Đưa Nhau Đi Trốn


Công Phượng trở về phòng liền mệt mỏi thả lưng lên giường.

Anh thật sự rất mệt mỏi, rất đau lòng, rất muốn quên hết tất cả.

Gác tay lên trán che đi dòng nước mắt nóng hổi mặc dù trong phòng lúc này không có ai.

- Anh Phượng, anh sao vậy? mệt à.

Vội lau đi dòng nước mắt, cố chỉ lại âm lượng anh nói với Văn Thanh

- Anh chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là ổn.

- Dạo này em thấy anh có vẻ không khỏe, có việc gì à.

- Chỉ vài chuyện lặt vặt trong quán thôi không sao.

Văn Thanh không hỏi nữa mà chỉ khẽ "Oh" lên một tiếng rồi im lặng cho Công Phượng nghỉ ngơi.

Nhưng Văn Thanh đã thấy gì đó...nó làm cho con tim cậu thắt lại.

Hôm nay lại trùng hợp là ngày các cậu không có buổi tập chiều, nên Công Phượng được phen đánh một giấc mấy tiếng liền.

- Anh Phượng, anh tỉnh rồi à.

- Um...Thanh à – Công Phượng nói khi vẫn còn chưa tỉnh hẳn

- Dậy đi nào, chiều rồi đấy. Dậy đi em dắt anh đi chơi.

Công Phượng định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Văn Thanh làm anh không nỡ, với lại tâm trạng anh đúng thật rất tệ, đi dạo giải khoay cũng không tệ.

Văn Thanh chở anh trên con xe máy, ra khỏi thành phố chật chội náo nức, men theo những con đường đồi hai bên phủ đầy cây xanh, và đôi lúc hai người họ sẽ chạy ngang một con suối nhỏ nào đó chảy dài theo sườn núi, dòng nước như dải lụa bạc trắng tinh mang theo hương thơm núi rừng đậm chất Tây Nguyên.

Công Phượng im lặng suốt chuyến đi, qua gương chiếu hậu Văn Thanh có thể thấy là anh đang say mê ngắm mình khung cảnh Tây Nguyên hùng vĩ này. Dù Nghệ An cũng có núi, dù họ đã ở trên mảnh đất Pleiku này cả chục năm trời, nhưng sao mọi thứ với anh lại xa lạ quá, là tại bấy lâu nay anh vô tâm không để ý, hay là do nay ánh nhìn trong anh đã khác.

Công Phượng yên bình hòa mình vào thiên nhiên cây cối, vào những vòng xe không nhanh không chậm của Văn Thanh, vào tiếng chim, vào tiếng lá rừng xào xạt, vào những tia nắng chiều vàng ươm nhưng không gây gắt.

Văn Thanh đột nhiên cảm nhận được có vòng tay ôm lấy cậu, và cả cái gì đó nằng nặng đè lên lưng. Là anh.

Văn Thanh không nói gì, cứ để anh thoãi mái ôm nhưng lòng cậu lúc này đang rất háo hức và vui mừng. Dùng một tay giữ lấy vòng tay đang ôm chặt mình

Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh quay lại, em sẽ ở đó, nguyện vì anh che cả bầu trời.

Văn Thanh chở Công Phượng đến Biển Hồ - đôi mắt của Pleiku.

Chọn một góc yên tĩnh với bóng thông ngã dài che mát, hai người ngồi đó, nhưng không ai nói gì, chỉ đơn giản là im lặng nghe lời ca tiếng hát của Tây Nguyên đại ngàn.

Công Phượng thích biển, Văn Thanh biết, nhưng biết kiếm đâu ra biển giữa Gia Lai chập trùng núi non này, nên cậu chỉ biết dắt anh ra Biển Hồ, dù gì cảm giác cũng không khác biển xanh cát trắng quá.

Công Phượng im lặng ngắm nhìn màu xanh bạt ngàn của mặt hồ và nghe thoảng trong gió là tiếng thông reo vi vu.

Văn Thanh ngắm nhìn Công Phượng. Anh của cậu không hiểu sao cứ tỏa ra một sự cô độc đến lạ lùng, dù ngồi kế bên nhau, nhưng cậu có cảm giác hai người cách xa nhau bởi một bức tường vô hình.

- Cảm ơn em Thanh – sau khi rời khỏi học viện, đây là câu nói đầu tiên của anh.

- À không có gì, anh vui là được rồi – Văn Thanh có phần bối rối trước lời cảm ơn của Công Phượng

......

- Anh Phượng à, em có chuyện muốn nói 

- Chuyện gì hả Thanh?

- Một câu chuyện của hai năm trước mà em đã từng muốn giấu suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top