Sợ Yêu


Văn Thanh đem từng chuyện của hai năm trước thú nhận với Công Phượng.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ chịu nổi điên và mắng chửi, thậm chí là hận cậu, xa lánh cậu vì đã làm lỡ một mối tình của anh. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Văn Thanh thì Công Phượng không có hành động gì đặc biệt, anh có ngạc nhiên, có hoang mang, có xao động, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiện gì là sẽ giận hay hận cậu. Điều đó ngược lại lại làm Văn Thanh lo lắng.

- Còn một điều nữa anh Phượng ạ

Công Phượng chưng hửng nhìn cậu, cảm giác như bây giờ chẳng còn gì có thể khiến anh ngạc nhiên nữa.

- Anh Trường – Văn Thanh ngập ngừng – trước khi sang Hàn anh Trường đã chia tay cô gái ấy rồi, hôm đó cô ấy chỉ lên tiễn anh ấy lần cuối thôi. Chuyện anh ấy có bạn gái mà giấu anh là vì anh ấy sợ anh bị tổn thương, đêm...cái đêm đó anh ấy cũng có bảo là đã chia tay cô gái kia rồi.

Nhưng không, lần này anh thật sự ngạc nhiên, đôi đồng tử danh giãn ra như không thể tin vào những gì mình đang nghe. Nhưng anh vẫn không tỏ thái độ gì với cậu

Điều này thật sự làm Văn Thanh khó chịu

- Anh Phượng, thà anh đánh, anh chửi, anh mắng em đi chứ anh đừng như bây giờ được không.

Văn Thanh gắt lên, chàng trai mạnh mẽ trên sân cỏ mọi hôm nay cũng đã không kiềm được cảm xúc của mình.

- Sao anh cứ cố tỏ ra mạnh mẽ vậy hả, buồn thì cứ khóc, vui thì cứ cười, giận em thì cứ đánh em này, sao anh cứ chưng ra bộ mặt đó vậy hả.

Đàn ông không khóc, họ chỉ rơi lệ vì những thứ lớn lao, vì những thứ mình trân quý nhất. Khi giọt lệ nóng hỏi của họ rơi ra, nghĩa là họ đã rất đau lòng, đau đến nỗi mà cái tự tôn chết tiệt ấy cũng không thể giấu nó đi.

- Thanh, em yêu anh đúng không.

Đáp lại vẻ mặt đỏ lừ râm rấm nước mặt của Văn Thanh, Công Phượng chỉ hỏi lại một câu không liên quan.

Văn Thanh phút chốc ngạc nhiên vì không ngờ Công Phượng nhận ra tình cảm của mình bấy lâu nay, nhưng rồi cậu cũng trả lời chắc nịt

- Phải...nhưng mà anh biết từ khi nào?

.

.

.

.

.

Công Phượng đã biết tại sao trái tim mình không còn rung động, không còn cảm xúc với Xuân Trường. À mà không chỉ với Xuân Trường, còn cả Văn Thanh nữa, và cả cái chuyện động trời này nữa, anh ngạc nhiên, đúng, nhưng ngoài ngạc nhiên ra thì chả còn gì cả.

Không đau buồn, không thất vọng, dường như con tim anh chả còn tí cảm xúc nào, chẳng có gì có thể khiến nó đập nhanh và huyết áp anh tăng đột ngột nữa.

- Từ lâu rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận

- Tại sao?

- vì anh sợ...sợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top