hàn Xẻng trên sân cỏ thành thầy Park cùng ba người bạn mới toanh hướng dẫn đá bóng. Các bạn trai tiếp thu kiến thức rất tốt với dòng máu thể thao năng động của giống đực... à không phái nam. Lăn xả hết mình trên sân cỏ, mặc cho quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhãi mệt lả người, té đau trầy xước thì hôm nay quả là một ngày thật tuyệt. Bầy con thơ dự định khi nào cha già về sẽ kể cho cha nghe ngày hôm nay tuyệt vời như thế nào!

Nhưng chưa kịp kể thì bọn nhóc đã say vào giấc ngủ.

______________________________________________

Mới ngày đầu mà cả hai đã có cả núi công việc nên về rất trễ. Đến 10h30 lật đật về nhà từ quán cơm sườn chú Quý khi trước, sẵn em í hỏi tình hình hai con quý tộc Tuấn Anh mới bảo bé gấu dễ thương cực, còn Xuân Trường mắt híp lại vì buồn ngủ nói trong sự sửng sốt của mấy ông khách đang nhậu tưởng cậu này vừa ngủ vừa lên tiếng được. Bạn trẻ có tình yêu mãnh liệt với Tồm bảo con mèo kia mới về đã cua được thằng pet nạnh nùng bao cô mèo theo đều bị đá của ông chủ tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Pinky. Quý chỉ biết cười khi kể hai con Đại Chúng nhà em nó cứ quấn quýt bên nhau lãng mạn cả ngày, thính bay vo ve đông hơn muỗi, làm ba mẹ em nhìn nó lại hối sao mày chưa kiếm thằng chồng lẹ lên chứ ở nhà ba má mãi làm cái gì. Trường cười hề hề bảo mặt em như thế ba mẹ kêu kiếm thằng chồng là đúng, Tuấn Anh hùa theo góp vui trêu đứa em mày mà cưới vợ bác gái lại nổi sùng lên khi thằng con dám rước bánh bèo về.

Ăn tạm cơm sườn đầu ngõ no nê, cả hai ra về. Mới mở cánh cửa phòng, Lương Xuân Trường thấy mọi thứ có vẻ yên ắng, thầm nghĩ tắm một lát rồi nhảy đi ngủ luôn.

Bước vào phòng ngủ vẫn chỉ thấy bọn trẻ ấy, thế quái nào bật đèn ngủ lên soi sáng đường lại phát hiện ra một con chó mực lai giống người lần thứ n + n nằm sõng soài ở đấy cùng một con báo lạ hoắc trùm kín chăn giờ mới để ý?

Xa xa, có tiếng nói nhỏ nhẹ vang vọng trong đầu óc hỗn loạn của Xuân Trường hiện nay:

- Trường ơi, bên phòng kia bé hươu đang nằm chung với một con gấu trúc cute cực.

- Xét tổng thể chắc chỉ thêm ba con thôi đúng không?

- Ừ, mà hôm nay Phượng về nhà.

Xuân Trường không muốn cái giờ thiêng này có ma. Nhưng giờ đây chỉ muốn tất cả chỉ là ma dắt mình đi bừa sang thế giới khác. Đưa tay niệm đủ kiểu, cuối cùng bụt Tuấn Anh cũng xuất hiện trao cho cái vỗ vai động viên cùng lời nhắn nhủ:

- Mai nhớ cho tớ thêm tiền đi chợ mua đồ cho bố con cậu nhé!

_______________________________________________

Đêm nay lại chăm chỉ viết thêm một chap thiếu muối nữa cho các bạn =)))

Viết vội quá chưa kiểm lại đâu nên có lỗi gì cứ nhắc mình nhé huhu ;;-;;

Cám ơn vì các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình ^^ Thật sự là động lực duy nhất để mình đào tiếp cái hố hường phấn này là khi nhìn vào con số vote và view mình chưa dám nghĩ tới lúc bắt đầu. ^^ Cám ơn nhiều nhaaaaaa~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top