#12 Sốt

- Đấy, ai bảo hôm qua đêm lạnh thế còn phơi sương uống trà đá xem khai mạc World Cup, bắt Nga đúng rồi giờ nằm đây cũng như không.

Nguyễn Tuấn Anh cầm nhiệt kế trên tay càu nhàu. Anh bạn mắt bé này hôm qua rủ các con xem WC, là WC chứ không phải WC, ý là cúp vô địch thế giới chứ không phải là nhà vệ sinh. Thế quái nào Xuân Trường lười nói thẳng, bảo WC vậy là cả bọn hùa vào bảo anh Trường thật biến thái, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt rủ bọn em đi xem nhà vệ sinh. 

 Trường kéo mười bốn đứa con của mình vào phòng nhỏ mà không nhỏ, bật tivi lên xem. Ai dạy tụi nó mà thấy đá bóng auto lại bắt kèo cược bánh kẹo. Nhưng vì đứa nào cũng kèo Nga nên vụ này chính thức bị bác bỏ. 

Bọn nhóc trùm chăn xem say sưa với hai anh. Hai ông anh này vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ, ngồi bình loạn nhầm bình luận chuyên môn cực năng nổ. Cả hai chăm chú theo dõi, hết hiệp một ngồi vươn vai cười, ngó xuống dưới đã thấy các thiên thần nhỏ ngủ tự lúc nào. Mười một giờ rồi, Xuân Trường dém chăn cho từng đứa, sợ con mình giật thột, anh nhón chân nhẹ nhàng. Dù có một bước nhón anh lạng quạng ngã đổ vào người sư tử con, may thay hai tay chống lên kịp, môi chỉ vô tình phớt nhẹ cái chạm lên cục bánh bao trắng trắng, không làm bé tỉnh giấc.

Tuấn Anh vì buồn ngủ nên xin không coi trận này. Nhân tiện đuổi Xuân Trường khỏi phòng, cấm làm ồn mấy đứa nhỏ đang mơ màng. Anh mắt bé nghe lời, len lén xỏ dép ra ngoài hàng nước ngồi xem tiếp. Quả nhiên, ra đó có ngay mấy cậu mấy chú gần đây ngồi xem chung, có cả bạn Di Di và Quý, hai anh Hoàng Tuấn cũng ra xem, Xuân Trường cứ thế với chiếc áo trắng mỏng và quần ngắn, ngồi phơi sương lạnh ngắt về đêm.

Để rồi sáng hôm nay, khi gia môn kia đánh thức anh dậy như bao ngày, con gấu béo múp cấu mắt nhưng mắt anh không mở được, mà trước giờ vốn chưa hề mở được. Bọn nhóc lay người anh, sờ người nóng ran, đỏ ửng, nằm cong queo bất động, thở dốc mồ hôi nhễ nhãi như tồm luộc. Chúng mới sợ chạy đi nói Tuấn Anh. Chúng bảo anh Trường thích tồm quá nên tự biến hình thành tồm luộc, dù mắt con tồm to mà mắt anh vẫn nhỏ. 

Tuấn Anh chạy vào mới thấy quạt số tối đa vù vù, điều hoà 19 độ, chăn không đắp. Bầy con vẫn khăng khăng bố tụi nó biến hình thành tồm, sau khi nhận thông tin rằng sốt cao bất tỉnh nhân sự liền tá hoả chạy đi lấy khăn trắng với cây nhang liền bị hội người già công chúa hoàng tử và chú bộ đội mắng cho. Bọn nhỏ chỉ nôn nao đứng nhìn Tuấn Anh đăm chiêu càu nhàu với cái nhiệt kế. Hôm nay là ngày thường, anh phải đi làm và có cuộc họp quan trọng với báo cáo, sao có thể ở nhà chăm cái ông bạn này được. Nhưng thật sự bây giờ Xuân Trường sốt rất cao, không tỉnh nổi, để cậu ấy một mình quả không ổn.

- Anh cứ đi làm đi! Để bọn em lo!

Anh nhìn bọn nhóc, tất cả mười bốn đứa mình nuôi trong nhà, đều giương ánh mắt xin anh tin tưởng. Chắc chắn lát nữa con mèo gắt sẽ gọi Xàm lên, vậy là mười lăm đứa nhóc, mọi chuyện sẽ ổn nhỉ? Hôm nay ông Park cùng vợ đi thăm họ hàng tận tối mới về để Xàm ở nhà, cậu Duy sáng sớm đã đến shop, nhóc Quý hôm qua bảo bữa nay nó đi du lịch với anh Quang chung cư này, Hoàng với Tuấn đi nộp bản thảo, chỉnh sửa gì đó ở xa lắm, lâu mới về. Sao lúc cần thiết người quen lại chẳng có ai nhờ chăm HỘ thế này?

Tuấn Anh nhìn lũ nhóc, lại quay sang nhìn cái con tồm to xác tự rước bệnh vào thân. Thở dài nhắc nhở bọn trẻ rồi vội nấu đồ ăn. Sau đó đi làm, để lại trọng trách săn sóc bệnh nhân Lương Xuân Trường cho cái sở thú be bé.

Tiến Dũng số báo danh không bốn dõng dạc phân công trật tự như quân đội. Binh lính rõ lệnh, bắt đầu làm nhiệm vụ. Mục tiêu là anh Trường hạ được cơn sốt. Nhìn vào con số trong nhiệt kế mà thấp thỏm lo lắng.

Bạn Hải con nhanh nhất, lấy vài cục đá lạnh bỏ vào chiếc khăn mỏng, vội chạy về phòng chườm quanh trán anh. Bé đang lo vô cùng, khi sáng sớm qua phòng thấy anh nằm đó lay mãi không dậy được, người thì nóng hổi, từng nhịp thở nặng nề khiến em bé sợ hơn. Sốt thì sao? Cảm lạnh thì sao? Em bé nhất định sẽ cắn chết cái bọn bệnh tật làm anh mắt hí của bé mệt, không ai được phép hại anh của em cả! Sư tử con sẽ cạp bọn chúng cho anhhhhhh!

Gia môn đầu tiên phát hiện anh hoá thành tồm gồm Dũng Bùi báo đốm, Chinh Bún Chả, Dụng gấu trúc và Hậu sào đồ tự chia nhau dùng khăn ấm lau khắp người anh. Chinh đen phải la lên khi chạm vào mặt da nóng đỏ ấy, anh Trường bị luộc thật rồi! Bốn đứa vất vả vắt rồi lau, người anh cao mà bọn em bé, nhưng vì anh thì chuyện gì em cũng không ngại. Bố phải mau khoẻ nhé!

Văn Toàn và Xuân Mạnh sẽ mua cháo và thuốc cho anh. Vốn rành đường đi nước bước, hai người nhanh chóng mua được tô cháo ở tiệm ngon nhất dù phải chen dữ lắm, và mang về bịch thuốc cảm sốt đủ loại. Đường từ nhà đến hai nơi đó là xa, nhưng bọn em vì anh đi hết chân trời cũng được.

Lần lượt bốn bạn Tư Dũng, Trọng Ỉn, Đại Bự và Đức Cọt thay phiên các bạn kia tiếp tục công cuộc chăm bệnh cho bố. Nhận thấy thân nhiệt đã dịu đi, động lực cho tụi nhỏ cố gắng lại lớn hơn. Anh ấy là đang ngất, vẫn chưa tỉnh, bọn nhỏ cứ sốt ruột tự hỏi khi nào anh mới dậy, làm sao phân biệt được khi nào anh tỉnh khi nào anh ngủ? Hay anh tỉnh nãy giờ mà nằm đó? Mắt người này khó đoán quá. Anh cứ làm bọn nhóc sợ mỗi khi hơi thở mệt dọc nhọc nhằn thở ra một cách khó khăn, chắc chắn anh không bỏ tụi em lại mà về với nồi lẩu hải sản mà, em tin chắc như thế!

__________________________________________________

- Hải ơi...

Bé con vẫn đang tích cực ngồi chăm sóc anh không thay phiên hay ngừng nghỉ, bất giác nghe tiếng anh gọi vội áp sát mặt mình vào, mừng rỡ hỏi kĩ lại.

- Anh Trường! Anh dậy rồi đúng không? Mắt anh đang mở đúng không?

Nhận được cái gật đầu nhẹ, bé con như muốn khóc, bạn nhỏ hồ ly thấy thế reo lên cho cả nhà chạy ùa vào. Bọn nhóc léo nhéo hỏi han anh, đến khi Công Phượng gắt một quả bảo nói mãi ông í đau đầu ngất tiếp bây giờ thì trật tự được ổn định.

Anh dậy rồi, bọn nhóc tiếp tục hạ sốt cho anh. Công Phượng rút nhiệt kế ra nhìn, có tiến triển. Cậu vẫn ngồi đó, hét to kêu dân thường mang cái gì đó lên.

Xuân Trường bỗng cảm thấy có mùi hương rất quen, liếc mắt sang bên trông thấy Đức Huy đặt tô cháo nóng lên bàn, còn Xàm đang khuấy li nước chanh tự pha. Xuân Mạnh đặt li nước và gói thuốc gần đó. Duy Mạnh đỡ anh dậy, Trọng Đại kê gối cho anh dựa vào. Khổ cái thân, giờ ngồi dậy cũng khó. Văn Đức tắt hết máy quạt, mở cửa sổ ra, nắng hôm nay không quá gắt gao, gió trong lành gợn từng cơn, bay nhảy mang theo cái mát dễ chịu và cánh hoa trắng. Cửa sổ nơi ấy, đáp xuống một nhánh hoa trắng muốt trên chiếc bàn. Nhìn những bông hoa trắng xinh đẹp hạ cánh vào phòng mình, ánh mắt dịu dàng của đám trẻ nhà anh như nói lên tất cả.

- Cấm mấy đứa cắm hoa rồi viết thư trăn trối hoặc di chúc, anh bị cảm chứ không phải ung thư thời kì cuối.

Số Trường khổ vẫn hoàn khổ.

Nhìn tô cháo kế bên, anh định cầm lên nhưng lại bị Hải con chặn lại, nhìn anh đầy kiên quyết

- Bé đút cho anh!

Cuối cùng cũng có ngày này, trước giờ mình toàn đút mấy miếng bánh ngọt tận miệng em bé, và giờ nhóc đòi đút cho mình. Thiên đường là đây.

Nói là làm, Quang Hải thật sự đã đút anh của bé ăn hết tô cháo. Anh chợt nhận ra, cháo hàng này ngon nhất vùng mà xa đây lắm, sao bọn nhỏ lại lặn lội tới đó mua làm gì? Đống thuốc kia, chẳng phải mua hạ sốt là được rồi sao, nhiều thuốc thế này, cứ như lấy trực tiếp tại bệnh viện.

Xuân Trường chẳng thích cái cảnh bệnh mà ngồi húp cháo uống thuốc kiểu này, trước giờ vốn rất ghét, thường bệnh sẽ bỏ bê ăn uống vì quá ngán ngẩm. Lần đầu tiên, anh ngoan ngoãn ngồi dưỡng bệnh như thế, chính tay lũ nhóc mình nuôi đang nuôi lại mình nè, dịp hiếm có.

Con chó Tây suốt ngày qua chơi ké ở nhà mình cũng được việc đấy chứ, nước chanh không quá chua cũng chẳng ngọt lừ, uống một hơi cảm giác đỡ lạt miệng hơn hẳn. Có thế sau này ông bố già này mới gả con mèo đanh đá kia cho cậu được!

Lúc này, đầu óc Xuân Trường đau như búa bổ, người nóng hừng hực, tay chân rã rời mệt mỏi, hai mắt hoa lên nhẹ, hình ảnh cứ nhoè đi, mờ ảo. Hơi thở khò khè khó khăn, qua một đêm thôi mà đã như con tồm luộc thế này. Là anh dậy từ sớm như thói quen, nhưng mới dậy, không hiểu sao ngồi lên lại lập tức có gì đó rất choáng, thở khó khăn hơn, hai mắt như muốn bốc cháy, hình ảnh trước mặt cứ nhoè dần và chỉ còn bóng tối, anh chỉ nhớ mình gục xuống, dần mất đi ý thức và ngất tận trưa trời trưa trật thì tỉnh lại. Vì các nhóc con đã chăm chỉ hạ thân nhiệt anh xuống. Trong cơn mê, rõ anh đã cảm nhận được gì đó mát lạnh dễ chịu dạm trên da thịt.

Nằm xuống nghỉ ngơi, để con cái thay phiên chăm sóc mình. Nhìn xung quanh, mắt anh thấy đầy đủ mười lăm đứa đang quây quần bên mình thiu thiu ngủ. Môi khẽ hé nụ cười nhẹ, các em đã giúp anh nhiều rồi.

_________________________________________

- Tớ về rồi này!

Tuấn Anh mở cửa, cậu bạn của anh coi bộ đã đỡ hơn. Ban sáng nghe bọn nhóc nói tồm luộc tưởng ông này chỉ cuộn người lại, đang định hất tung cái chăn réo dậy mau thì thấy người bạn thân ngất tại giường, toàn thân nóng như lửa, người quả đỏ như tồm trong nồi luộc. Tuấn Anh nhớ rõ tay anh đã run thế nào khi cầm nhiệt kế.

Thật an tâm làm sao khi thấy bạn mình khoẻ hơn. Dù coi vẻ vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng quá tốt rồi. Tuấn Anh ngồi xuống cạnh giường hỏi thăm lại bệnh nhân.

- À này, hôm nay bọn nhóc giỏi lắm nhé!

- Ừ, hạ được cơn sốt của cái tên đã bệnh là bẹp giường mấy ngày, cứng đầu như cậu thì giỏi thật.

- Không ngờ đấy. Bọn nhóc chăm tớ khoẻ hẳn. Mai chắc sẽ đi làm luôn.

- Thôi nghỉ đi! Cậu mới đỡ đã đi làm thế lại ốm tiếp à?

Xuân Trường nhìn đám nhóc đang chơi rượt đuổi ngoài hành lang, bật cười thành tiếng:

- Haha, khoẻ rồi mà ở một mình với lũ này chắc bọn nó lại cúng vái đưa tớ từ trần sớm chứ chẳng cần bệnh tật!

Một ngày bệnh mệt mỏi, nhưng cũng thật đáng nhớ với Lương Xuân Trường. Ngày bọn nhỏ đã thể hiện tình yêu bằng những việc làm nhỏ nhặt cho anh. Thân nhiệt đã hết nóng, nhưng trái tim vẫn ấm áp một lòng yêu các em.

______________________________________________

Một ngày mà bạn đi đâu cũng thấy hành Chườn. Thế là phải quay về hố hành tiếp cho đủ bộ =)))

Đùa thôi, hành xong rồi được yêu thương. Con thơ chăm sóc bố già đến thế còn gì bằng chứ? 😘

Hôm nay là viết trong cơn ngáo trà đào hạt chia nên nó cứ lờ lợ, lận cận chả ra gì huhu 😭😭😭

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho chap này cũng như truyện của mình! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top