#27 Kết thúc

Lương Xuân Trường tay vẫn lách cách những là phím, đôi mắt híp dán vào màn hình máy tính đầy số liệu dày đặc rối não. Ngày nào cũng làm việc không ngừng nghỉ như thế. Trưởng phòng marketing như anh mỗi tháng khoảng 80 triệu là tiền lương cao nhất, vì thế mà lúc nào Xuân Trường cũng phải ra sức nỗ lực. Còn cậu Tuấn Anh trưởng phòng thiết kế đầy tài năng, mỗi tháng cũng 60 triệu, đôi khi sếp ưu ái hài lòng còn cho thêm. Đi làm cũng lâu, số tiền gửi ngân hàng cũng nhiều. Tiền nhiêu đó, chắc cũng đủ để nuôi đám ở nhà nhỉ? 

Đôi khi anh cảm tưởng như đang nuôi một bầy lợn.

Nhắc đến lũ ở nhà, anh chợt nhớ không biết đám loi choi ấy học hành ra sao rồi, chẳng biết có phiền thầy không nữa. Trường nhìn lên đồng hồ, cũng đã muộn, anh thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi cho vào cặp táp. Anh loạng choạng đứng dậy, hôm nay có lẽ hơi mệt chăng? Một bước, hai bước, tầm nhìn trước mắt chợt nhoè đi, mờ dần, rồi tắt hẳn.

Trước lúc anh ngã quỵ, còn thấy được hình ảnh một em bé tươi cười nhìn anh, rồi bỗng hoá thành những vì sao nhỏ không ai có thể chạm tới, và biến mất...

_______________________________________________________

- Hải ơi... Hải!

- Chuyện gì thế?

Xuân Trường bật dậy, thở dốc. Anh nhìn sang bên cạnh, là Tuấn Anh.

- Cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó à?

Tuấn Anh đưa ly nước cho Xuân Trường, hỏi han bạn của mình. Xuân Trường gật đầu.

- Cậu nằm nghỉ đi, tớ đi mua đồ ăn, chốc nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra.

Xuân Trường chẳng nói, lẳng lặng nằm xuống giường bệnh, kéo theo tấm chăn trắng, trùm lên mà nằm im thin thít. Tuấn Anh thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn người bạn, rời khỏi phòng.

Không lâu sau, cánh cửa ấy lại được mở ra. Căn phòng trắng bốn bức tường này là thế giới riêng của anh, và cánh cửa là ranh giới. Ai cũng có thể vào nơi này, nhưng anh thì không thể thoát khỏi thế giới đầy ám ảnh của mình mà chạm tới ánh sáng như bao người khác.

Vị bác sĩ bước vào, trên tay cầm sổ bệnh án. Ông kéo ghế ngồi bên anh, hiền từ nhìn anh rồi ôn tồn hỏi.

- Hôm nay cậu thế nào?

- Vẫn vậy bác Thuỷ ạ...

- Trông cậu như lại mơ thấy giấc mơ ấy?

Sự tinh tế của một vị bác sĩ tâm lí dày dặn kinh nghiệm như bác Thuỷ luôn khiến Xuân Trường cảm thấy an tâm. Anh thở dài não nề, tay đặt lên trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi.

- Những đứa trẻ đó, đã được đến trường.

- Vậy sao? Cũng phải, chúng là con nít mà, phải có học có hành.

- Cháu ước mình có thể mơ thêm chút nữa, cháu chưa kịp đón bọn trẻ ấy. Cháu muốn biết ở trường chúng đã học được những gì. Cháu đã ngất trong giấc mơ, rồi chỉ kịp nhìn thấy em bé thiên thần ấy...

Anh khẽ ôm đầu, cố gắng nhớ lại những kí ức hư ảo trong mơ. Bác sĩ Thuỷ đã nghe xong, ghi chú lại vào sổ.

- Vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Bác Thuỷ cười hiền và đi ra ngoài. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại. Rốt cục, tại sao anh lại mơ thấy chuỗi giấc mơ đó? Những đứa trẻ ấy là ai?

Lương Xuân Trường, anh bị trầm cảm nặng dẫn đến tâm thần phân liệt. Những bệnh nhân như thế đều tự tạo nên một thế giới riêng của bản thân, một ảo giác riêng chỉ họ mới biết. Chúng có thể là ma quỷ, chết chóc, hoang tưởng về những điều kì dị, nghe được tiếng nói văng vẳng bên tai. Trường hợp của Lương Xuân Trường, anh trầm cảm, áp lực, mọi thứ dày vò thể xác lẫn tâm hồn của anh. Anh như hoá điên, một cách bệnh hoạn, một trường hợp nguy hiểm, vất vả làm sao các bác sĩ tâm thần học mới cưỡng chế được anh. Anh ở trong này, chỉ duy nhất mỗi Tuấn Anh đôi lúc lại vào chăm sóc. Ảo giác ấy của anh, rằng thế giới này thật kinh tởm. Bởi cuộc đời anh đã tự huỷ hoại chính nó, sự thống khổ tang thương đè lên anh. Anh căm hận cuộc sống này, thù ghét thế giới bất công này. Anh ước mình có thể chết, nhưng anh không thể.

Cho đến một hôm, Xuân Trường bỗng mơ thấy một giấc mơ. Thế giới mới của anh như một câu chuyện cổ tích. Trường hoàn toàn đắm chìm vào ảo giác hư vô đó. Về những cậu bé đáng yêu nửa người nửa thú, về một cuộc sống bình dị yên ổn. Và, về một chú sư tử con dễ thương, trong giấc mơ, luôn là người thương anh và anh cũng thương em ấy. Ảo giác đó sinh ra như để xoa dịu bản thân trước những khắc nghiệt oan trái của thế giới này. Anh đã đau khổ quá nhiều, hứng chịu vô số chỉ trích chà đạp, và ảo giác đó như một cách an ủi bản thân. 

Những lúc anh mệt mỏi nhất, luôn mơ về thế giới thần tiên ấy. Sẽ lại gặp những chú bé xinh yêu, sẽ lại được yêu thương, bình yên như bao người khác. Anh muốn mình mãi mãi mắc kẹt trong giấc mơ đẹp nhất đời anh, anh không muốn mình tỉnh dậy, đối mặt với hiện thực. 

Tất cả chỉ vỏn vẹn là một giấc mộng anh tự tạo nên. Tất cả yêu thương thực sự là lời an ủi của lý trí tặng cho con tim trước khi cả hai héo hon.

- Đúng vậy, trên đời này làm gì mà lại có người lai thú như thế? Làm sao lại có những người yêu thương mình như vậy được chứ? Haha... Trường à, thức tỉnh đi. Mày không xứng đáng để ai yêu ai xót mày.

Anh đang cười, nhưng sao giọt nước mắt lại tuôn rơi?

Xuân Trường cảm thấy khó thở. Do sống mũi cay xè, cổ họng như nghẹn lại. Nguyễn Quang Hải, nếu bé con có thật, chắc hẳn lúc này đã mon men đến giường anh, lọt thỏm vào tấm chăn rộng rồi ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Dùng giọng nói ấm áp đó an ủi anh, ánh mắt em sưởi ấm lòng anh. Bé à, anh yêu em, dẫu em còn chẳng hề tồn tại.

Lũ nhóc kia, nếu các em có thật, hẳn sẽ lon ton hỏi han anh. Đứa mè nheo, đứa sẽ cằn nhằn, đứa cáu gắt, hoặc có đứa từ tốn nói chuyện với anh. Các em thương anh như thế, anh cũng thương các em. Nhưng suy cho cùng, là anh đang tự thương hại bản thân mình.

Thế giới đó đẹp lắm, nhưng càng lún sâu và hạnh phúc bao nhiêu thì khi trở lại hiện thực sự hụt hẫng tiếc nuối làm anh đau bấy nhiêu. 

Anh thật thảm hại mà...

Nếu bây giờ, anh chìm vào giấc ngủ. Có thể sẽ lại gặp các em. Đợi anh nhé, anh sẽ đón các em về nhà ngay, khi đó hãy kể anh và Tuấn Anh nghe những điều hay ở trường nha? Chúng ta cùng ăn tối với nhau, xem bóng đá cùng nhau. Hôm nay anh sẽ ôm em bé của anh ngủ, em thích không? 

Xuân Trường lấy một mẩu giấy, viết lên dòng chữ 

Xin lỗi vì tôi đã sống. Sự tồn tại này đã phiền đến thế giới ngoài kia rồi. Một người đáng vứt bỏ như tôi, thì thôi đừng chứa chấp tôi nữa, tôi sẽ đi. Đi đến thế giới của riêng mình. 

Tạm biệt

Anh đặt nó dưới lọ hoa nhỏ, hoa trắng tinh khôi chưa từng bị vấy bẩn, thật đẹp. Hoa hãy tiếp tục sống tốt nhé, bởi sự hiện diện của bạn được mọi người công nhận. Giá như, tôi cũng như bạn nhỉ?

Xuân Trường lấy hộp thuốc ngủ còn đầy, đổ một nắm đầy ra tay. Chỉ cần một giấc ngủ, mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, thì anh sẽ mãi được ở bên các em và bạn bè ở thế giới đó đúng không?

Từng nắm, từng nắm cho vào miệng. Ngụm nước cuối cùng của cuộc đời lần lượt đưa lượng lớn thuốc ngủ vào cơ thể. Cho đến khi cơ thể anh đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Trái tim của Lương Xuân Trường lặng thinh, không còn nhịp đập nào nữa.

Vậy là, anh được ở bên cạnh em mãi mãi rồi


End.

_______________________________________________

































- Anh Trường ơi! 

Quang Hải hét lên khi thấy Xuân Trường cử động, chứ mở mắt thì chưa biết có hay không.

- Hải...

Trường gọi tên em. Em vội ôm lấy anh, thút thít khóc. Đám nhóc từ đâu ùa vào một đống. Tụi Chinh, Trọng, Toàn nhào đến giường, bù lu bù loa gọi tên cúng cơm của anh như được mùa. Mặt mày đứa nào đứa nấy mếu máo sụt sịt. Anh bỡ ngỡ nhìn xung quanh, chuyện gì đây?

- Cậu làm tớ lo lắm đấy! Tự dưng làm việc cho cố, mấy ngày chẳng ăn uống nghỉ ngơi, lăn đùng ra ngất. May Long Phí nó thấy nên vác cậu đến đây. _ Tuấn Anh xuất hiện với gương mặt sốt sắng. Kế bên là Phí Minh Long, người đang nhởn nhơ nhấp nháp cà phê thì phải bỏ dở đưa trưởng phòng đến bệnh viện.

- Ơ, xin lỗi. Thế tớ bị làm sao?_ Xuân Trường gãi đầu

- Suy nhược cơ thể_ Công Phượng bỗng dưng nói. _ Stress quá nữa, cần phải nghỉ ngơi đi. Làm sấp mặt ra, bẹp dí ở đây trông hay không? Mỗi lần ngất, chẳng biết khi nào tỉnh vì mắt có bao giờ mở đâu, phiền!

Công chúa miệng cằn nhằn, giọng có đôi chút lạc đi, mắt hỏ đỏ, nói xong thì hít mũi một cái, lại trở về vẻ quý tộc. Xuân Trường thừa biết cậu đang rất lo cho Tồm Vương nên mới hỏi han như vậy. Anh ậm ừ cho có, bỗng nói một câu sốc văn hoá:

- Ê Phí ML.

- Nói ai ml thằng kia?_ Minh Long gắt

- Bố bảo Phí Minh Long đấy. 

- Ờ rồi sao?

- Tát tao cái đi

Tiếng quạ bay qua kêu lên giữa gian phòng tĩnh mịch do cạn lời...

- Duma mày điên à? Ngất xong ngáo à?

Dù nói thế nhưng Long vẫn tát vào bản mặt đần của Trường.

- Đau!

- Tỉnh ra chưa?_ Long phủi tay cằn nhằn

Xuân Trường giờ mới bừng tỉnh, ngẫm lại

- Đây là hiện thực á?

- Lạy anh, đây là hiện thực. Anh ngất xong vào bệnh viện, đầu óc có tí vấn đề nên chắc còn mông lung như một trò đùa. Anh đừng phát ngôn thế nữa Mạnh nhà em sắp lên cơn rồi nè!

Xamrobekov năn nỉ bố vợ ngưng khiến vợ nổi điên, Duy Mạnh soạn sắp xong lyrics đến nơi rồi.

- Ai là Mạnh nhà em?_ Văn Toàn nghe chữ "Mạnh" lại nhột.

- Bin với Kalou nó khác nhau em ạ._ Anh Tư lên tiếng giải hoà_ Duy Mạnh của Xàm còn Xuân Mạnh của Tòn nhé!

- Thế Bùi Tiến Dũng của ai nàoooooo_ Trọng kéo dài câu nói

- Của tao!_ Chinh đen

- Của tao mà!_ Trọng phản bác

- Dũng của tao!_ Chinh cãi lại

- Nằm mơ!_ Trọng hất mặt

Song Dũng bất lực đứng nhìn người nhà mình đấu võ mồm với nhau. Khổ, giọng hai ông giặc này giống nhau quá, chỉ nghe không nhìn chắc chẳng phân biệt được ai nói nếu không quen.

Xuân Trường đang bận thả haha vào cuộc tình oái ăm chưa hồi kết của đàn con như Zeus thả các vị thần xuống chém nhau chung với trần gian còn mình ngồi hít dramas. Quang Hải bò lên giường bệnh, thủ thỉ với anh.

- Mắt Híp của bé đừng để bị ốm nữa nha! Bé lo lắm đấy.

Cảm giác này, thật lắm. Chắc chắn không phải mơ rồi. Xuân Trường mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu em.

- Hải, em có thuơng anh không?

- Không.

Mặt Xuân Trường nghệch ra. Quang Hải phì cười

- Em không thương anh. Em yêu anh. Chúng em yêu anh. Mọi người yêu anh. Em không biết anh đã mơ thấy những gì khi bất tỉnh mà lại nói thế, nhưng anh Trường ơi...

Lương Xuân Trường là để yêu thuơng! Luôn cố gắng và nỗ lực hết sức anh nhé. Chứng minh cho những con người chê bai anh bằng hành động và đam mê mãnh liệt với bóng đá. Chúng em luôn bên anh. Sẽ không vì những việc đó mà bỏ anh. Một người hâm mộ chân chính, chúng em khen ngợi anh khi thành công và động viên nhắc nhở anh lúc thất bại. Chúng em hứa sẽ là động lực để anh cố gắng, chứ không trở thành gắng nặng đè lên anh. Tất cả vì anh, thanh xuân tươi đẹp của chúng em.

Từ những người hâm mộ chân chính của anh - Xuân Trường

Love Híp forever. 


End

___________________________________________________

Hết thật rồi đó =))))

Vốn dĩ câu chuyện bắt đầu vì tình yêu với Híp và u23, nên cuối cùng cũng vẫn là tình yêu với họ. Và oimeoi cái kết xàm xí đú chưa từng thấy. Vốn không phải thế, vốn BE mà lại bẻ thành như này. Chắc cũng hạnh phúc viên mãn rồi ha. Họ là để yêu thương, và chúng ta cũng là để yêu thương. Yêu thương, hai từ đẹp nhất mà tớ trân trọng.

Xin lỗi vì cái kết nhảm nhí này khiến mọi người không vui ạ. Nhưng trong thời điểm này, đó là cái kết duy nhất tớ có thể viết, và theo tớ nó thích hợp nhất. 

Đúng phần thứ 30, 27 phần truyện và 1 bonus, 1 lảm nhảm của tác giả, 1 kỉ niệm 1k views. Và sau này có lẽ truyện sẽ có thể đạt đến 20k, hy vọng là thế.

Thời gian qua cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và góp ý cho tớ. Tớ không hề nghĩ mình lại được để ý tới và truyện có người thích thế này. Vì lần đầu tiên viết truyện sau những tháng ngày chỉ biết cày của người khác, bàn tay trắng mà đào hố, đứa con này tớ cưng nó đến thế. Và những độc giả thân yêu, em yêu các anh chị lắm!!! Cám ơn rất nhiều vì đã chờ đợi những chap mới dù nó chậm rìiii Thật sự cám ơn, cám ơn rất nhiều ạ! 

I Love You ❤️


Nhân tiện, hết truyện rồi thì em khảo sát cho vui :3 Mong mọi người để tâm và trả lời xôm tí. Nhớ hãy kèm theo lí do nha! 

Trong truyện |u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ...

- Nhân vật bạn yêu thích nhất? 

Tác giả: Công Phượng, vì quá chất và đáng yêuuuu

- Chap bạn yêu thích nhất? 

Tác giả: Chap đầu tiên #1 Dưới cơn mưa , nhiều muối :v

- Couple bạn yêu thích nhất?

Tác giả: Trường Hải - tự thấy nó ngọt :3

- Nhân vật cute nhất?

Tác giả: Sư tử con Hải :>>

- Nhân vật nhọ nhất?

Tác giả: Trường :)))

- Nhân vật ngầu nhất?

Tác giả: Anh Thanhhhhhhhh

- Nhân vật muốn cho ăn giã nhất? (Đừng là tác giả)

Tác giả: Trường luôn :3

- Nếu được chọn nuôi một bé pet, bạn sẽ chọn ai?

Tác giả: Toàn, có người quẩy KPOP cùng, lại còn đáng yêu chớt người a~


Cám ơn mọi người rất nhiều ạ ^^ Nhớ xem Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2018 và cổ vũ hết mình cho đội tuyển nhé! 


31.05.2018 - 26.08.2018

30 parts

|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ

End

@-_Hamster_- / MINTIE / Tồm Bạc Hà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top