#1: Dưới cơn mưa
Hôm đó là một ngày mưa.
Lương Xuân Trường từ chỗ làm trở về. Quả thật xui xẻo khi xe chết máy giữa con đường khuya ngập nước, Xuân Trường dắt xe vào tiệm gần nhà.
- Chà, xe hỏng không nhẹ đâu, chắc phải đến ngày mai mới sửa xong.
Chú Khoa nói, chú là người sống ở đây đã lâu với tiệm sửa chữa xe có tiếng trong vùng với độ chuyên nghiệp. Chú rất thân thiện, và đặc biệt thân với Xuân Trường.
- Vậy vất vả cho chú rồi, phiền chú sửa xe hộ con nhé. Ngày mai con được nghỉ, sáng con sẽ đến lấy.
- Khi nào lấy cũng được mà, chú không phiền đâu!
Chú Khoa cười, quả thật chú nổi danh trong vùng là tốt bụng lại hào phóng. Xuân Trường cảm ơn chú rồi vội chạy về nhà.
Nhà anh ở chung cư, đi hết đoạn đường này là tới. Bỗng anh nghe có tiếng thút thít, có vẻ như là tiếng khóc. Xuân Trường liếc nhìn xung quanh, cố dạt thanh âm buồn của bản nhạc mưa vẫn luôn gieo nhịp điệu đều đều bên tai đi. Anh lắng nghe nguồn gốc của tiếng khóc đó. Vô thức, Xuân Trường bước chân, từng nhịp chân cất lên tạo ra những âm điệu đậm sắc mưa. Anh cứ thế mà đi tới một con hẻm. Dưới ánh đèn đường, soi sáng nguồn gốc của tiếng thút thít anh vẫn đang tìm.
Một cục moe gương mặt trắng trẻo, người ngợm nhỏ xíu, tròn tròn mềm mại như cục bông, mong manh tựa đám mây hờ hững trôi trên nền trời xanh biếc sau mỗi cơn mưa.
Cục bông còn lại thấy anh, liền bật dậy, gầm gừ gắt lên, lải nhải toàn những từ chanh chua. Hàm ý như đang bảo vệ bé đang khóc lóc đằng sau tấm lưng mình. Cố rướn người, gân cổ lên gắt gỏng.
Cả hai đều được đặt trong thùng đồ cũ.
Dưới cơn mưa.
Ngày định mệnh của Lương Xuân Trường.
Gặp hai đứa con đầu tiên.
Là hai đứa bé xíu, như những đứa trẻ khác.
Nhưng...
Một đứa tai sư tử con với cái đuôi vàng ngoe nguẩy...
Một đứa tai mèo, đuôi dựng lên, nhìn chẳng khác gì mèo xù lông...
Xuân Trường dụi mắt. Lần thứ nhất ngắm nhìn vẫn là cái tai và đuôi. Không tin nổi, lần thứ hai nhìn ngắm Xuân Trường chỉ muốn lấy mắt ra mà rửa. Anh cúi sát lại, con mèo kia lại gầm gừ hơn.
- Á!
Anh giật đuôi con sư tử con. Là thật? Đuôi thật tai thật à? Tưởng giống loài này chỉ có bên Tây, hiến hoi như con Alaska nhà ông Park chủ chung cư anh ở?
- Ê tên kia sao ngươi dám giật đuôi Hải? Có biết vậy là phạm thượng không? Tin ta cào nát bản mặt để ngươi thông suốt và thấu rõ sự đời khônggg? Hảaaaaaa??? Ta sẽ dizz banh tai ngươi luôn á!!! Đừng hòng bắt nạt taaa!!!
Con mèo hung dữ xổ một tràng vào mặt Xuân Trường. Anh nghệch mặt ra, nhíu mày lại.
Sắc mặt hai cục tròn tròn lại tệ hơn, chúng hoảng hốt, run bần bật, oà khóc:
- HUHUHU!!!!
- Oa ghê quá! Ngươi là ai? Ta không biết! Ngươi đi za điiiii!!!
Xuân Trường đơ mặt lần hai. Anh chưa kịp làm gì mà? Mới ban nãy hùng hổ lắm, sao giờ lại mè nheo ra rồi?
- Này, mấy nhóc bình tĩnh, anh không làm gì đâu!
- HUHUHU YÊU QUÁI KHÔNG CÓ MẮT KÌAAAAA!!!
-...
Sư tử con la ầm ĩ. Còn Xuân Trường thì đen mặt, nhíu mày thôi thì đâu đến nỗi mắt biến mất thế. Bộ mắt anh híp lắm à?
Đang bận nghĩ thì mới phát hiện, hai nhóc này có vẻ nhem nhuốc, lạnh cóng dưới mưa rồi. Không nỡ để hai cục bông này ở đây, Xuân Trường vội mang hộp chứa hai đứa kì lạ này về chăm rồi tính sau.
Đúng vậy, là cục bông, nhưng là nguỵ cục bông.
Xuân Trường về sau gọi bằng của nợ.
______________________________________________________
- Tớ về rồi đây!
- Sao về trễ thế, làm tớ lo quá.
Từ trong nhà, một người con trai trạc tuổi anh chạy ra. Vội phụ anh cầm lấy chiếc hộp.
- Ủa Trường, hai nhóc này là gì vậy? Ngộ ghê!
- Cẩn thận đấy Tuấn Anh, cậu đụng vào con mèo là nó cào mặt cậu ra đấy!
Con mèo nghe thế lại gắt, giơ vuốt ra, nhưng là giơ vuốt về phía anh bạn yêu quái không có mắt ban nãy. Còn con sư tử con thì lén lút nhìn Tuấn Anh.
- Lạ nhỉ? Mà hai nhóc trông như dầm mưa hay sao mà lấm lem thế! Thôi để anh vô tắm cho mấy đứa nhé.
- Khônggggg!
Con mèo xù lông gắt lại, ôm chặt bạn sư tử mà mèo gọi là Hải. Nhe răng khểnh ra hăm doạ.
Nhưng thế nào lại là hăm doạ anh mắt bé? Nghiệp chướng dữ dội quá mà. Lương Xuân Trường thầm trách số phận mình đã làm gì nên tội mà bao tiếng xấu cứ chĩa vào mình một cách trực diện và nghiêm túc.
Không quan tâm anh bạn mắt như sợi mì của chúng ta cảm thấy thế nào, Tuấn Anh chỉ ngạc nhiên khi biết hai cục trắng muốt này có thể nói.
Xuân Trường sau khi cởi áo mưa ra thì bế em Hải lên. Còn vì em mèo xù lông vuốt nhọn kia quá dữ tợn tên anh đành phải xách áo mặc cho bé múa may tay chân giữa không trung và mặc cho bạn Tuấn Anh cùng phòng bảo tội thằng bé lắm.
Và đó là một quá trình vật lộn trong nhà tắm.
Bạn Hải khi thấy bồn tắm thì thích lắm, Xuân Trường thả bạn vào. Toan định tắm cho bạn thì con mèo kia cào cho một phát.
Và lần này trời thương Híp.
Thấy thanh niên mắt bé bị cào, Hải con lập tức cắn má bạn mèo đanh đá một nhát. Rồi ôm tay anh, chu môi lên nói:
- Anh Mạnh hông được làm đau anh Híp! Bé cắnnnnn!
- Nhưng...
- Hông được là hông được! Bé không để ai làm đau anh Chườn đâu!!!
Xuân Trường cảm thấy bình yên đến lạ.
Và con mèo chanh chua độc địa tên Mạnh ấy cũng ngoan ngoãn cụp tai, với tay lên định nhảy vào bồn tắm. Nhưng dù Mạnh có cao hơn cục moe kia rất nhiều thì cũng không với tới được cái bồn tắm. Đành ngậm ngùi để tên kia nhấc lên thả xuống một cách nhục'sss nhã'sss
Nhưng đã gắt là gắt tới cùng.
Mạnh không chịu tắm, không chịu xả nước, không cho bôi sữa tắm, tóm lại là cứ thù lù một góc, trốn tránh đủ kiểu. Tuấn Anh ghé vào thấy vậy liền hỏi nhẹ em chui vào bồn tắm mà không tắm thì để làm gì. Đáp lại chỉ là câu canh chừng bạn Hải moe, không cho yêu quái không mắt bắt nạt chú sư tử con với giọng điệu gắt gỏng nhất có thể.
- Nhưng nếu bạn mà không tắm, sẽ cảm đó.
Mạnh giật mình, nhìn ra phía cửa, nơi lấp ló một bạn chó Alaska kiêu hãnh, trắng như tuyết, là chó ngoại, đậm chất lãng tử Phương Tây. Bạn đưa đôi mắt trong veo, quyến rũ (theo lời Mạnh) nhìn con mèo độc địa. Còn Mạnh thì đơ, tim đập gấp rút, xong rồi mặt đỏ lên, lí nhí gì đó rồi liếc Trường.
- Sao không tắm cho tôi đi! Ban nãy bảo phải tắm mà! Nhanh lên!!! Nghe rap nữa không?!?
Mạnh hét toáng lên, cáu gắt thật sự. Nhưng trong mắt bạn chó đứng bên cửa kia thì là cả một vùng trời dễ thương. Và bạn bất giác cười, cười thật tươi.
- Chậc, đám trẻ thời nay yêu đương sớm thật. _ Tuấn Anh phì cười.
____________________________________
Sau khi tắm xong và được mặc đồ mượn của bạn chó Tây kia. Xuân Trường lôi hai cục này ra phòng khách còn Tuấn Anh vào bếp làm vài món. Thấy thế, Hải lon ton trượt xuống người Xuân Trường đang sấy tóc cho bạn mà đến chỗ Tuấn Anh. Mặc kệ Mạnh gắt, vì cậu kia đang mải ngắm nam nhân màu trắng nhìn Tây Tây kia rồi, không có thời gian để ý đứa con giời này nữa. Chỉ ngón tay ngắn ngủn lên, nói với giọng điệu dễ thương với Tuấn Anh đang làm việc nữ công gia chánh vì toàn giống đực trong nhà.
- Anh cho em làm vớiiii!
- Nhóc biết làm à?
- Ừm...
Tuấn Anh lại cười, điệu cười toả nắng hiền lành như bụt. Anh lấy cái ghế cao, bế Hải lên cho em đứng ở đó. Và em bắt đầu loay hoay kiếm dụng cụ, dù nó hơi to và nặng với em nhưng em cũng gắng làm rất tốt. Tuấn Anh thầm nghĩ sau này phải mua dụng cụ làm bếp đồ chơi cho bé, nhưng nghĩ lại thì mua đồ dùng mini đi cho khỏi mang tiếng độc ác. Vì anh Tuấn Anh rất nhân từ và sống tốt, không như con chó đốm nhà hàng xóm.
Mà con chó đốm đó thì sẽ xuất hiện sau, chúng ta quay lại với bạn Mạnh Gắt và chó Tây.
- Mình tên là Xamrobekov, còn bạn tên gì?
Chú chó đẹp trai hết phần thiên hạ ghé sát mặt Mạnh mà hỏi, con mèo chua ngoa của chúng ta thì bối rối hết sức, ngoảnh mặt đi mà lí nhí như ban nãy.
- Mình tên Mạnh...
- Bạn tên gì cơ? Bạn nói rõ hơn đi.
- Tên Mạnh ạ...
- Bạn nói nhỏ quá, to hơn nào.
- Là Mạnh...
- Mình chưa nghe bạn ơi...
- ĐM BỐ BẢO BỐ TÊN MẠNH MÀ CÒN ĐI HỎI LẠI MÃI VẬY? ĐIẾC HAY KHÔNG ĐIẾC KHÔNG ĐIẾC HAY ĐIẾC LÓI MỘT LỜI THÔI!!! NẾU MÀY CÓ NGU LÓI ĐI NGẠI GÌ CHỨ HỎI LẮM MỆT VÃI RA!!!
Xuân Trường quay lại nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, mà thật ra không rõ là ánh mắt gì vì nó quá bé. Còn Mạnh sau khi dizz thì mặt đỏ bừng lên, bốc khói cúi xuống. Thầm khóc trong lòng. Nãy giờ đang giữ hình tượng thảo mai để lấy lòng nam nhân Tây, nghe bảo người Tây họ chuộng người lịch sự, dịu dàng tinh tế lắm cơ. Mình chợ búa thế này, liệu bạn Xamlonisreal... À không, bạn ấy tên Xamrobekov, liệu bạn ấy có giận mình không? Có nghỉ chơi với mình không? Huhuhu, Mạnh muốn đào cái lỗ chui xuống thôi. Nhưng mèo không đào lỗ được, chỉ biết cào cào tấm thảm. Lập tức cái miệng vô duyên của yêu quái không mắt trong truyền thuyết lên tiếng:
- Nếu muốn đào lỗ chui xuống thì nhờ Xàm đào cho này, cậu này sống ở chỗ chủ chung cư, muốn thì cứ nhờ vả.
Đúng là Xamrobekov là pet của già Park chủ chung cư, pet nói tiếng người kiểu này hiếm, mà nghe nói chỉ có bên Uzbekistan, nên ai cũng yêu quý nó vì nó dễ thương và thân thiện, ai cũng chơi với nó hết. Xàm hay lon ton qua nhà Trường với mục đích chơi với Tuấn Anh nên Lương Xuân Trường gọi nó là Xàm, vậy thôi.
Và móng vuốt cào muốn nát tấm thảm đáng thương của Mạnh đã chuyển sang cào anh Trường. Nhưng chưa kịp cào thì chợt nhớ ra mình đang giữ hình tượng thảo mai, đành thu móng ngồi nhìn Xamrobekov. Xuân Trường tự nhủ may sao cái miệng không hại nổi cái thân. Thầm nghĩ mai phải mua nhiều bánh kẹo tặng Xamrobekov vì giúp anh thoát khỏi kiếp nạn bị mèo cào. Mắt đã híp, tưởng tượng mèo cào nữa thì nó sẽ ra thể loại gì đây, sợi chỉ? Ôi thôi, mất đi vẻ đẹp trai play boy của Lương Xuân Trường này.
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình ấm áp hội tụ anh trai hiền lành duyên dáng Tuấn Anh, anh mắt bé tội nghiệp Xuân Trường, chó Tây của chủ chung cư Xamrobekov, mèo gắt tên Mạnh và sư tử con Hải moe.
Xuân Trường nghĩ như thế là bữa cơm rất đông.
Không ngờ sau này có còn trở thành nhà ăn trường mẫu giáo.
_____________________________________________________
Lần đầu viết truyện U23. Thật ra là chả muốn viết đâu nhưng thôi cứ viết để thoả trí tưởng tượng. Mà thật ra ý tưởng là từ câu nói Đám trẻ nhà Lương Xuân Trường trong fic Panenka - Đám trẻ nhà thầy Park của chị Mun.
Và qua cái đầu óc nhạt nhẽo của tớ thì nó auto trở thành đám trẻ theo nghĩa đen, và là đám trẻ thêm tai đuôi thú để tăng độ kewt =)))
Viết làm kỉ niệm, để thoả sức sáng tạo dù nó nhạt hơn nước ốc chứ biết chả ai đọc đâu. Giữ làm kỉ niệm vậy.
Và tớ lương thiện lắm nên sẽ không cho Nhô làm kẻ xen ngang đâu, tớ thương Nhô mà.
Với lại tớ bias Tơn nên sẽ không dìm hay ngược đâu.
Còn tuỳ thuộc vào tớ viết trong tình trạng tỉnh táo hay say coca nữa =)))))
Các nhân vật sẽ từ từ debut tuỳ theo độ ngáo lá đu đủ :vvv Couple cũng từ từ rồi biết, nhưng thật sự là tớ không viết rõ ràng tình củm đâu, chỉ thả hint thôi hehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top