Ích kỷ
Vũ Văn Thanh không biết gì hết.
Không biết chuyện Xuân Trường và Công Phượng quan hệ khi đêm về, càng không biết Xuân Trường yêu Công Phượng. Vũ Văn Thanh chỉ biết Xuân Trường và Công Phượng là đồng đội, là anh em cùng ăn tập với nhau từ nhỏ, như với cậu vậy.
Xin anh, xin anh đấy, hãy cho em ích kỷ một lần này thôi.
Lòng Văn Thanh luôn tự gào thét. Như vang nài, như cầu xin, như xin lỗi,...chỉ mong tâm hồn bớt tội lỗi.
Văn Thanh biết cậu sai, sai nhiều lắm, nhưng tình yêu mà, đã yêu thì ai mà không ích kỷ?
Không trách Vũ Văn Thanh sai, chỉ trách tình yêu này sai người, sai luôn thời điểm.
Còn về phần Xuân Trường, hôm đó anh say thật, nhưng anh không say đến nổi không biết gì, không nhớ gì. Anh nhớ mình đã làm gì, đã nói gì.
Nhưng bây giờ anh lại thấy hận cái trí nhớ của mình. Phải chi anh không nhớ gì thì bây giờ lòng đã không quặn thắt khi thấy thái độ dửng dưng như không biết gì của Công Phượng. Trái tim anh đau lắm, đau đến nổi không dám đối diện với cậu một lần nữa để hỏi tại sao. À mà sao anh phải hỏi chứ, thái độ của cậu chả phải đã quá rõ ràng rồi sao, nói bao nhiêu lời cũng không thể làm cậu để tâm dù chỉ một xíu.
Lương Xuân Trường thật sự thua rồi, thua đậm trước sự phũ phàng của Nguyễn Công Phượng.
Còn Công Phượng, cậu biết mình có tình cảm với Xuân Trường, hơn cả tình đồng đội anh em. Cậu không bao giờ tùy tiện lên giường với bất kì ai, nếu cậu làm việc đó với anh thì có nghĩa anh đã có được trái tim cậu rồi. Nhưng lý trí lại không cho phép mình có tình cảm với anh.
Lần đó khi anh nổi nóng với cậu, cậu đã rất ngạc nhiên. Anh làm vậy là vì...ghen sao? Anh cũng có tình cảm với cậu sao?
Đừng, xin đừng! Xin anh đừng có bất cứ thứ tình cảm nào vượt quá ranh giới với cậu. Hãy cứ để cậu một mình đơn phương anh thôi, hãy cứ để anh lên giường với cậu vì ham muốn thôi, hãy để mọi đau khổ cho một mình Nguyễn Công Phượng này chịu đựng thôi.
Sau ngần ấy chuyện, Công Phượng sợ, cậu sợ yêu, sợ bị tổn thương lần nữa, và cậu cũng sợ anh sẽ bị giới truyền thông xâu xé như các họ đã làm với cậu.
Xuân Trường đối với Công Phượng còn hơn cả người đồng đội, là người thân, người anh em đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách trên sân cỏ cũng như ngoài cuộc sống, cũng là mối tình đơn phương dây dứt vừa chớm nở của cậu.
Cậu yêu anh, và cậu không muốn anh phải trãi qua khoảng thời gian tồi tệ giống cậu.
Mọi đau khổ xin hãy để mình Nguyễn Công Phượng này chịu, chỉ xin đừng ai làm hại Lương Xuân Trường.
Ba người họ đều có sai lầm, có những lí do riêng và họ cũng có những nỗi đau riêng mà chẳng ai hiểu.
Một người dằn vặt vì tội lỗi, vì tình cảm đơn phương sai trái.
Một người đau khổ vì bị người mình yêu phũ phàng.
Một người nguyện ích kỷ với bản thân để bảo vệ người mình yêu.
Ba người họ, đều có sự ích kỷ của riêng mình.
———————///—————————
Chả biết với cái đà này mình sẽ viết SE hay HE đây :(
Mình thật sự muốn HE, nhưng với tật làm rối không biết gỡ của mình thì thật sự không biết nó sẽ đi tới đâu 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top