#24 Thương cho trót
Đúng là thú cưng thì cần gì phải đi học? Nhưng dù gì tụi nó cũng là trẻ nhỏ, ở nhà mãi sao được, cũng cần phải cắp sách đến trường mài ghế nhà trường bằng mông như bao đứa trẻ khác chứ. Xuân Trường nghĩ ngợi, cũng sắp vào năm học mới của mấy đứa nhỏ. Hay mình cùng cho đám lóc chóc nhà mình đi học nhỉ? Cơ mà học ở đâu đây, ai nhận nuôi mấy con thú cưng này? Tống vô nhà trẻ cũng có khả năng mà các bé này quá khổ so với những em mầm non. Vào tiểu học thì đầu óc tụi nó lại già dặn hơn. Lên trung học lại nhiễm thói xấu của đám học sinh bây giờ. Đám nhóc này ở nhà hoài cũng chán, mà cứ rúc trong nhà thế chả tốt lành gì, có cho phép chơi điện tử đâu, toàn học hỏi sách vở của anh với Tuấn Anh mà hiểu mà biết. Với lại, bản năng những đứa này tinh khôn sẵn có nên không cần lo phần kiến thức. Nhưng nếu cho cả lũ đi học, anh sẽ phải kiếm ai đó dạy kỹ năng sinh tồn trong thế giới ác nghiệt này, nói nhẹ nhàng hơn là kỹ năng sống.
Chiều muộn, Xuân Trường xử lí xong công việc, thoải mái ra về. Nhưng trong đầu anh vẫn lận cận nghĩ suy có nên cho đám nhóc đó đi học không. Bỗng nhiên, anh thấy một tờ áp phích to dán gần đó, ai nấy xúm lại xem. Anh cũng chen chúc vào đám người mà hóng hớt.
- Con tôi học thầy này rồi, nó nghịch ngợm mà giờ ngoan hẳn!
- Con tôi cũng thế, trước nó rụt rè, sau đó cởi mở hơn nhờ thầy!
- Thằng cu nhà tôi lầm lầm lì lì, từ khi gửi nó vào đây thằng nhóc bắt đầu được việc lắm, nó sống tình cảm hơn!
- Thầy này dạy hay lắm cơ, học dở cũng tự nhiên tiếp thu bài vở nhanh và học hành linh hoạt hơn.
- Con tôi ốm yếu thấp còi, không hiểu thầy làm cách gì mà tự nhiên nó khoẻ mạnh tự tin, tôi mừng lắm.
Xuân Trường nhìn lên, thì ra là thầy Đỗ Hùng Dũng, thầy giáo vô cùng nổi tiếng. Thầy không bổ túc kiến thức, nhồi nhét bài vở mà hướng dẫn các bạn nhỏ sống thật tốt với cuộc đời, sống hiếu thảo và có ích. Trông thầy chẳng khác thầy tu giảng đạo trong chùa, nhưng mà thầy lại có phương pháp dạy học dí dỏm vui tươi nên đứa trẻ nào cũng thích thầy. Thầy vô cùng dễ tính, tiền học phí lại rẻ khiến nhiều phụ huynh cảm kích. Tất nhiên Lương Xuân Trường biết người này, có điều dắt mười mấy con pet đi học thì có ổn không... Anh phân vân nhưng vẫn gạt bỏ đám mây trong đầu đi và chụp lại tấm áp phích rồi lẳng lặng ra về.
Nhưng anh vừa đi một đoạn phải quành lại do phát hiện ra nãy ấn camera trước, tự chụp hai con mắt bé tí của mình chứ có chụp được địa chỉ liên lạc gì đâu. Cơ mà công nhận mình đẹp trai vãi— à thôi đừng tổ lái nữa. Các bà thím đã biết mà cứ chen chúc khoe mẽ con mình giỏi giang thế nào, chắn hết lối đi của Xuân Trường. Cuối cùng anh đành nhảy lên giật đứt luôn tấm áp phích xuống rồi mang về nhà.
- Ngày mai, mấy đứa sẽ đi học.
Đám trẻ đang lăn lê bò lết như lau nhà giúp anh mà thực chất là khiến sàn bẩn hơn bỗng tròn mắt mà bật dậy. Ba phẩy mười bốn giây con quạ đen bay ngang qua kêu lên thánh thót, nhưng tiếng hét của bọn trẻ còn khủng khiếp hơn khiến con quạ giật mình ngã xuống bụi cây. Hashtag #poorquạ
- WHAT THE PHẮC?!?
- Cậu có chắc chưa? Chỗ nào nhận cho bọn này học? Rồi kinh phí thế nào?_ Tuấn Anh đặt ra câu hỏi dò xét. Các bé hùa theo gật gật
Xuân Trường lôi tấm áp phích ra, cả bọn trố mắt nhìn. Mr.Chíp? Nghe tên có vẻ hay. Nhưng bọn nhỏ vẫn chưa muốn đi học đâu.
- Không nói nhiều, đi ngủ sớm. Ngày mai anh cho lên thầy xem mặt thử. Nhớ ăn mặc đàng hoàng, nói năng lễ phép, lấy lòng người ta đó.
- Đi học hay đi coi mắt vậy ông kia?_ Công Phượng said
Xuân Trường chỉ biết im bặt, thôi không dám cãi ạ.
- Cơ mà, Phượng có muốn cho Thanh nó đi cùng không? Tất nhiên là Duy trả tiền học phí. Rồi Mạnh có muốn vác Xamrobekov theo luôn không?
Duy Mạnh tất nhiên đồng ý, mà một khi Mạnh đã gật đầu thì Xàm phải tuân theo miễn bàn cãi. Công chúa ngẫm vài giây, rồi chẳng nói chẳng rằng xỏ dép qua nhà kế bên hỏi cưới... À không hỏi chuyện. Bố già ngồi đây hóng tin từ con trai.
Hồng Duy vẫn đang làm công việc thường ngày mà một người làm kinh doanh nên thực hiện: hít thở và check inbox. Vũ Văn Thanh ngồi kế bên chăm chỉ bổ dưa hấu cho chàng trai đang miệt mài vì công việc, thao tác bổ dưa được Duy ca ca so sánh rằng nó không khác gì bổ củi.
- Trường học dạy anh làm phép so sánh thế đấy à?
Văn Thanh cật lực quệt mồ hôi đi, nói.
- Chứ mày có thấy ai bổ dưa hấu mà tay run rẩy, ướt cả lưng như thế không? Chỉ có vào rừng bổ củi mới như này.
- Vào rừng là đốn củi, bổ củi thì ở đâu có củi chẳng làm được.
Văn Thanh bất bình đáp khiến Hồng Duy có hơi nhục nhã một xíu vì bị đứa con nít chỉnh sửa lỗi dùng từ.
Từ ở ngoài cửa, Công Phượng nghe thằng chó đốm đáng yêu lí luận cũng bật cười. Tay phải gõ cửa xin vào, được cái gật đầu của Hồng Duy liền vui vẻ tiến tới. Chưa kịp cúi đầu chào anh lớn đã bị cái thây của con tó nào đó phi như siêu nhân nhào lên ôm chặt cứng.
- Anh Phựnnnnn
- Tao là Phượng, Thanh à, phượng trong Phượng Hoàng.
- Ủa chứ không phải là hoa học trò—
Bép
- Mày nghĩ sao lại đi so sánh một đứa con trai anh tuấn mạnh mẽ như anh với hoa?
- Tại anh dễ thương như hoa phượng vậy á!
Hồng Duy nghe cuộc đối thoại của đôi bạn trẻ mà không khỏi cảm thán con trai của mình quả là cậu bé vàng trong làng thả thính. Chả bù cho thằng cha nó buôn son bán mask gặp bao nhiêu khách hàng nữ xinh đẹp vẫn ế sưng ế xỉa, ế nhục mặt họ hàng, ế phiền lòng bố mẹ.
- Được cái dẻo mồm.
Công Phượng ngó lơ Văn - cực - kì - hí - hửng - Thanh đi. Mèo ba tư quay lại vấn đề chính, khoanh tay vẩu môi nhìn đứa em cao hơn mình mà tuyên bố lý do bản thân phải nhấc mông qua đây đàm đạo.
- Hôm nay, tôi đến đây để thông báo cho gia đình đồng chí Vũ Văn Thanh một tin vui.
Văn Thanh lẫn Hồng Duy nuốt nước bọt lắng nghe tuy không khí có hơi sai hoàn cảnh một tí.
- Vũ Văn Thanh, con có bằng lòng lấy Nguyễn Công Phượng con của Lương Xuân Tồm làm v—
Bép x2
Lương Xuân Trường từ ngoài cửa hóng hớt bị Tuấn Anh cho ăn món dép xào chua ngọt vì tội dặm thêm mắm muối không đúng nơi đúng chỗ, nói trắng ra là nhiều chuyện.
Công Phượng hắng giọng rồi lại nghiêm trang tư thế, chỉnh tề trang phục, gương mặt nghiêm nghị không chút đùa giỡn rồi nói bằng chất giọng dõng dạc nhất.
- Đi học không em.
*quáck quáck quáck*
Quạ kêu đều đặn không lệch nhịp dù chỉ một chút, những người cầu toàn thích điều này.
- Đi học ạ?
Văn Thanh hỏi lại
- Mày bổ dưa xong điếc à, không đi học chả lẽ rủ mày vào rừng bổ củi? _ Hồng Duy thêm thắt cà khịa em nhỏ
- Là đốn củi.
- Ừ thì đốn. Cơ mà thật ra hồi đó Thanh nó cũng có đi học rồi nhưng vì cơ thể nó lông lá hơn người (Huy: *hắt xì*), ý anh là có cái đuôi với đôi tai như con bò sữa—
- Là chó đốm.
- Ừ thì đốm. Nên nó cũng nghỉ học rồi. _ Duy nói, tay vẫn liên tục gõ phím trả lời tin nhắn khách mua hàng online vẫn cố trả giá như hàng chợ
Công Phượng nhìn sang Văn Thanh, trông thấy nét mặt thằng bé có vẻ đang cảm thấy tội lỗi nên liền an ủi.
- Không sao, đâu ai chịu được bọn bắt nạt. Bây giờ đi học là đi gặp giáo viên riêng, lớp vào ca này cũng chỉ có tụi anh thôi nên chả ai làm gì được em đâu. Thầy ấy vui tính lắm, chắc em sẽ thích thôi.
Văn Thanh đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng mà thực ra chỉ là cậu chàng phân vân xem mai đi học anh Phượng mặc đồ gì để biết mà diện cho có đôi có cặp.
- Thế nào Thanh? Đi không em để anh lo tiền học phí?
Hồng Duy hỏi lại, tay vẫn không ngừng trả lời tin nhắn của khách. Văn Thanh không chần chừ hỏi.
- Anh Phượng cũng sẽ đi đúng chứ?
- Ừ anh sẽ đi học cùng em.
Văn Thanh híp mắt cười
- Thế thì em đi!
_____________________________________
Mình đây, mình đã sửa lại phần sau của chap này để nó đỡ phản cảm.
Mình đã bỏ support họ lâu rồi, giờ viết lại lời văn có thể không giống trước nữa, mong mọi người thông cảm.
Mình cũng không biết bản thân ổn hay không, nhưng nói chung là chắc không vui vẻ như lúc trước nữa. Có điều mình rất cám ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ đọc bộ truyện mình viết khi còn có thể viết. Bây giờ bắt mình viết vui thế này thì mình thua.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
9/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top