90. trung tâm của đời anh
Bao Giờ Chung Cư Sập?
Bánh Bao: Thằng Bình sao rồi? Có như lchanh chưa để tao mua cúc trắng ra đó thăm nó.
Quốc Vịt: Phỉ phui cái mồm! Anh Bình tên Bình nên Bình an rồi nhé!
Cục Bột: Sao rồi Vịt ơi?? Nhắn không ai trả lời hết á. T.T
Hoàn Cảnh: Vịt nhà em còn sợ anh ơi, ôm em cứng ngắc không buông ra đây này...
Tiểu Cường: Ôm mà được úp mặt vào ngực thì ôm chục ngày cũng được.><
Cục Bột: Nghiêm túc đi mấy đứa!!
Hoàn Cảnh: Anh Bình bị gãy tay thôi, có trầy xước nhưng mà không đáng kể.
Xuân Đã Về: Anh nghe vụ gì mất trí nhớ gì mà?
Quốc Vịt: Á huhu!!
Vịt Anh: Không phải Bình, cái thằng đi trước nó. Không biết nên nói thằng Bình may hay thằng kia xui nữa, thằng kia cũng vừa đi vừa bấm điện thoại, thằng Bình cũng vậy mà thằng kia mất nửa cái mạng.
Bình Bo: Có khi tên Bình nên được Bình an đó anh.
Chườn Smile: Cái anh kia cũng tên Bình mà, vừa nghe ngóng được.
Bất Khuất: Chườn ơi Chườn đâu rồi! Ngồi trong phòng thì ăn cơm chó của anh Bình anh Trung, ra ngoài hành lang thì Cảnh Vịt, ngoài sân thì là anh Dũng anh Tài! QAQ
Thanh Ngơ: Dũng lo cho Trung thôi mà, sao lại là Dũng Tài?
BaTo: Mày ngơ, hiểu cái gì?
Thanh Ngơ: Kệ người ta!
Thịnh Vượng: Cuê.
Đức Gắt: Anh Nhân phải bảo là "kệ mẹ người ta! Lo lo cái đéo!"
Thanh Ngơ: Không có nỡ...
Bình Bo: Nó từ chối mày mà! Bật nó đi!
Thanh Ngơ: Hông...
BaTo: 😌
Tài Bơ: Nhìn cái mặt phát ứa chưa!
Bình Bo: Úi! Bồ bạn Dũng.
Tài Bơ: Bồ cái gì mà bồ!!! Không phải tại anh ta đòi theo em đã đá anh ta về nhà rồi!
Bất Khuất: Ủa vậy lúc nãy ai là người dựa vào vai anh Dũng khóc nấc khi thấy anh Bình an toàn vậy ạ?
Tài Bơ đã offline
_________
Ở cái bệnh viện đó...
"Trung ơi..." - Minh Bình, một tay được bó bột kĩ lưỡng, một tay đang cố gỡ cái áo khoác che mặt của Danh Trung xuống. Anh biết hiện tại cậu nhóc đang khóc nhưng bản thân thì chẳng làm được gì ngoài mấy câu từ an ủi vô nghĩa.
"Anh tránh xa em ra đi! Em đã bảo anh cẩn thận rồi mà!" - Danh Trung nấc lên, cậu vẫn chưa tin được vừa rồi cậu đã phải nghe một tin mà suýt nữa khiến cậu mất người mà bản thân yêu nhất. Anh vốn dĩ không phải bị gãy tay nếu nghe lời cậu, anh đã suýt nữa thì mất luôn cái mạng nếu người ta trượt tay lái vào anh. Vậy mà bây giờ anh thì sao? Vô tư như không có chuyện gì
"Anh xin lỗi Trung mà, nha. Là do anh không tốt, là anh không nghe lời của Trung. Trung mắng anh cũng được nhưng mà đừng dỗi anh..." - Cuối cùng Lê Minh Bình cũng thành câu gỡ chiếc áo khoác kia ra, nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt thì đỏ hoe tràn ngập nước khiến trái tim anh nhói lên. Không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu nhóc một cái:"Trung đừng khóc nữa... Anh đau lòng..."
Đôi mắt Danh Trung khẽ động rồi nhìn về phía anh, trong đáy mắt ẩn chứa rất nhiều thứ muốn nói nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Đôi tay vươn đến nắm đến vạt áo Minh Bình, cậu hít một hơi thật sâu rồi cảm nhận từng hơi thở của mình, từng nhịp đập vội vã nơi trái tim đang dần lành lặn.
Một tay nắm lấy cánh tay Minh Bình, áp nó lên trên ngực mình, như để chắc rằng anh cũng đang cảm nhận được thứ tình cảm khó nói từ sâu trong lòng bản thân.
"Trung... Em sao vậy?" - Minh Bình lo lắng mà nhìn biểu hiện khác lạ của Danh Trung, anh không khỏi bất an mà muốn an ủi cậu nhóc nhỏ này. Ấy vậy mà cho dù anh có gặng cố gắng hỏi thế nào thì đổi lại vẫn là cái lắc đầu khó hiểu của cậu nhóc.
Chính lúc anh đang không biết phải làm gì, Danh Trung bất ngờ nhoài người về phía anh, áp lên đôi môi nức nẻ đó một nụ hôn nhẹ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Minh Bình ngớ người, không nhận ra gương mặt đỏ bừng của Danh Trung.
"T-Trung...??"
"Em yêu anh... em muốn trở thành... người yêu của anh... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top