Nguyễn Công Phượng

Như phần VTT trước thì phần này cũng ngược để thõa lòng con tác giả máu chó :3

Cái mặt của công chúa nó sao ấy, khoảng cách giữ Đinh Thường Vượng và công chúa hoàng gia chỉ cách nhau một chùm râu và nụ cười ngơ ngơ :D 

  Và tôi thật sự thích giọng của công chúa các mẹ ạ, công chúa mà đi làm rapper là còn ngọt hơn cả Osad chứ chả đùa :)) 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lương Xuân Trường, nếu ngày đó anh quyết định rời bỏ tôi thì sau hôm nay anh lại nói những lời đó.

Một lần thôi là đủ rồi Trường à, đừng khiến con tim này chết thêm lần nào nữa chứ.

Khi ấy lòng tôi đau, đau lắm Trường à. Thứ duy nhất khiến tôi có thể tiếp tục cố gắng cũng đã đi, vậy thì Nguyễn Công Phượng này còn gì bấu víu đây?

Khi anh đi, cũng đã mang theo nửa trái tim này đi theo. Công Phượng lao vào bia bọt suốt nhiều ngày liền đến nỗi một người bình tĩnh như Tuấn Anh cũng phát rồ khi thấy hình ảnh bếch nhát trong bia rượu của cậu, và Văn Toàn thì chặc miệng bảo thêm quả ăn vạ nữa thì cậu chẳng khác gì Chí Phèo.

Chuyện truyền đến tai các thầy, sau đó thì Công Phượng không được tùy tiện ra khỏi học viện nữa.

Có ai nói là Công Phượng rất giỏi trong việc tự hành hạ bản thân chưa nhỉ? Vì sau đó anh đã dằm mưa suốt nhiều tiếng liền.

Cơ thể này lạnh thật đấy, nhưng còn gì có thể lạnh hơn tâm hồn này?

Cầu thủ thì đương nhiên chuyện dằm mưa là chuyện bình thường, nhưng mà mấy hôm nay Công Phượng luôn chìm trong bia bọt, rồi còn không ngủ nên sức khỏe yếu hẳn đi, nếu không có Văn Thanh phát hiện sớm thì có lẽ anh nhập viện thật rồi.

Nguyễn Công Phượng biết chứ, cậu biết mình làm vậy là ngu ngốc chứ, nhưng cậu thà tìm đến cái đâu của thể xác để quên đi cái đâu của tâm hồn lúc này.

Và có khi một người gánh chịu quá nhiều nỗi đau cùng một lúc thì hoặc sẽ bị nó đánh gục một cách không thể thảm hại hơn, hoặc là nó sẽ tạo ra một con người ngoan cường, gai góc, và Công Phượng là trường hợp thứ hai. Cậu trở nên chai lì hơn, cậu cho phép mình yếu đuối nhưng không cho phép mình gục gã.

Tại sao phải đau khổ vì một người không xem mình là gì?

Để rồi giờ đây, đối diện với Lương Xuân Trường là một Nguyễn Công Phượng đã khác, không yếu đuối, không còn bị nối sợ lấn át. Mà thay vào đó là một Nguyễn Công Phượng mạnh mẽ, chai lì, chả tha thiết với bất kì thứ gì, thích gì làm đấy và chả còn quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ.

Ngày ấy nếu cậu đã làm tổn thương con tim này rồi thì xin cậu, đừng chạm vào nó một lần nào nữa, hãy để nó yên với những vết sẹo chằn chịt kia đi.

Rồi nó sẽ ổn...sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top