Sai lầm nối tiếp

Sau 3 ngày đi bụi ở phòng Tuấn Anh, cuối cùng Xuân Trường cũng chịu về phòng.
Khi Xuân Trường bước vào phòng thì chả thấy Công Phượng đâu cả, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, là Công Phượng. Anh ngồi xuống giường, kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Công Phượng mấy hôm nay cũng rất đau đầu về chuyện dư luận, về chuyện hai người, nhưng dư luận trước sau cũng sẽ chán khi cứ một câu chuyện cứ nhai đi nhai lại, chuyện cậu quan tâm hơn cả là chuyện của anh và cậu.

Mở vòi sen, đứng dưới nó, cho đường nước kia lăng dài trên cơ thể. A, thoải mái hơn một chút rồi, dòng nước khẽ vuốt ve cơ thể cậu...vuốt ve...thoải mái...Xuân Trường...
Cậu khẽ đỏ mặt khi nhớ về tối hôm đó. Tự hỏi sao đêm đó không từ chối anh, à không, phải là tại sao cậu lại thấy thoả mãn khi làm điều đó với anh, cảm giác thoả mãn hơn rất nhiều so với làm việc đó với các cô gái.

Cạch.

Công Phượng bước ra, người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, khuôn mặt khẽ đỏ ửng lên vì hơi nước, mái tóc còn hơi ướt, những giọt nước còn lấm tấm trên cơ thể càng làm cho cơ thể rắn chắc kia thêm phần mị hoặc.
Xuân Trường dán chặt mắt vào cơ thể Công Phượng không rời, mùa xuân đã đến với tiểu Trường bên dưới, anh khẽ nuốt khan "Trường à bình tĩnh, mày đang bị gì vậy, cậu ta là con trai đó" . Nhưng anh đã thật sự gục gã trước con người này, chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Công Phượng thấy anh khẽ giật mình, nhìn lại cơ thể mình lúc này càng làm cậu đỏ mặt.
Vớ tay túm vội cái áo, chưa kịp mặc đã vội muốn bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đi ngang giường cậu bị anh nắm chặt tay giữ lại.
- Chúng ta không thể mãi thế này được.
Công Phượng cười khẩy:
- Nếu không như vậy thì phải như nào.
Cậu nói đúng, không như này thù sẽ như nào, chả lẽ lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ à.
Bàn tay Xuân Trường đang nắm lấy cổ tay cậu giựt mạnh, Công Phượng không có đề phòng nên cũng theo lực đó mà ngã ngang, rơi vào lòng anh.
Công Phượng đứng người.

Ôm cậu từ sau, anh đặt đầu lên hõm vai cậu, dùng chất giọng trần khàn phả từng hơi thở, từng lời nói vào vành tai đỏ ửng của cậu.
- Nếu một đứa con nít lần đầu phạm sai lầm, nó sẽ sợ, nhưng nếu lần hai, lần ba đều phạm cùng một sai lầm đó, nó sẽ trở nên chai lì.
Từng câu, từng chữ anh nói ra cậu đều nghe rõ, nhưng mà anh nói vậy là có ý gì... Chả lẽ....
Cậu cứ thế im lặng suy nghĩ, không phản kháng, còn anh cũng im lặng tận hưởng mùi hương từ cơ thể đang bán nude của cậu.

Sau một lúc lâu chìm trong im lặng, cậu khẽ cựa mình, gỡ đôi tay vẫn ôm chặt eo mình từ nãy đến giờ ra.
Xuân Trường thoáng bối rối vì hạnh động của cậu, cậu từ chối anh sao. Ha, cũng đúng mà, dù gì cả hai đều là con trai, chưa chắc là cậu có ham muốn giống anh.

Nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh và xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt híp của anh.
Cậu cuối xuống, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Anh kinh ngạc, đôi mắt híp kia mở to ra như không thể tin vào sự thật đang diễn ra.
Dứt khỏi môi anh, nhìn bộ dạng anh lúc này không khỏi làm cậu phì cười.
- Chả phải là anh muốn như vậy sao, sao lại ngạc nhiên thế.

Ừ cậu nói đúng mà, chả phải dậy là điều anh muốn sao. Anh cười ngu như vớt vát hình tượng.
Không trả lời cậu, anh chỉ đưa cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp, thật sâu.

Nụ hôn ngày càng mạnh liệt, anh cắn, anh nhây, anh nhắm nháp đôi môi của cậu. Rồi từ đó nụ hôn kia chu du khắp cơ thể cậu.
Cậu ngồi trên đùi anh, ngã người ra sau vì thõa mãn, cũng là để anh dễ dàng tấn công hơn.

Anh xoay người lại, đè cậu xuống giường, đưa tay toang lột nốt cái quần đùi mỏng manh của cậu. Nhưng lại bị cậu giữ lại.
- Đây là một sai lầm, là một bí mật giữa hai ta...và đây chỉ là để thoả mãn nhu cầu, không hơn không kém. Hứa với em đi.
Công Phượng nói những lời này, không chỉ là do nhu cầu, cậu có tình cảm với anh, cậu biết điều đó, nhưng chuyện này với cả anh và cậu bây giờ là một sai lầm, vả lại cậu muốn xác nhận lại đây có phải thât sự là yêu không, hay chỉ là cảm giác nhất thời.
Anh ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ là do nhu cầu, do ham muốn, anh chỉ say mê chứ không yêu.
Và sau này, Xuân Trường thật sự hối hận vì cái suy nghĩ ấy.

Hôm sau, mọi người lại thấy Xuân Trường và Công Phượng không còn trốn tránh nhau nữa.
Mọi người thở phào, thầm cảm ơn đấng cứu thế Tuấn Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top