Chiều tà

Xuân Trường gác tay lên trán, từ dòng kí ức tìm về như thác đổ.

2 năm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nó đủ nhiều để anh biết thế nào là cuộc sống nơi đất khách quê người, đủ nhiều để anh có thể hoàn thiện kỹ năng của mình. Nhưng 2 năm cũng quá ngắn để anh trốn chạy, qua ngắn để anh có thể suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

Mãi mê suy nghĩ Xuân Trường thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc thức dậy cũng đã là chiều muộn.

Ráng chiều Tây Nguyên đỏ rực, như rót từng giọt mật vàng ươm lên mảnh núi rừng này. Đất trời được nhuộm một màu đỏ vàng muộn phiền, nó làm cho tâm trạng con người ta trùng xuống hẳn.

Công Phượng ngồi vắt vẻo trên cây ngắm trời đất. Ngoài tài năng đá bóng cậu còn có một tài lẻ nữa là leo trèo rất giỏi. Ngồi trên cây, anh suy nghĩ về mới quan hệ giữa mình và Xuân Trường.
Sau 2 năm cuối cùng ngày này vẫn đến, ngày mà cả hai phải đối diện với quá khứ mình đã tạo nên.
Ánh chiều in bóng hình của cậu xuống đất. Lúc này, trông Công Phượng thật cô đơn.
Khẽ nhắm mắt lại, cho những suy nghĩ kia trôi theo đám mây lơ lửng giữa trời, thôi kệ đến đâu thì đến.
- Anh Phượnggggg!
Công Phượng nghe tiếng kêu lớn liền giật mình, xíu nữa là ngã, may là nhanh tay chụp được nhánh cây không thì té dập mặt rồi, với độ cao này mà té xuống cậu phải nghỉ thi đấu mấy tuần chứ chả đùa.
Công Phượng quay lại thét vào mặt cái tên chút nữa là làm hại cả sự nghiệp (?!?) của cậu
- Mày rú cái đéo gì thế Thanh. Làm anh mày mém nữa là té cmnr, tao mà có mệnh hệ gì mày chịu trách nhiệm nổi không.
Văn Thanh cười lớn vì sự đanh đá (mà cậu cho là) đáng yêu của Công Phượng.
- Em sẽ nuôi anh suốt đời. Mà anh leo cây giỏi thế.
- Chuyện anh mày mà! Đâu phải tự nhiên anh mày được gọi là Phượng Núi.
- Anh xuống đi nguy hiểm lắm!
- Anh không té đâu mày không cần lo. Để anh hái cho mày trái sầu riêng nhé.
- Anh "rụng" vào bị em được rồi không cần trái nào khác đâu.
- Mày làm như tao là cô Tấm không bằng, mà mày làm gì có bị cho tao rụng.
- Em sẽ đỡ anh bằng tay.
Văn Thanh đưa hai tay ra chuẩn bị đỡ Công Phượng thật.
- Mày đỡ không được thì tao nhập viện, con mà đỡ được thì hai đứa mình cùng liệt giường đấy thằng khùng.
- Em nói thật đấy, anh xuống đi. Em lo_lòng Thanh lúc này như lửa đốt
- Mày cứ từ từ đã_mặc kệ lời khuyên của Văn Thanh, Công Phượng vẫn cứng đầu không chịu xuống.
Hai người cứ thế một người ở dưới thét lên, một người trên cây vọng xuống. Nắng chiều vàng buồn cũng đã bị âm thanh ồn ào của hai người lấn át, không còn buồn hiu hắt nữa mà là một sự bình yên đến lạ.

Xuân Trường sau khi làm vài động tác để cơ thể tỉnh táo, nhìn lại cũng đã đến giờ cơm chiều.
Lúc anh đến nhà ăn thì mọi người đã tập hợp gần đủ rồi, nhưng chỉ "gần" thôi.
Sau một lúc liếc ngang ngó dọc Xuân Trường quay sang hỏi Hồng Duy đang ngồi kế bên.
- Phượng với Thanh đâu rồi?
- Em cũng chả biết, chiều giờ không thấy anh Phượng đâu, thằng Thanh thì nãy mới thấy đây mà.
- Thằng Thanh bảo đi kiếm ông Phượng rồi_Văn Toàn tiếp lời Hồng Duy.
Xuân Trường khẽ chau mày.
Vừa nói hết câu Văn Toàn liền thấy bóng Công Phượng và Văn Thanh:
- A bọn nó về kìa. Bọn này chết chắc linh lắm nhỉ.
- Cái thằng, ăn nói linh tinh_Tuấn Anh liền chấn chỉnh lại Văn Toàn.

Do mải cười đùa với Văn Thanh nên Công Phượng cũng đã quên đi những suy nghĩ lúc nãy về mói quan hệ giữa mình và Xuân Trường, đến khi ngẩn lên đã thấy Xuân Trường, Công Phượng khẽ khượng lại. Nhưng nếu giờ anh quay lưng đi sẽ chẳng phải rất kì cục sao, nên đành ngồi chung bàn vậy.
Vừa ngồi vào bàn đã bị Tuấn Anh chấp vấn.
- Hai đứa đi đâu lâu quá vậy.
Văn Thanh chỉ tay vào trái sầu riêng đã được đặt ngay ngắn trên bàn.
- Tại anh Phượng cứ một hai đòi hái được trái sầu riêng này mới chịu về.

1,2,3 giây đứng hình.

Văn Toàn là người đầu tiên có phản ứng, và phản ứng của cậu là phun thẳng hóp nước trong miệng vào người Hồng Duy.
- Hai đứa...haha...bẻ sầu riêng á?
- Ừ, mày làm gì ngạc nhiên vậy Toàn. À, là mày ngạc nhiên về tài năng leo trèo của tao đúng ko.
- Bố thằng điên. Ai nói mày sầu riêng hái được vậy.
- Ủa sao không được hả anh. Trái gì mà người ta chả phải hái.
- Trái gì cũng hái được chứ ai mà hái sầu riêng ba. Sầu riêng chính là tự rụng, hái ăn không được đâu.
Công Phượng ngơ ngác quay sang Tuấn Anh_người mà anh tin tưởng nhất
- Thiệt hả Nhô?*
Tuấn Anh gật đầu chắc nịch "Ùm"
Văn Thanh như muốn xác định lại lần nữa nên quay sang hỏi Xuân Trường_người mà anh cho rằng "biết tuốt" và luôn ngưỡng mộ.
- Thiệt vậy hả anh Trường?
- Thật mà, anh tưởng mày biết chứ.
Thanh nhìn Phượng, Phượng nhìn Thanh rồi Phượng cười phá lên trong khi Thanh vẫn còn đang đơ người.
- Haha công tình tao vất vả thế mà lại thành công cóc.
- Biết vậy em leo lên kéo anh xuống rồi, nguy hiểm mà lại không được lợi ích gì.
- Anh muốn hái xuống cho mày mà trách số mày nhọ không ăn đồ của anh được rồi.
- Anh là muốn hái cho em á hả_mặt Văn Thanh nghệch ra.
- Ừm
Lòng Văn Thanh lúc này không hiểu tại sao lại vui sướng đến lạ. Anh Phượng là vì cậu mà bất chấp nguy hiểm sao, anh Phượng quan tâm cậu vậy sao. Bỗng chốc mặt cậu chuyển sang màu đỏ ngại ngùng.
- Thằng Thanh làm gì đỏ mặt như gái mới lớn vậy, vì trái sầu riêng hụt của anh Phượng mà mày yêu ảnh luôn rồi à.
- Tao không ngờ mày dễ dụ vậy luôn á Thanh
Hồng Duy và Văn Toàn mở miệng trêu đùa làm cả đám cười ồ lên,  trừ một người.
Khuôn mặt Xuân Trường không những không cười mà còn nổi lên một đường hắc tuyến.
Tuấn Anh như đã nói, là một người rất biết quan sát:
- Mày sao vậy Trường
- Tao không sao, chắc tại ngủ hơi nhiều nên còn hơi đờ đẫn á mà.
Công Phượng khẽ liếc Xuân Trường, không nói gì, chỉ lẳng lặng cuối xuống tiếp tục làm no cái bụng.
- Anh Trường anh ăn nhiều vào, có món tồm anh thích này_Văn Thanh buông lời trêu ghẹo. Đôi mắt đã híp nay còn vì liếc xéo mà lại càng bé hơn.
Nhìn Xuân Trường cay cú vì món "tồm" làm cả đám không khỏi nhịn đc cười
- Mày thấy mày dại chưa hả con.
Mâm cơm cứ thế tiếp diễn trong tiếng cười, tình anh em, tình đồng đội thật đẹp.
Ước gì cuộc sống của họ cứ mãi trên bình vui vẻ như vậy nhỉ. Nhưng cuộc sống mà, nếu là thật thì đâu có "ước gì".
.
.
.
.
*Nhô là tên mọi người hay gọi Tuấn Anh, nếu ai thường xuyên theo dõi Tuấn Anh thì sẽ biết tên này.

-------------------------------------------------------------

Well, Cái tên "Chiều tà" gợi lên nỗi buồn nhỉ. Nhưng mà chap này cũng khá là vui đấy chứ.
Bonus thêm cho các cậu tấm Công chúa leo cây. Đây cũng là cảm hứng cho mình viết chap này (thật ra là hết biết viết gì rồi, nhìn tấm hình này cảm hứng lại tuôn ào ạt :v)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top