Em Sẽ Là Người Ra Đi



"Anh Trường em có chuyện muốn nói với anh"

Xuân Trường nhận được tin nhắn từ Văn Thanh, gớm, thằng này hôm nay làm gì mà lời lẽ trang trọng thế kia. Nhưng không thể phũ nhận Xuân Trường có một linh cảm không tốt khi thằng em lầy lội của mình đột nhiên giở giọng nghiêm túc.

- Mày hẹn anh ra có gì không Thanh.

Văn Thanh hẹn anh ra khu vườn phía sau học viện, nơi đây tuy đẹp nhưng ít người qua lại. Nhưng điều anh quan tâm hơn cả là đóng bia lăn lóc bên cạnh Văn Thanh, có lon rỗng nằm lăn lóc, có lon vẫn còn nguyên.

Thảy cho anh một lon, Xuân Trường cũng không ngại ngần khi tu một hơi thật dài, đúng là anh cũng đang rất muốn làm say bản thân đây, nhưng cái trách nhiệm chết tiệt mang tên đội trưởng đó khiến anh không thể thoải mái rượu chè, nhưng Văn Thanh thì khác, thằng nhóc ấy muốn làm gì thì làm mà không cần suy nghĩ quá 5 giây. Và thú thật Xuân Trường anh có phần ganh tị với nó.

- Anh Trường, em có chuyện muốn nói, à không, phải gọi là thú nhận với anh

- Chuyện gì, mày làm gì có lỗi với anh sao mà dùng từ ngữ ghê thế_Xuân Trường bật cười trước thái độ nghiêm túc của Văn Thanh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra thằng nhóc này đang thật sự rất nghiêm túc, liền dẹp tắc nụ cười và trở lại với hình ảnh người đội trường nghiêm nghị

- Chuyện liên quan đến anh Phượng, đến ba chúng ta.

Xuân Trường thoáng giật mình khi nghe Văn Thanh nhắc đến Công Phượng.

- Em biết anh yêu anh Phượng, và em cũng vậy.

Xuân Trường ngạc nhiên, anh không ngờ cả một người có vẻ nam tính thẳng đuồng đuột như Văn Thanh lại là trai cong.

- Em...em thích con trai? Thích Công Phượng?

- ừm.

- Nhưng...nhưng sao em lại biết chuyện của anh và Phượng.

Văn Thanh cuối đầu cười buồn, như một kẻ có tội cuối cùng cũng được đối diện với toàn án lương tâm mà nói ra hết, không phải là trừng phạt, mà là sự giải thoát.

- Chuyện hai năm trước, khi anh say mềm và nói ra hết với em.

Và như lẽ hiển nhiên, đến đây rồi thì Văn Thanh không ngần ngại kể ra hết với Xuân Trường, rằng cậu đã ít kỉ như thế nào, rằng cậu đã đau khổ như thế nào, và cả chuyện cậu đã kể ra hết với Công Phượng như thế nào.

Không biết là do Xuân Trường quá bình tĩnh hay do anh cố kiềm lửa giận lại để cho Văn Thanh kể hết câu chuyện rồi sau đó anh sẽ đập cậu ra bã, để đây là những lời cuối cùng có thể thốt ra từ miệng cậu.

Và đúng như cậu đoán, sau khi nghe hết câu chuyện cậu kể, anh mặt tối đen bóp nát lon bia còn mới nguyên và nhào vào túm áo cậu và đánh cậu một cái thật đau, ngay mặt.

Văn Thanh không né nên hứng trọn cơn thịnh nộ từ anh, khi cậu quyết định thú nhận với anh cậu đã nghĩ ra viễn cảnh này rồi, thậm chí cậu cũng đã âm thầm đánh giá mình sẽ nằm viện mấy ngày đây.

Thấy Văn Thanh không những không đánh lại mà còn chịu trận cho mình đánh, Xuân Trường định đánh thêm một cái vào cái bản mặt của cậu, nhưng rồi lại thôi. Anh ngồi xuống, khui bia ra và nốc, theo đúng nghĩ đen.

Ném cho cậu một lon, Văn Thanh hơi ngạc nhiên trước hành động của anh. Nhưng vẫn nhận lấy, đoạn cậu chầm chậm nói

- Anh Trường, em biết em có lỗi với anh và anh Phượng nhiều lắm, em biết tội của mình rất lớn, em sẽ ra đi, trả lại cho anh và anh Phượng những gì vốn thuộc về hai người_Văn Thanh rnưg rưng, có lẽ đây là lúc giọt nước mắt của người đàn ông rơi.

- Công Phượng nói gì khi nghe được câu chuyện này

Đáp lại mặc cảm to lớn của Văn Thanh là một câu hỏi chả mấy liên quan của Xuân Trường.

- Anh ấy chỉ gật gù mà chả có biểu hiện gì đặc biệt.

- Không mắng? không chửi? không đánh? Cũng không rơi giọt nướ mắt nào sao.

- Vâng.

- Em ấy biết chuyện khi nào?

- Hai hôm trước, cái ngày mà em và anh ấy trốn đi chơi

Xuân Trường cười, nụ cười nhẹ nhàng yên ả mà lạnh lẽo như nước hồ mùa đông.

- Nếu Phượng không có biểu hiện gì thì sao anh có thể nổi giận với mày đây Thanh.

Văn Thanh ngạc nhiên nhìn Xuân Trường...cả Xuân Trường và Công Phượng...hai người họ cứ là cậu đi đến ngạc nhiên ngày đến ngạc nhiên khác. Cái thái độ của họ, nó dửng dưng lắm, như chuyện này chẳng liên quan gì đến họ vậy.

- Mày dẹp ngay cái chuyện rời khỏi đây đi nhé, đây là chuyện riêng giữa anh, mày và Phượng, đừng để nó ảnh hưởng đến cả đội.

- Nhưng em...

- Nếu đi mày sẽ đi đâu? Bỏ cả sự nghiệp về quê? Hay bỏ cái HAGL này sang đội khác? mày nghĩ ba Đức, BHL và cả BLĐ cho phép sao? Thanh, đây không phải chuyện mà nói bỏ là bỏ_ngừng đoạn để tu hết gần cả lon bia mới khui_ Đừng nói nữa, cũng đừng cảm thấy tội lỗi nữa.

Xuân Trường vừa dứt câu liền quẳng cho Văn Thanh vỏ lon bia, và đây cũng là lon bia cuối cùng, anh đi thẳng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Thanh, cuối cùng thì đây là tình cảnh gì đây? Cậu nên cảm thấy vui hay buồn đây?

Nhưng rồi anh dừng lại, nói một câu làm Văn Thanh khó hiểu.

- Hai hôm nay Phượng vẫn trốn tránh anh, như mọi hôm.

-------------------------------------------------


Chào mọi người, mình lại ngôi lên rồi đây.

sau một thời gian dài...nói sao nhỉ, trốn tránh? có lẽ vậy, trốn tránh vì bí ý tưởng (hay vì sợ cái kết mình dựng lên ?!?) :v thì mình cũng đã trở lại đây, và lần này mình đã hoàn thành xong đứa con đầu tiên của mình :)))

còn một chap nữa là câu chuyện hạ hồi rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng mình trong thời gian qua *cuối đầu*. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top