?

Xuân Trường và Công Phượng cứ thế lén lúc quan hệ với nhau.
Ban ngày, họ là đồng đội nhưng khi đêm đến, cánh cửa phòng đóng lại thì họ là bạn tình của nhau.

Họ biết đây là một sai lầm, họ thấy tội lỗi. Nhưng càng tội lỗi, họ lại càng muốn chìm vào dục vọng để quên đi cái tội lỗi ấy.

Khi làm sai quá nhiều, chúng ta sẽ không còn thấy nó sai lầm nữa, mà là một điều hiển nhiên nhưng chỉ có chỉ ta công nhận.

Hôm nay Xuân Trường như ăn phải gì ấy, khuôn mặt luôn trong trạng thái co mài khó chịu, sẵn sàng quát tháo mọi người không cần biết lý do, đến cả anh chàng ngoại binh họ Kim chỉ biết được nửa bảng chữ cái Tiếng Việt cũng bị quát không thương tiếc.
Thật đáng sợ.

Nhưng mọi người chỉ nghĩ là do mùa giải mới sắp bắt đầu nên đội trưởng của họ bị stress. Đội trưởng đã chịu nhiều khổ cực rồi, thật thương.

Lý do Xuân Trường bực bội nói là vì mùa giải mới thì vừa đúng vừa sai.
Anh hoàn toàn tự tin vào bản lĩnh của mình và đồng đội nên bị stress do lý do này là sai. Còn tại sao lại đúng ư? Vì Công Phượng lấy lý do sắp vào mùa giải mới, muốn cố gắng tập luyện nhiều hơn nên đã cấm dục anh cả tuần nay. Sao một thanh niên mạnh khoẻ tràn trề mùa xuân như anh có thể vui vẻ chấp nhận chuyện này được.

Thấy Công Phượng đang ngồi nghỉ, Xuân Trường quay lưng chạy kiếm cho cậu chai nước mát lạnh, vừa trở lại đã thấy trên tay Công Phượng cầm sẵn chai nước rồi, và kế bên cậu là Văn Thanh!
Hai người cười đùa trong rất vui vẻ thoải mái. Và cái gì kia? Wtf Văn Thanh đang vuốt tóc Công Phượng à?? Còn khoác vai cậu nữa, Công Phượng không có chút gì phản kháng mà còn vui vẻ nựng má Văn Thanh. Xuân Trường điên thật rồi, máu anh sục sôi như núi lửa sắp phun trào. Chai nước trong tay cũng đã bị bóp nát từ khi nào.

Xuân Trường không tiến tới chỗ hai người bọn họ, anh chỉ giận giữ nên chai nước đã bị bóp ngày kia và quay lưng lạnh lùng bước đi.

Dự là tối nay phòng Xuân Trường & Công Phượng sẽ có một cơn giông bão.
-----------------
Hôm nay là một ngày vui mỏi đối với Công Phượng, chuyện cậu và cô gái kia cũng đã thôi xôn xao, dư luận đã tạm lắng nhưng vẫn có thể chỉ trích cậu bất cứ lúc nào nếu cậu làm không tốt, cậu thật sự rất muốn đá tốt ở mùa giải này để chứng minh cho những người ngoài kia biết cậu chưa hết thời. Cậu cũng đã từng nói "em mong mọi người sẽ nhìn em trên sân cỏ" nên nếu cậu làm không tốt chả khác nào tự vả vào mặt mình.

Chuyện ban đêm của cậu và anh cũng từ đó hoãn không thời hạn.

Vừa bước vào phòng Công Phượng đã có cảm giác bất an, mùi sát khí không hiểu từ đâu đến mà nồng nặc cả phòng. Ngó sang chiếc giường của anh và cậu, thì ra là từ người ngồi trên giường kia.

Xuân Trường ngồi trên giường, ánh mắt đầy sát khí nhìn đăm đăm vào hư vô. Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường như vậy cũng có chút e sợ.
- Không khỏe à?
Nhưng trả lời Công Phượng chỉ là sự im lặng đáng sợ. Biết anh không muốn nói chuyện nên cậu cũng chả hỏi thêm.

Công Phượng vừa cởi giày xong liền bị Xuân Trường ép sát vào tường. Hai tay anh đặt lên bức tường phía sau, khóa cậu lại không cho cậu thoát khỏi vòng tay anh.
Ánh mắt Xuân Trường đằng đằng sát khí, anh điên cuồng hôn Công Phượng mặc cậu đang chống trả.

Anh cưỡng hôn cậu.
Làm sao có thể tưởng tượng được người đội trưởng gương mẫu luôn giữ được cái đầu lạnh trên sân với con thú hung hăn bây giờ là cũng một người cho được. Bình tĩnh, trách nhiệm, gương mẫu tất cả những tính từ mọi người dành cho anh đâu hết rồi, chỉ còn lại một Lương Xuân Trường đang điên cuồng cưỡng hôn người trước mặt.

Công Phượng đẩy mạnh Xuân Trường ra quát lớn.
- Cậu điên à.
- Đúng, tôi điên rồi. Điên khi không được gần gũi cậu. Điên khi không được làm tình với cậu. Điên khi thấy cậu từ chối tôi mà đi thân mật với người khác.
Công Phượng im lặng, ánh mắt từ sợ hãi xem lẫn phẫn nộ chuyển sang sự bỡ ngỡ.
- Cậu...cậu ghen à.
Giờ thì cả Xuân Trường cũng ngạc nhiên. Anh như thoát khỏi cơn mê. Cánh tay cũng đã buông Công Phượng ra.
Anh...đang ghen sao. Nhưng làm sao có thể... Anh và cậu...
Lúc này Xuân Trường thật sự cần yên tĩnh, anh bước không nói gì, chỉ bước ra khỏi phòng ngủ người vô hồn. Còn Công Phượng, cậu cũng rất ngắn nhiên về hành động của anh khi nãy anh ghen thật sao? Người ta chỉ ghen khi yêu, vậy là... Mối quan hệ này đã đi xa vậy rồi à.

Xuân Trường lơ đễnh bước đi, đầu óc anh không ngừng nghĩ về chuyện khi nãy. Rốt cuộc mới quan hệ này là gì. Khởi đầu là do thoả mãn thể xác, nhưng còn bây giờ? Yêu ư? Không, không thể nào, tất cả chỉ là do lòng ích kỉ thôi chứ không phải yêu đâu. Đầu óc không ngừng tự nhủ với bản thân điều đó.
Đột nhiên chuông điện thoại reo, anh giật mình. Là bầu Đức gọi, ông có chuyện muốn bán với anh.
-------------------------------------------------------------
Khi Xuân Trường về phòng cũng là tối muộn.
Công Phượng e ngại nhìn anh. Anh cũng không biết nói gì với cậu, chỉ lẳng lặng tiền đến tủ quần áo thu dọn đồ đạc. Không khí ngột ngạt đến bức người. Công Phượng rất muốn hỏi anh nhưng không biết mở lời như thế nào, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở lời:
- Cậu...thu dọn đồ đạc đi đâu à.
- Ừ. Lúc chiều thầy Đức có gọi, bảo tớ đi Hàn du đấu một thời gian, nên giờ dọn qua phòng Kim ở học thêm tiếng Hàn.
Công Phượng ngỡ ngàng. Anh vừa nói gì cơ? Du đấu? Sao cậu lại không biết gì.
- Cậu chấp nhận nhanh vậy sao. Không cần suy nghĩ gì à.
- Vì tớ cần suy nghĩ nên mới quyết định nhanh như vậy.
Công Phượng vỡ lẽ. Thì ra là anh muốn trốn chạy khỏi mối quan hệ ngày nên mới quyết định nhanh vậy.
Anh làm vậy cũng đúng thôi. Dù gì mối quan hệ của họ bất giờ thật sự phức tạp. Cho cả hai thời gian suy nghĩ là điều cần thiết lúc này.
Nhưng mà tại sao Công Phượng lại buồn thế này, không nỡ để anh nhưng cũng chẳng có lí do gì giữ anh ở lại.
Họ không là gì của nhau mà.
------------
Một tháng sau, Xuân Trường bay sang Hàn Quốc, tất cả bí mật của họ cũng theo anh sang đó, để rồi mãi mãi bị bỏ lại nơi xứ người.

-------------------------------------------------------------

Vậy là xong phần quá khứ, chap sau sẽ tiếp tục câu chuyện của chap 3 trước đó.
Mình thích viết kiểu quá khứ lý giải hiểm tại chứ không phải liền mạch theo thời gian.
Mong các bạn thông cảm cho kiểu hack-timeline này của mình (bạn nào thích xem phim X-Men sẽ khá quen với kiểu hack-timeline này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top