Tấm ảnh kỉ niệm
Chap này nhạt.
Chap này thật sự nhạt
Chap này thật sự rất nhạt.
————————///————————
Nhiều người nghĩ trên Gia Lai sẽ có khí hậu mát mẻ vì dù gì đây cũng là vùng cao nguyên, nhưng không, Gia Lai không có được cái khí hậu mát mẻ như ở Lâm Đồng (nếu giống thì mọi người đi Pleiku rồi chứ không đổ xô hết về Đà Lạt mỗi khi hè về).
Gia Lai nóng và khô, và nắng Gia Lai mùa này làm con người ta rát cả da thịt.
Văn Toàn vừa lập đàn cầu mưa lúc sáng thì sau nhiều ngày trời nóng sắp mặt thì cuối cùng cũng chịu mưa.
Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấu lòng của Văn Toàn cậu rồi.
À mà nếu bây giờ cậu lập một đàn cầu xin ông trời cho cậu gặp Idol thì ông cũng sẽ thực hiện đúng không.
Nghĩ là làm, nhưng Văn Toàn đã nhầm, mỗi người chỉ được ông trời thực hiện ước nguyện 1 lần thôi, xui cho Văn Toàn là ngày hôm nay cậu chỉ cầu mưa chứ không phải trúng vietlot vài tỉ hay được gặp idol hay gì đó đại loại.
Khí hậu mát mẻ này làm cho con người ta thoải mái thật.
Xuân Trường trong lòng dễ chịu, đi dạo một mình quanh học viện. Anh dừng lại bên bờ hồ, hít một hơi thật dài cho cái không khí trong lành này lắp đầy hai lá phổi.
Xuân Trường nhớ về ngày xưa, cái ngày còn bé tí ấy, ngày mà những người được gọi là "người hùng bước ra từ tuyết trắng" trong mắt người hâm mộ, còn là những đứa trẻ đen nhẻm đi chân đất tập đá bóng.
Xuân Trường móc điện thoại trong túi ra lục lại tấm ảnh cũ của cả đội. Không khỏi bật cười.
Đây là Tuấn Anh nè, từ lúc còn nhỏ thì đã có quả đầu không thể hiểu nổi, bị thằng Huy cục súc kia trêu diễn viên JAV cũng đâu sai.
Đây là Văn Toàn nè, sao lúc nhỏ nó dễ thương thế mà bây giờ nhìn nó chỉ muốn đập cho phát.
Bên góc phải là Văn Thanh nè. Quả high-five và cái mặt không chút biểu cảm kia làm ai nhìn vào cũng không thể nhịn cười. Cái thằng hồi bé đem nhem nhẻm, gầy tong teo thế mà lớn lên nhìn menly phết chứ chả đùa. Đúng là dậy thì cụ của thành công.
Còn đây là Xuân Trường cậu nè, ké bên là Công Phượng nè. Giờ nhìn lại mới để ý, cả anh và cậu hình như đã dính nhau từ bé rồi. Hồi đó Phượng còn cao hơn nhau chứ, đúng là chưa dậy thì chưa ai nói trước được gì nhỉ.
- Làm gì cười như đứa dở người thế kia.
Xuân Trường giật mình vì có tiếng gọi, không nghĩ là có ai khác ngoài mình ở đây.
- Làm gì thấy em như thấy tà thế
- À có đâu, chỉ là mày đột nhiên xuất hiện làm anh giật mình thôi. Mà mày đi đâu đây Thanh?
- Thì tranh thủ mát trời đi dạo xíu thôi, mấy hôm nay oi quá. Mà nãy giờ anh cười gì thế, nhìn cứ như thằng dở hơi.
- Cái đầu mày, anh chỉ là đang xem lại tấm ảnh hồi xưa của tụi mình thôi, hôm bửa vô tình thấy fan đăng nên lưu lại.
- Đâu cho em xem với.
- Mày là cái thằng đần nhất trong đám luôn ấy.
Xuân Trường và Văn Thanh cứ thế cắm mắt vào cái điện thoại chỉ trỏ, đôi lúc còn phá ra cười làm âm vang cả góc học viện.
Dù hai người họ có cùng yêu một người đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng đội, là anh em mười mấy năm nay, điều đó không thể chối bỏ.
- Mày nhìn đi đây là anh nè, kế bên là Phượng nè. Cái thằng, từ nhỏ đã tóc tai các kiểu rồi đâu quê mùa như anh em chúng mình.
Sau một tràn cười nghiêng ngã, sau câu nói của Xuân Trường, Văn Thanh đột nhiên khựng lại, đưa tia nhìn pha chút u buồn nhìn anh, hình như trong một giây phút cậu đã quên đi tội lỗi của mình.
Đúng rồi, hai người họ đã rất thân thiết từ khi còn nhỏ, Công Phượng để bao nhiêu kiểu tóc Xuân Trường đều nhớ hết.
Vậy thì Văn Thanh cậu sao so bì được với anh đây.
Ước gì hai người họ không cùng yêu một người nhỉ và không có cả cái đêm chết tiệc 2 năm trước, nếu vậy thì Vũ Văn Thanh này có thể đường đường chính chính cười nói vui vẻ trước mặt Lương Xuân Trường rồi.
- Anh Trường! Anh thích anh Phượng đúng không.
Đột nhiên Văn Thanh hỏi một câu mà Xuân Trường không biết trả lời như thế nào, chỉ biết đứng hình nhìn cậu.
- Mày nói linh tinh gì thế Thanh_Xuân Trường sau 5s đơ người thì cũng đã có thể mở miệng.
- Haha em đùa thôi, anh làm gì căng thẳng thế.
Xuân Trường thở phào, nếu nó hỏi anh câu đó thật thì anh đúng là không biết trả lời như thế nào, vì dù gì chuyện hai trụ cột của cùng một CLB, của tuyển quốc gia nẩy sinh tình cảm không phải là chuyện nhỏ có thể đem nói lung tung.
- Nhưng mà anh Trường này! Nếu anh có thích một người ấy, thì anh nên gặp và nói rõ cho người ta biết. Lần đầu không được thì thử lần hai, nhất quá tam, nếu không được nữa thì buông tay cũng kịp mà.
Lời nói bóng gió của Văn Thanh không khỏi làm Xuân Trường suy nghĩ.
Còn Văn Thanh, sau khi nói câu đó cũng xoay người bỏ đi để lại Xuân Trường với mớ suy nghĩ hỗn lộn.
Cuối cùng cậu cũng nói ra được câu này rồi, trong lòng cũng thanh thanh thản hơn rồi.
Anh Trường, em chỉ nói đến đây thôi, còn làm như thế nào là tùy anh, nhưng mà em nhất định không buông tay công chúa của em dễ dàng vậy đâu. Nên chúng ta cạnh tranh công bằng anh nhé.
Tặng các cậu tấm ảnh dễ cho dễ hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top