Cảm ơn

Trung Quốc ngày 20/1/2018
Vậy là U23 Việt Nam đã tạo nên chiến thắng lịch sử để lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết cấp châu lục.
Và đặc biệt hơn, niềm vui được nhân lên nhiều lần khi vào đúng sinh nhật Công Phượng và Đức Huy.
Đây là buổi tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất 23 năm cuộc đời của Phượng và Huy.

Sau khi ăn uống no nê, Công Phượng đến tìm gặp Xuân Trường.
Nhìn thấy Công Phượng, Xuân Trường bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ đến tìm anh.
- Ưm....cho...gặp xíu được không_Công Phượng ngại ngùng không biết xưng hô như thế nào cho đúng.
- À...ờ...vô đi vô đi. Thằng Huy không có ở phòng.
Sau khi Công Phượng đã an vị trên giường, sự im ắng lại bao trùm lấy họ.
- Cậu/em_ Hai người đồng loạt lên tiếng.
- Em nói trước đi_Xuân Trường vẫn không bỏ được thói quen gọi Công Phượng là "em" khi chỉ còn hai người.
- Cảm ơn ông đã tổ chức sinh nhật cho tôi_trái ngược lại với Xuân Trường, Công Phượng xưng hô có chút khách khí.
- Đâu phải chỉ có mình anh đâu, còn cả đội mà.
- Nhưng mà ông là người đứng ra sắp xếp.
- Có gì đâu nào, hôm nay em đã làm rất tốt mà, coi như là quà sinh nhật đi. Em vui...
Xuân Trường chưa kịp trả lời thì Đức Huy sau khi vui chơi đã đời đẩy cửa bước vào.
- Ôi dào coi hai bọn bây khách khí với nhau kìa, chả ông với tôi.
- Người ta lịch sự sang đây để cảm ơn tao, còn mày đã không cảm ơn tao thì thôi lại còn giở giọng cục súc à thằng kia.
- Rồi rồi hoàng tử ta đây sẽ trọng thưởng cho ngươi.
- Mày tưởng mày là hoàng tử thật à Huy_Công Phượng lúc này mới lên tiếng.
- Chứ sao, tao quý tộc thế cơ mà.
Xuân Trường và Công Phượng không khỏi bật cười trước sự tự tin thái quá của Đức Huy.
- Mày mà là hoàng tử vậy chắc tao là công chúa rồi.
- Mà mày sang đây chỉ để cảm ơn nó thôi à Phượng.
- Chứ còn gì nữa.
- Hai đứa mày làm gì như mới quen ngày một ngày hai vậy. Ăn ở với nhau hơn chục năm rồi còn bày đặt.
- À...ờ, chục thì chục chứ cũng phải cảm ơn cho phải phép chứ.
Mà tao về phòng đây, để lại thế giới này cho tụi mày đấy.
- Cút về đi. Đừng vui quá rồi mất ngủ đá đấm không được gì đó.
- Thằng vui quá mất ngủ là mày đó thằng cục súc kia.
Trước khi đi Công Phượng và Đức Huy vẫn còn cố đấu khẩu lần cuối.
Công Phượng đúng thật là chỉ muốn đến cảm ơn Xuân Trường thôi, nếu Đức Huy không xuất hiện thì thật sự cậu không biết nói gì nữa cả. Công Phượng đã nghĩ rất nhiều, thay vì cứ ngượng ngùng thì sao không cứ quên đi chuyện của hai năm trước và vui vẻ với nhau như lúc đầu, dù gì hai người cũng đã là đồng đội ngót nghét chục năm rồi, không thể cứ như này mãi được. Thôi thì dùng lời cảm ơn này để khôi phục lại tình trạng của hai người vậy.

Còn về phần Xuân Trường, nằm trên giường anh cũng không thể ngừng nghĩ về Công Phượng. Về bàn thắng và nụ cười đầy tự hào của cậu. Hai năm qua tuy ở nơi đất khách quê người nhưng không phải anh không biết cậu đã trãi qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào.
Không lâu sau khi anh đi Hàn Quốc thì cậu cũng được một đội bóng ở Nhật Bản mời sang thi đấu, nhưng kết quả không thật sự tốt nên chỉ nửa năm đã quay trở về Việt Nam.
NHM không ngừng chê trách phong độ của cậu, nhưng cậu hôm nay đã ghi bàn chỉ bằng một chạm, không chỉ để chứng minh cho NHM thấy mà còn đã giải toả tâm lý của cậu sau một thời gian dài chịu áp lực.
Mãi mê suy nghĩ thì Xuân Trường bị tiếng ngáy của người kế bên kéo anh về thực tại.
Anh cười, ước gì mình được như Đức Huy nhỉ. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, cứ sống vô ưu vô lo, chỉ cần cố gắng đá bóng là đủ. Anh rất muốn sống một cuộc đời như vậy lắm, nhưng biết sao giờ, ông trời sinh ra mỗi con người mỗi số phận rồi thì đành chịu thôi.
Nhưng mà chí ít bây giờ anh có thể làm giống con người đi là trùm chăn đi ngủ mà không suy nghĩ nhiều nữa.
—————————————————
Mình sẽ không nói nhiều về hành trình chiến đấu tại Trung Quốc và trở về của các anh vì đã nhiều fic nói đến rồi (thật ra là mình không có ý tưởng :v). Nên các cậu đừng trách mình sao qua loa phần này quá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top