Một đêm khó khăn với Vũ Văn Thanh



Mấy hôm nay ngoài thời gian luyện tập ra thì hầu như chả ai thấy Công Phượng đâu cả. Cậu đi đâu đó suốt ngày, chỉ quay về khi tối muộn. Và Lương Xuân Trường đương nhiên để ý điều đó, anh cũng đã hỏi cậu đi đâu nhưng đáp lại anh chỉ là sự lẩn tránh của cậu, anh hỏi Văn Thanh-bạn cùng phòng của Công Phượng thì biết rằng mấy hôm nay ngoài thời gian tập luyện thì cậu ở lại quán CP10 suốt, chỉ quay về khi trời đó tối muộn, và lao thẳng lên giường làm một giấc đến sáng.

- Anh Phượng anh vừa về à – Văn Thanh hỏi khi vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng Công Phượng mệt mỏi nằm dài trên giường

- Ừ anh mới về

- Anh ăn gì chưa để em xuống đem cơm lên

- Lúc nãy anh có ăn cùng mấy đứa nhân viên rồi – Công Phượng vùng người dạy làm vài động tác thả lỏng gân cốt rồi bước vào nhà tắm

Công Phượng từ nhà tắm bước ra chỉ với độc chiếc quần đùi. Và thề với thần linh! Văn Thanh đã đứng hình trước cảnh xuân này! Hãy nhìn làn da mịn màng săn chắc đó kìa! Nó như mời gọi người ta chạm vào, chưa hết, còn những giọt nước li ti còn động lại kìa, da thịt anh lúc này chả khác nào cánh hoa buổi sớm mai, mỏng manh yếu đuối nhưng tuyệt đẹp, làm con người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Chưa hết, còn cặp mông cong vểnh như khiêu khích người ta chạm vào vậy!

Và khi Công Phượng quay người lại...Lạy thánh đức chúa trời! anh ấy không mặc sịp!

Và nếu chỉ ở trong phòng thêm 1 giây nữa thôi thì một là máu mũi Văn Thanh sẽ trào ra, và hai là cậu sẽ bất chấp đè anh xuống mà vùi dập, mà ăn sạch sẽ không chừa một chút nào!

Và sau hành động bỏ đi vội vã của Văn Thanh là ánh nhìn khó hiểu của Công Phượng, thằng nhóc này, bị tào tháo đuổi hay sao mà chạy nhanh vậy.

Dựa vào phía sau cánh cửa, Văn Thanh thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, khẽ liếc xuống đũng quần...trời ạ! Thằng em của anh đang chào cờ một cách cực kì nghiêm túc!

Thở hắt ra, thầm xác định đêm nay là một đêm cực kì khó khăn với anh.

Văn Thanh đi dạo quanh kí túc, mong là thằng em của anh sẽ mau mau đi ngủ, và cũng thầm mong khi quay lại anh Phượng sẽ ăn mặc đầy đủ vào, ít nhất là nhiều lớp hơn lúc nãy, nếu không, đêm nay cậu thật sự không dám về phòng.

Sau khi đi vài vòng thì cảm giác rợn rợn của màng đêm làm cậu chịu thua, đành phải lết xác về phòng. Mặc kệ, đến đâu thì đến.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Văn Thanh thầm cảm ơn trời đất vì Công Phương đã ngủ, và còn đắp một cái chăn mỏng, dù mỏng thôi nhưng vẫn có thể "che được thứ cần che", vậy là đủ rồi. Nhưng mà hôm nay trông anh Phượng của cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, bình thường anh có ngủ sớm thế đâu.

Ngày mai phải hỏi rõ anh mới được, chứ mấy hôm nay không được bám lấy anh cậu nhớ anh lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top