#11 Dỗ
Tiến Dụng chạy khắp siêu thị, ngó nghiêng qua từng gian hàng. Nơi này vốn không quá lớn, lạc hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Có khi nào là kẻ xấu bắt cóc trẻ em, trà trộn bắt cả Hậu đi rồi không? Không thể vậy được, nhất định phải tìm cho ra.
Gấu trúc chạy lúc lâu bỗng thấy một cánh cửa EXIT lạ lùng được mở hé, khu vực gần chỗ này chỉ toàn những hàng cũ, không dùng được nên chẳng có bóng người. Không ngại ngùng, cậu nhóc đi vào trong cánh cửa. Và đúng lúc đó, cánh cửa đóng sầm lại.
Bạn sợ chứ, nhưng sợ cái cậu bé kia có chuyện nhiều hơn. Tiến Dụng lấy hết can đảm, cất bước trên con đường tối mờ ngổn ngang là hàng hoá. Càng tiến sâu, nhóc càng nghe rõ tiếng động lạ như tiếng đánh nhau. Linh tính cho rằng mình nhất định phải đến nơi đó, bạn chạy nhanh hơn, nhịp tim tăng lên từng hồi.
- Hậu!
Dụng hét lên, xông vào đám trẻ ngỗ nghịch đang đánh nhau với cậu em. Có thể nhận thấy chúng ta có hai phe, bên hươu cao cổ có một số bạn bè lớn, bên kia cũng là một lũ tinh quái. Văn Hậu dù thuơng tích chằng chịt nhưng vẫn còn hổ báo lao vào cuộc đấu. Tiến Dụng vừa cố gắng giúp em, vừa ngỡ ngàng tại sao thằng bé có thể mạnh đến vậy? Đúng là nó có hơi hỗn, nhưng cái kiểu xô xát chuyên nghiệp này quả là kì lạ.
Cả hai bị bọn chúng dồn cho đuối sức, đàn anh còn lại đều thấm mệt, lúc này, mắt Hậu như mờ đi, vẫn cố gắng chống chọi bằng mọi cách, không thể gục ngã được! Nhìn Tiến Dụng đằng trước chắn cho bạn từng đòn, luôn miệng gào cái tên của bạn, bạn muốn đứng dậy chiến đấu tiếp, không thể để người đó bị đau, không thể để mọi người lo lắng.
- Mấy đứa kia! Ngưng lại ngay!
Xuân Trường từ dưới đất chui lên hoặc từ trên trời rơi xuống thì ta không cần biết, chỉ là anh đã xuất hiện vào giữa cùng các bác bảo vệ đẩy hai lũ ranh con ra. Bọn ngỗ nghịch nhìn Trường, lập tức im thin thít. Cả những đứa con của anh cũng cảm thấy đáng sợ, chưa bao giờ chứng kiến anh Trường nghiêm túc đến như vậy, sự im lặng là tất cả. Anh là như thế, khi con mắt bé tí của mình đủ thấy hai đứa con đang bị đánh đập, khi thấy những đứa trẻ anh trân trọng biến mất và gặp nguy hiểm.
Mọi người chỉ biết, đám ranh kia gặp và gây sự với bọn bên Hậu, cậu nhóc thấy nên ra tay giúp đỡ. Bảo vệ liền tống cổ lũ giặc ra ngoài, còn Dụng và Hậu chỉ nhìn bộ dạng của nhau mà ngán ngẩm. Con trai gặp nhau là cứ phải đấm đá thế sao?
Xuân Trường sau khi nghe kể, anh lại càng trầm hơn. Hai đứa nhỏ sợ lắm, sợ rằng đánh nhau như thế sẽ bị mắng. Đúng vậy, anh Trường đã vất vả dẫn mọi người đến đây, bỏ tiền ra mà sắm sửa cho mình, và mình lại rước thêm đống bầm tím vào thân.
- Em xin lỗi..._ Văn Hậu nhỏ giọng khi nhìn lại những gì mình làm, dù là ra tay đúng
- Em cũng xin lỗi. Em lớn hơn Hậu mà không bảo ban được nên anh cứ phạt em đi ạ!
- Ơ?
Hươu cao cổ chỉ có thể nói thế khi nghe anh gấu trúc nhận chịu phạt thay. Anh rõ không có lỗi, cùng vì mình mà anh bị đau, mình không muốn vì mình mà anh lại bị mắng đâu! Đưa ánh mắt nhìn anh Trường vẫn im lặng, vẻ cầu khấn như đừng phạt anh Dụng.
Xuân Trường thở dài nhìn cả hai. Vung tay lên rồi hạ mạnh xuống, hai bé nhắm nghiền đôi mắt, cắn môi sẵn sàng
- Ngốc!
Đôi tay hiền dịu xoa đầu cả hai, anh nở nụ cười, không hề sai khi nói nụ cười đó thật đẹp
- Lần sau muốn làm gì nói anh, giúp người là tốt nhưng đừng làm anh lo chứ!
Cảnh sau đó là màn ôm lấy cha già của hai người con mới từ chiến trường trở về toàn mạng, cái kết cảm động khiến mười mấy khán giả chấm nước mắt vỗ tay bôm bốp khen hay.
Đoàn Văn Hậu cũng cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Cậu cũng như Văn Thanh, cũng bạo lực ngang bướng, cũng theo anh đi đánh nhau, nhưng có lẽ gia đình nhỏ này mới là nơi cậu trở về. Văn Hậu ôm chặt người anh lớn nuôi mình, thì thầm rất khẽ mà anh chưa nghe được.
- Em sẽ không đánh nhau nữa đâu, nhà mình là hạnh phúc nhất!
____________________________________________
- Mày có quen biết bọn nó đúng không?
- Anh nói gì vậy?
Văn Hậu ngồi nghỉ trong phòng nhỏ, giật mình bởi câu hỏi của Công Phượng. Phải rồi, hôm đó chính Công Phượng là người phát hiện ra cậu và anh Thanh, là người đến dẹp loạn, là người lăn xả dữ dội vào tên chó đáng sợ kia, là người sơ cứu cậu và đại ca, chính là người đưa cậu đến ngôi nhà nhỏ này. Một người như anh ấy hẳn đã tinh ý biết chuyện. Cậu sẵn sàng thừa nhận, nhưng giờ kế Hậu là Tiến Dụng đang lim dị ngủ, cậu sợ anh sẽ nghe được, sẽ ghét bỏ cậu, xa lánh cậu, nghĩ tới, bỗng chốc bé con cảm thấy có gì đó lấn cấn trong tim.
- Đúng là có... Trước đây đại ca có kéo bọn em đi dẹp bọn nó vì chúng thích gây sự. Chúng thua tơi tả dưới tay đại ca.
- Đại ca là thằng Thanh đúng chứ?
- Vâng, hôm nay bọn chúng gặp lại anh em bọn em nên gây chiến, còn bắt họ làm tin để dụ em vào. Tụi nó mạnh hơn, bên em trụ cột theo đại ca rồi, nên...
- Tại sao em không cho anh biết?
Tiến Dụng tưởng đã ngủ nhưng thật sự nghe được tất cả. Văn Hậu hoảng hốt quay ra sau, anh biết rồi. Vậy từ giờ, cậu sẽ thế nào đây? Cậu không muốn anh Dụng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo xa lạ, trốn tránh hoặc sợ hãi mình, em không muốn, thật sự không muốn anh xa em. làm ơn...
- Em.. em... hức...
- Này! Sao lại khóc?
- Đm kịch sến bắt đầu nữa rồi đấy.
Công Phượng ngồi vắt chân uống trà ăn bánh xem kịch, miễn phí thế còn gì bằng.
Con hươu cũng chả biết sao mình lại khóc, suy nghĩ vẩn vơ rồi nước mắt lã chã rơi. Út láo toét, hổ báo đánh nhau ban nãy biến mất, để lại cậu bé sáu tuổi mà trông già dặn phải biết, mà với pet tuổi tác không quan trọng bằng moe.
- Hức.. anh đừng ghét em...
- Anh có nói vậy bao giờ đâu?
Bùi Tiến Dụng lúng túng xoa đầu cái đứa cao nhòng đang khóc lóc trước mặt, mình đã làm gì sai?
- Anh nghe cả rồi... Hức... anh sẽ ghét em...
- Cái đó tự mày nói chứ có ai..
- Suỵt!
Công Phượng nhìn ra ngoài cửa thấy Duy Mạnh đang ngồi bình phẩm và được Trọng Đại tặng cho cú im lặng, vâng và giờ đây đám nhiều chuyện đó lại xuất hiện. Ô hay có cả anh Hoàng với anh Tuấn đang hì hục gõ bản thảo nữa kìa. Cả ông Trường lăng xăng nhắc nhớ trả tiền vì nhân vật là pet nhà tôi, Tuấn Anh vừa đút kẹo dừa mới mua cho con gấu vừa liếc Trường với điệu bộ như nhớ chia tiền cho tớ nữa. Nghe lén mở hé cửa xưa rồi, mở toang cửa ăn bỏng nước hiên ngang xem phim màn hình full HD độ nét cao đang là mốt.
Hai đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì vì đang ngồi ở góc phòng. Trước giờ cậu Dụng chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, nhớ lại lúc Chinh Đen chơi bóng vấp sứt bay luôn móng chân, đau đớn oà khóc thì Dũng xoăn đã vội chạy lại ôm Chinh thật chặt chờ các cô chú đến giúp. Gấu trúc quyết tâm học theo anh trai, ôm lấy Hậu và nói hết những gì mình muốn
- Có vấn đề phải nói với bọn anh chứ, tự giải quyết thế... Có biết anh lo thế nào khi em biến mất không?
- Anh ghét Hậu cực kì! Dám mất hút và rước đống trầy xước này về như thế, anh sợ lắm đấy!
Bạn hươu đã nghe rõ, cúi người xuống dí sát mặt vào vai anh Dụng mà khóc tiếp, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, là sương trong còn đọng lại trên mặt lá xanh màu sức sống, lóng lánh phản chiếu ánh sáng sau cơn mưa như tấm gương nhỏ, như hạt ngọc của thiên nhiên, nụ cười của em nở rộ tựa cầu vồng sau trận mưa, lung linh sắc màu
- Anh Dụng ơi, Hậu thương anh lắm!
- Anh cũng thương Hậu nhiều!
Đâu đó ngoài cửa, có đám người vỗ tay tán thưởng cái kết tốt đẹp và bị phát hiện, lập tức công chúa chạy ra xua đuổi đi cho hai bạn nhỏ có không gian riêng. Có hai thanh niên mừng rỡ khi tập truyện mới được xuất bản mang tên Thuơng anh thì đừng vội tan biến hứa hẹn sẽ ăn khách vô cùng.
___________________________________________
Trời cũng chuyển chiều, sắc cam hoàng hôn rọi xuống sưởi hạnh phúc cho con người. Công Phượng lấy một chiếc túi đựng gì đó rồi đi ra ngoài. Cậu xuống phố, dạo trên vỉa hè ngắm thành thị buổi chiều cuối tuần, giản đơn nhưng cũng ấm cúng và vui tươi. Hàng quán nghi ngút đồ ăn thơm lừng, hàng trà sữa, cà phê đông đúc cặp đôi, mấy chú xe ôm dừng chân bên vỉa hè đọc báo, điệu cười bình dị vì ngày cuối tuần đông khách, lướt qua cậu là những đứa bé hồn nhiên cầm chùm bóng bay, tíu tít trò chuyện với bố mẹ.
Khung cảnh thật ấm êm.
Phượng quay ra sau, liền thấy cặp trai gái nũng nịu sờ mó, hôn hít nói câu yêu thương sến sẩm giữa đường.
Khung cảnh "trong sáng".
Muốn rửa lại con mắt nếu có thể, các bà bán bánh tráng, xoài lắc gần đó tặc lưỡi, bọn trẻ thời nay yêu nhau lộ liễu quá. Tình tứ trước mặt người già và trẻ nhỏ mà không biết xấu hổ, cha mẹ đưa bé đi chơi cứ phải bắt trẻ nhìn chỗ khác, mà ngó lại thì hai bên trước sau đâu đâu cũng có cặp đôi mới lớn hẹn hò. Sao cái thân cậu trai mười tuổi xuống phố cũng nhức mắt vậy, đam mỹ lại sến hệt ngôn tình trong phòng ban nãy chưa đủ hả?
Không quan tâm, cậu ghé mua hai phần bánh tráng nướng và hai li trà sữa. Bà bán hàng khó hiểu thằng nhóc này mua ngần ấy ăn hết được à? Cậu mua xong, trả tiền không ăn liền mà xác trên tay tiếp tục đi, vừa đi vừa quan sát xung quanh, là kiếm tìm một nơi nào ấy.
Rẽ lối vào xóm chợ vắng đã dọn dẹp từ trưa, bước đến một căn nhà bỏ hoang. Đúng rồi, theo như Hậu chỉ dẫn thì chắc là chỗ này. Càng thêm phần chắc chắn khi những từ ngữ dung tục, thanh âm chửi bới lẫn va chạm vang lên. Chẳng khác mấy phim hình sự là bao. Công chúa mà cứ phải dấn thân vào cái ổ chuột kiểu này, bực mình hết sức.
Công Phượng đứng nép vào bức tường gạch, lén xem bên trong đang diễn ra chuyện gì. Kia rồi, lại cái người đó. Vẫn hiên ngang đứng đấy như mọi khi. Văn Thanh xách cổ áo người trước mặt lên, vẫn gương mặt lạnh lùng. Tên đó lớn hơn cậu, nhưng phải van xin tha thứ. Chúng được anh tha, lập tức quỳ xuống xin lỗi và chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
- Cám ơn anh, hoàng tử của em.
- Đờ phắc?
Mèo ba tư buộc miệng chửi thề khi thấy một con bé đang được Văn Thanh cởi trói. Cô bé trông khá còi, da trắng dã, tóc tai uốn nhuộm trắng bóc, cùng chiếc đầm xoè công chúa màu đỏ, mặt mày non choẹt lại son phấn đậm đà. Gương mặt này quen lắm, anh Trường lướt điện thoại cứ hay gặp mấy bản mặt này và bảo họ là cancer tương lai, trẻ trâu ảo tưởng hot girl gì đó. Ôi khẩu vị thằng Thanh nó đậm đà thế cơ à, nồi nào ấp vung nấy thì cũng không sai nhưng trình độ của hai đứa này... Cậu không tin Thanh là người có thể dễ dàng đổ gục trước hot teen như thế. Mà nếu như thế thì chuyện tình chị ơi anh yêu em là có thật?
Theo tôi, chuyện tình của Vũ Văn Thanh là anh ơi chồng yêu anh.
Văn Thanh cởi trói cho cô nàng, chị ấy lập tức ôm lấy anh. Anh khó chịu đẩy bà chị hơn lắm tuổi mà thấp hơn mình, không anh ơi do anh cao thôi chứ bà ấy không lùn lắm. Tự hỏi đám pet lai người này sao nó lại cao hơn người bình thường ấy nhỉ? Tuổi này cũng hơn một mét rưỡi. Trong khi có những con người già chát cũng chỉ mét bốn mấy.
- Nè anh, để trả ơn cho việc anh cứu em lần này, xin anh nhận em làm quà đi nhé?
- Không cần!
- Hoàng tử của em, xinh đẹp nổi tiếng như em dư sức làm công chúa cho anh a~
Chị vẫn chưa buông tha cho Văn Thanh, hí hửng nắm chặt đôi tay của anh, chu đôi môi đỏ chót mùi mỹ phẩm vào mặt anh, và Thanh vẫn thản nhiên đứng im để bà chị lộng hành. Ở đâu đó có con mèo ngứa tay muốn đấm vỡ tường nhưng không được. Mèo giơ vuốt ra, chỉ biết cào tường cho bõ ghét. Xí, hay lắm! Yêu đương tiếp đi, ngứa mắt phết!
- Á!
Bà chị ngã oạch xuống nền đất, chưa kịp lên họng đã phải nít bặt khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo từ phía người mình theo đuổi
- Đừng tưởng tôi không biết chị giở trò bị bắt cóc rồi dụ tôi vào. Lãng phí thời gian, biến đi!
- Khoan đã anh...
- BIẾN!
Chị ấy hoảng sợ, vội gọi cho người yêu cũ đến đón về. Thề, dù soái ca thế giới ngầm các em các anh có đẹp cỡ nào cũng không dám sân si tới. Bọn bạn chị đã cảnh báo chỉ có thể ngắm em trai này từ xa chứ chả ai dám lại gần, em ấy lạnh lùng như tổng tài băng giá, dữ dội lắm. Chị vẫn tự tin vào khả năng của mình. Kết quả lần đầu thất bại khi cua đứa nhỏ tuổi hơn, nhục mặt quá mà vì đẹp trai nên bỏ qua.
Lúc chị đi cũng là lúc con mèo bước vào sau khi thu móng. Cậu vẫn với vẻ mặt dỗi hờn cả thế giới, đưa bịch bánh tráng nướng và li trà sữa cho Văn Thanh.
- Biết thừa mày chưa có gì vào bụng, ăn đi. Tao cũng có phần rồi.
Chó đốm ban nãy vẫn đang tỏ vẻ đáng sợ, gặp con mèo tên Công Phượng auto lắng xuống. Chỉ im lặng nhận đồ từ cậu. Vẫn chưa hiểu nổi sao anh ấu biết mình chưa ăn gì. Vâng, Phượng rõ cái tính người này quá, nhờ Hậu cho địa chỉ người đóng quân rồi mang đồ ăn qua thôi. Mà thật ra ban sáng con mèo này cũng ăn ít vô cùng, trưa lại bỏ bữa đi ngủ nên giờ cũng đói meo.
- À, tặng mày này.
Công Phượng chìa ra một con thú nhồi bông hình chó đốm cực dễ thương. Văn Thanh chả thích những thứ đáng yêu, dành cho tụi con gái, một người như anh hẳn ai cũng nghĩ nếu được bạn nữ hâm mộ tặng cho món quà sẽ lập tức trả lại. Thậm chí những cô em nơ hồng xinh xắn vạn chàng mê bao lần thổ lộ với anh trai cùng thư tình hay quà, hoa đều bị xé và dẫm nát không thương tiếc với hai câu phiền phức.
Nhưng Văn Thanh dám không nhận món quà này á? Trong mắt anh bây giờ chỉ là hình ảnh con cún dễ thương, quên sạch béng mình ghét những thứ quà cáp lãng mạn như vậy. Nhưng nếu là con mèo ba tư tặng thì hiển nhiên quà đó chẳng phải mang ý nghĩa tán tỉnh như những món trước. Chỉ là, Công Phượng khi thấy con chó bông này liền lén dùng tiền tiêu vặt mà mua, không cho ai biết. Cậu lúc đó một mực quyết phải tặng con chó này cho cái tên kia mới được.
Văn Thanh nhận lấy, món quà bình thường nhưng trong lòng thấy ấm áp kì lạ. Cảm xúc vô cùng khác biệt mà anh chưa từng có. Từ lúc gặp anh mèo nhà bên này thì mọi thứ như thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống vô vị cô đơn đó như được khai sáng với đủ sắc màu, trái tim được đắp ấm tấm chăn mềm. Anh chưa từng dễ chịu và hiền với ai như vậy. Chưa từng vì ai gặp nguy mà sống chết cũng phải bảo vệ như vậy. Cũng chưa từng thấy nhớ ai nhiều đến như vậy.
- À, cái này chắc người như mày chẳng thích. Không nhận của tao thì thôi đem tặng công chúa cũng được.
- Ơ... Công chúa nào?
Vũ Văn Thanh bối rối, cậu thích nó mà, tặng công chúa nào chứ?
- Thì cái chị mà mày làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Hoàng tử đem quà tôi tặng đi cho công chúa nhanh kìa. Ra mà ôm ấp, đem cả phần ăn của tôi ra dỗ công chúa, để tôi meo mốc còn hoàng tử đi vỗ béo chị yêu đi! Để bạn gái bỏ đi như thế! Ra dỗ đi!
Ơ ra là bà chị ban nãy. Nhưng Thanh đã từ chối thẳng rồi mà? Sao anh ấy lại giận?
- Không phải! Em không thích chị ta! Em thích quà mà!
Cuộc đời Văn Thanh lần đầu đi giải thích chuyện vớ vẩn này với người khác. Anh tay chân loạn xạ khi thấy Công Phượng vừa nói vừa liếc, dỗi hờn đứng lên bỏ đi. Đôi chân anh bất giác chạy theo kéo tay cậu lại, con mèo vẫn đang dỗi không thèm nhìn chó đốm.
- Đi mà dỗ công chúa của mày đi!
- Thì em đang dỗ công chúa đây! Thôi mà, thôi!
_______________________________________________
Hôm nay không uống coca mà uống sữa rồi viết, vì sữa là sữa không đường nên chap nó nhạt kinh khủng T_T
Chủ yếu là rắc hint thôi, và thần chú đã xuất hiện hihi =))) Sợ chưa đủ ngọt rồi bị ăn gạch quạ *đội nón bảo hiểm*
Rất cám ơn mọi người đã đã đọc và vote cho cái chap nhạt như sữa không đường này :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top