#1. Lời tỏ tình

- Trường ơi!

- Sao?

- Tau thích mày quá.

Bụp!

Lương Xuân Trường, lớp trưởng kiêm lớp phó lao động kiêm ông già hay cằn nhằn kiêm ôsin kiêm hoa hậu mặt hèn của lớp tao vừa được tỏ tình. Và nó làm rớt cái thùng rác xuống đất ngay tức khắc. Thiệt yếu đuối, tay chân rung rẩy lẩy bẩy cả lên.

Đối tượng tỏ tình, là nữ vương nổi tiếng của lớp tao, Nguyễn Thụ... à nhầm, lỗi chính tả...Công Phượng.

- Mày... mày vừa nói gì thế?

- Tau nói, tau thích mày.

Rầm

Thế là lớp trưởng hiền lành yếu tim của chúng tao đã ngất, ngất trực diện vào thùng rác, ngất một cách khá là nghiêm túc. Tim tao lạnh vì những đứa được tỏ tình quá.

Nhận định của quan sát viên hiện trường - Đức Huy

Kí tên

Quàng tử Kute.

- Trích Nhật kí làm theo lời Bác lớp 11A3

Chiều hôm ấy, toàn thể giáo viên công nhân viên trong trường vô cùng hoảng hốt khi thấy thầy chủ nhiệm lớp 11A3 ngất xỉu sau khi đọc xong cuốn nhật kí lớp mình!

Phòng y tế - giờ tan học

- Oái thằng nào vừa thồn cái cùi chỏ vào đầu tao đấy!

- Đừng đè nữa, bẹp bẹp... tao bẹp..

- Trật tự nào các bạn...

- Im mồm! Tao giã hết tụi bây giờ!

Một đám học sinh lao nhao đứng trước cửa phòng y tế khiến bao con dân học sinh hoảng loạn. Và đương nhiên nhân sự trong phòng cũng hoảng loạn không kém.

- Từ từ, tụi bây có vào thăm lớp trưởng thì phải xếp thành từng hàng một rồi vào.

Lớp phó kỉ luật Duy Mạnh sau khi chen chúc thì cũng rớ được một câu hoàn chỉnh.

- Răng rứa?

Công Phượng thò đầu từ cửa phòng y tế, thắc mắc

- A a tao biết tao biết

- Mày tau với ai thế hả thằng Chinh đen kia? Lớp 10 mà hỗn à?

Cậu nhóc tên Chinh nghe xong thì mếu đến tội, thân là em họ của anh Phượng nhưng nhiều khi cậu thấy mình chẳng bằng cái anh mắt teo nằm trong kia. Trái tim Phượng nằm đâu!

- Thôi xếp hàng từng người vào nào.

Duy Mạnh quơ quơ tay ý bảo mọi người nhanh chóng làm theo. Duy chỉ có bạn học Tiến Dũng, mà mọi người hay gọi là Tư Dũng, vì hiện giờ bạn có 4 cục sicula (chừng nào lên 8 thì tính sau) là ngu ngơ.

- Mình làm vậy chi hể?

- Mình làm vậy vì...

- Vì thằng Mạnh sợ tụi mình kéo vô nhiều làm quá tải trọng nhìn thấy của mắt lớp trưởng. Lúc đó bị loạn thị luôn thì rõ khổ còn gì.

- Ồ

Bạn học Tiến Dũng như được mở mang tầm mắt, ồ ồ trông đến cưng. Còn lớp phó Duy Mạnh thì tức xì khói.

- Sau mày cứ thích nhảy vào mồm tao thế thằng Trọng kia? Bố biết mày giỏi rồi, thằng Dũng cũng biết mày giỏi rồi, mày còn thể hiện cho ai xem!

Bạn học tên Trọng đíu care cho lắm vì bạn còn đang bận ôm ôm bạn Tư Dũng đáng yêu a.

Trong khi đó, các bạn học còn lại nghe xong thì nghĩ ngay đến bộ dạng "có chết cũng đội mồ sống dậy" của lớp trưởng khi biết những lời vừa rồi của học sinh gương mẫu nhất và lớp phó kỉ luật.

- Thôi tau về.

- Ơ ơ anh Phượng sao anh về sớm vậy, không đợi anh Trường tỉnh à.

Nhóc Chinh thấy anh mình về thì giảy nảy, vì anh về thì nhóc cũng phải về nha, nhóc không muốn, nhóc muốn ở lại chơi với mấy anh cơ mà.

- Tau mà còn ở lại chắc nó bám giường đến tối, chào tụi bây tau về.

Nói rồi Phượng đi thẳng một mạch, lúc đi ngang còn không quên kéo cổ Chinh đen đang tính trốn. Bạn học Tư Dũng chu môi khen ngợi

- Sang chạnh thật!

Bạn học Đình Trọng lại tiếp tục phát cuồng.

- Tớ đã từng giải bao nhiêu bài toán khó, nhưng chỉ có bài toán sao cậu đáng yêu thế là tớ giải mãi không ra Dũng ơi!

Ói tập thể!

- Thế có còn thằng nào quan tâm rằng lớp trưởng đang bị ngất không thế?

Bingo! Bạn học Đình Trọng đã đặt ra một câu hỏi thật xuất sắc y như cái bảng điểm của bạn vậy.

- Thôi thì thế này, thằng Toàn là hàng xóm nên mày ở lại trông lớp trưởng, bọn tao về, cứ tụ năm tụ bảy ở đây cũng không hay cho lắm.

Cả bọn gật gù đồng ý, rồi cũng lục đục kéo nhau đi. Không gian chẳng mấy chốc trở nên thoáng đãng. Toàn bước vào phòng, đặt mông xuống ghế, chống cằm.

- Tỉnh đi mày, cho tao còn về.

- Ừ

- Má hú hồn, thằng quỷ! Mày tỉnh thì cũng phải nói cho tao một tiếng chứ.

Văn Toàn rớt cái bụp xuống đất sau khi vừa ngồi chưa tới 10 giây.

- Tao nhìn mày nãy giờ mà.

Xuân Trường gượng người ngồi dậy, đưa tay đỡ Văn Toàn đang bệt dưới đất.

- Ủa nãy giờ mày mở mắt đó hả?

Xuân Trường nghệch mặt ra, rồi gật đầu cái rụp, mắt còn không quên nhướn lên cho thằng bạn thấy rằng mình đang mở. Văn Toàn cảm thấy nói không sai khi Lương Xuân Trường chính là dành cả thanh xuân để chứng minh rằng mình không ngủ gật trong giờ học.

- À mà này, sao mày trốn Phượng?

- Sao mày biết?

- Mày đừng quên tao là hàng xóm với mày 16 năm nay, có cái chi tao không biết? Thằng Phượng cũng hiểu đấy.

- Tao, tao chỉ không biết làm sao...

Cả hai đứa đều im lặng.

- Thôi, về mày, nay qua nhà tao chơi, tao cho mày ăn tồm.

- Đừng có trêu tao!

Văn Toàn cười hì hì, cậu muốn giúp thằng bạn bớt lo lắng, vì có thể, một lúc nào đó, thằng Trường sẽ nhận ra là nó cũng có ý với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top