TRỞ VỀ

Sân bay Tân Sơn Nhất
"Tèn ten tén" tiếng loa phát ra làm mọi người chú ý
"Xin thông báo, chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam đã đáp cánh, cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi"
Không lâu dài tiếng thông báo, một chàng trai dong dỏng cao bước ra, với đôi mắt đặc biệt híp.

- Trường! Cuối cùng mày cũng về rồi!
Văn Toàn ôm lấy chàng trai mắt híp đang cười thật tươi, lúc này đôi mắt híp lại càng nhỏ hơn, như hai sợi chỉ nhỏ vắt ngang khuôn mặt.
- Mừng con trở về
Trường tách Văn Toàn ra và quay sang người đàn ông tuổi trung niên mắt đang đầy nước
- Thầy Đức con về rồi!
Bầu Đức ôm chầm lấy anh:
- Về là tốt, 2 năm nay con vất vả rồi, đến lúc về nhà thôi.
Bầu Đức là người phát hiện và nuôi dưỡng anh, nhờ công bầu Đức mà anh không những được sống với đam mê trái bóng tròn mà còn được học văn hóa. Để giờ đây anh được ca ngợi như một cầu thủ giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ. Anh không biết cảm ơn bầu Đức bao nhiêu lần cho đủ, anh xem ông như người cha thứ hai, và ông cũng xem anh như con trai mình.

Anh vừa về tới Việt Nam về thằng Pleiku tập trung với ban lãnh đạo HAGL bàn về chiến lược sắp tới cho U23 Champion league vì anh sẽ là người mang băng đội trưởng, một phần cũng vì muốn tham lại anh em đồng đội cũ, đặc biệt là người đó.

- Xin lỗi Trường nhe vì con về mà thầy không cho nhiều người đến đón con_bầu Đức nói bằng giọng điệu của một người vừa làm ra một lỗi lầm lớn. - Dạ không sao đâu thầy, đường thì xa mà mọi người còn phải tập luyện nữa, mọi người đi đón con con mới là người thấy có lỗi.
Văn Toàn nhanh nhảu chen vào :
- Đúng rồi đó thầy, nó có một thằng chí cốt như con đi đón là đủ rồi. Đi nhiều chật xe.
Mọi người bật cười trước câu nói của Văn Toàn. Mọi mệt mỏi cũng theo đó mà vơi đi bớt
Mọi người lại lên máy bay bay về Pleiku. Sau một lúc lâu rom rả về đủ chuyện, từ chuyện anh sống ở Hàn Quốc cực khổ ra sao, đến chuyện tình hình CLB, V-league và cả tình hình bóng đá thế giới thì mọi người cũng đã mệt nên ngủ thiếp đi.
Sau một chuyến bay dài anh đương nhiên rất mệt mỏi, nhưng biết bao nhiêu suy nghĩ cứ tuôn về như thác đổ làm anh không thể chộp mắt.
Biết bao nhiêu hình ảnh cứ như cuốn phim tua ngược trong đầu anh. Những ngày sống ở Hàn Quốc được làm quen với đồng nghiệp mới, với môi trường chuyên nghiệp hơn, và cả những chuyện cười hy hủ vì đôi mắt híp như người bản địa chính gốc của anh. Cũng đã 2 cái tết rồi anh không được ăn ở Việt Nam, lúc đó lòng anh buồn tủi cùng cực,  chỉ muốn bỏ hết tất cả để về nhà ăn tết, nhưng vì lời hứa với cha mẹ,  với thầy Đức mà anh nuốt nước mắt vào trong và cố gắng hơn nữa để thể hiện mình. Anh nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ các thầy biết bao nhiêu, nhớ cả món tồm khô thịt của cô đầu bếp, chỉ cần đem ra là 5 phút hết sạch. Anh bật cười nhớ về quãng thời gian cùng nhau ăn tập, cùng nhau vui đùa với các anh em đồng đội, nhưng rồi nụ cười có chợt tắt và thay vào đó là một nỗi xót xa khi nhớ về người đó.
Vì mãi mê với những suy nghĩ trong đầu mà anh không để ý rằng Văn Toàn đã thức từ lúc nào và đang nhìn mình
- Sao được về nhà rồi mà tao thấy mày không được vui vậy Trường? hay say nắng em Hàn Quốc nào rồi nên không muốn về nhà nữa_Văn Toàn quan tâm nhưng cũng không quên trêu chọc Xuân Trường.
- Làm gì có! Chỉ là tao đang suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây thôi.
- Vậy thì tốt, tao tưởng mày thành cô dâu xứ lạ luôn chứ
- Ơ cái thằng này mày không ăn đòn mày chịu không nổi à_Xuân Trường co tay lại cú vào đầu Văn Toàn.
Nhưng rồi đột nhiên anh im lặng. Sau vài giây anh trầm mặt hỏi Văn Toàn:
- Cậu ấy sao rồi?
- Ai? _ Văn Toàn ngây thơ hỏi lại
- Biết rồi còn hỏi _ Xuân Trường khẽ nhíu mày.
Văn Toàn đã biết Xuân Trường nói đến ai nên không còn trưng bộ mặt đùa giỡn ra nữa:
- Cũng như xưa thôi, lúc mưa lúc nắng chả ai đoán được, lại còn đanh đá.
Không khí lại một lần nữa trở nên im lặng.

Văn Toàn là bạn thân của Xuân Trường, họ thân từ những ngày đầu bước vào học viện. Họ cũng là lứa cầu thủ sinh năm 95, lứa đầu tiên của học viện được đào tạo bài bản cả về chuyên môn lẫn văn hóa. Họ đã không phụ lòng bầu Đức và trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam: Lương Xuân Trường,  Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, và một người nữa,người mà Xuân Trường và Văn Toàn vừa nhắc đến, đó là Nguyễn Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top