Phát hiện
Sáng dậy Văn Thanh đã thấy Công Phượng ngồi bên cửa sổ thẫn thờ, đôi mắt cũng đã có quầng thâm. Gì chứ, đừng nói anh ấy thức suốt đêm qua nhe.
- Anh Phượng.
Khẽ lên tiếng gọi, Văn Thanh kéo Công Phượng ra khỏi những suy nghĩ lúc này, à mà không, anh giờ đâu suy nghĩ gì đâu, đầu óc chứ thế lơ đễnh thôi chứ chả suy nghĩ được gì.
- Tối qua anh không ngủ à? Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, chỉ là anh mất ngủ một chút thôi.
- Vậy bây giờ anh đi nghỉ đi, hôm nay là cuối tuần chúng ta được nghỉ xả hơi mà.
- Không cần đâu, lát nữa anh ra CP10.
Công Phượng ngoài mặt tỏ ra tự nhiên vậy thôi chứ anh thật sự bị câu nói của Xuân Trường tối qua ảnh hưởng.
Hôm nay anh viện cớ ra quán café cũng chỉ để tránh mặt Xuân Trường, nếu ở lại học viện thế nào chả phải gặp anh, nên thôi, có chỗ đi thì cứ đi.
Công Phượng vác balo lên vai, kéo nón chen hết gần nữa khuôn mặt. Nhưng vừa đi đến cầu thang thì đã gặp ngay người không muốn gặp nhất lúc này, Lương Xuân Trường.
Nhìn bộ dạng anh lúc này có vẻ vừa chạy bộ về, lấy cậu anh liền chặn đường
- Em đi đâu sớm vậy.
- Tôi đâu phải con nít, muốn đi đâu là chuyện của tôi chứ.
- Em đừng như thế được không. Tôi thật lòng quan tâm em mà.
- Nếu với tư cách đồng đội thì có vẻ anh quan tâm hơi quá rồi đó đội trưởng.
- Không, tôi quan tâm em, như một người yêu em.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trong quán café CP10 Công Phượng không ngừng nghĩ về lời nói của Xuân Trường từ tối qua đến hôm nay.
Tối qua nói cậu còn yêu anh, sáng nay lại bảo anh đang yêu cậu, Lương Xuân Trường, anh thật sự làm Nguyễn Công Phượng đau đầu đấy.
Nếu anh nói câu này vào hai năm trước có lẽ cậu đã tin, và bỏ hết tất cả để yêu anh, còn bây giờ thì không. Vì sao ư? Vì cậu biết anh đã có người yêu, và lời nói của anh bây giờ chỉ là đang lừa cậu, hoặc là, anh muốn dùng cậu khỏa lắp khoảng trống khi xa người yêu.
Hai năm trước, trước khi anh đi, cậu đã có ý muốn giữ anh lại. Lúc ấy cậu yếu mềm thật, nhưng sao có thể mạnh mẽ khi lúc ấy đang có hàng ngàn nỗi sợ đang vây lấy cậu.
Cậu sợ anh sẽ khinh miệt tình cảm của cậu, cậu sợ anh sẽ từ chối tình cảm của cậu, khi ấy cậu sẽ không còn một lý do nào để tiếp tục mạnh mẽ cả, và cậu cũng sợ, khi anh đồng ý, anh sẽ sa vào vũng lầy giống cậu, sợ đám người ngoài kia sẽ bâu lại mà xâu xé anh
Nhưng hơn hết, cậu sợ phải xa anh.
Con tim đã thắng lý trí, cậu chạy đi tìm anh, cậu chạy khắp học viện, cuối cùng cũng thấy anh đứng bên hồ nước.
Nhưng mà anh không ở một mình, bên cạnh anh còn một cô gái.
Công Phượng sững người khi thấy cô gái ấy ôm anh từ phía sau. Sau đó hai người nói gì đó, và hai người ôm nhau, anh khẽ đặt lên mái tóc đen dài ấy một nụ hôn.
Mắt Công Phượng nhòe đi, quay lưng chạy thẳng, cậu không muốn tin vào những gì xảy ra, cậu chạy, chạy trốn khỏi hiện thực này, chạy trốn khỏi tình cảm mà cậu đã dành cho anh, chạy trốn tất cả mọi thứ.
Khi đã tĩnh tâm quay lại học viện cũng là chuyện của buổi xế chiều.
- Ê Phượng, mày thấy thằng Trường đâu không – là Tuấn Anh gọi.
Công Phượng thật sự không muốn nghe tên người ấy vào lúc này, nhưng chả lẽ cậu lại thét vào mặt Tuấn Anh là "tao không muốn nghe tên thằng sở khanh ấy, thằng mà đã có bạn gái còn lên giường với tao". Nên cậu chỉ lắc đầu.
- Thằng Trường ấy à – Minh Vương từ phía sau bước đến – nó đưa bạn gái về rồi.
- À con bé đó á hả
Công Phượng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ không chút ngạc nhiên của Tuấn Anh, có vẻ anh đã biết được việc gì đó mà cậu không biết.
- Nhô! Mày nói vậy là mày đã biết thằng Trường có bạn gái rồi sao?
- Ừ tao biết, mà sao mày có vẻ ngạc nhiên thế, nó không nói cho mày biết à, bạn cùng phòng gì kì thế.
Công Phượng chết đứng. Vậy là lúc nãy anh không nhìn nhằm, Xuân Trường đã có bạn gái, vậy chẳng khác nào anh xem cậu là người thay thế, là người thõa mãn cho anh lúc anh không được gần cô ấy.
Công Phượng không hiểu tại sao mình lại về phòng được, cậu chỉ biết khi cửa phòng đóng lại thì nước mắt cậu đã rơi rất nhiều, xen lẫn vào đó là những nụ cười chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top