89. hoàn toàn
Trần Danh Trung ngồi thất thần trên băng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc trên khuôn mặt điển trai khiến những sợi tóc bết dính vào gương mặt đang phảng phất nét lo lắng đến cực điểm. Cậu mím môi, ngăn sự run sợ của bản thân nhưng tất cả điều đó đã được thu gọn lại, thể hiện hết qua đôi mắt mà từ trước đến giờ chưa ai có thể phủ nhận rằng, nó là hiện thân cho quá khứ buồn bã của cậu.
Chỉ cách đây vài ngày thôi, Trần Danh Trung còn đứng giữa những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Cậu có nên cho Lê Minh Bình một cơ hội không? Hay là vẫn như lúc này, từ chối tình yêu của anh, cố gắng đẩy anh ra thật xa để anh có thể tìm một người tốt hơn, yêu anh hơn?
Yêu anh hơn những gì cậu yêu anh? Đúng, cậu yêu anh.
Nhưng bản thân cậu lại sợ phải trải qua cái cảm giác trao hết tình cảm cho một người để rồi khi cậu yếu đuối nhất, người đó lại vô tình mạnh tay đẩy ngã cơ thể mệt nhoài ấy vào những mảnh thủy tinh đang chen chúc nhau hướng mũi nhọn về phía cậu. Chắc hẳn chúng chỉ chờ đợi thời cơ để có thể cứa rách những vết thương đã lành trên người cậu con trai yếu đuối kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, không hiểu tại sao hơi thở lúc này lại vô cùng khó khăn. Có thể, cậu thật sự sợ Lê Minh Bình sẽ giống như những Lý Công Hoàng Anh, ngủ một giấc thật dài trong bệnh viện, để rồi khi tỉnh lại. Anh sẽ chẳng thể nhớ Trần Danh Trung là ai.
Và chỉ chờ những suy nghĩ như thế, đại não của cậu ngay lập tức đánh thẳng vào tâm lý đang cố gắng phản kháng một cách yếu ớt rằng cậu không được khóc, thế mà cái lý trí nhỏ nhoi ấy không đủ dũng khí để ngăn cản từng giọt nước mắt hiện hữu hơi khóe mắt mỏng manh. Những giọt nước mắt ấm nóng xuyên qua hàng mi dài, một cách vội vã mà lăn dài trên đôi gò má thấm đẫm mồ hôi.
Cậu nhóc siết tay, cậu không nhận ra bản thân đang làm đau chính mình khi từng móng tay đã xuyên qua lớp da ấy, cấu mạnh vào trong khiến nó chảy máu. Nhưng vào giây phút này đây, cơn đau kia lại không so bì được với nỗi đau từ trái tim non nớt sâu thẳm trong lòng câ. Giờ đây, trái tim từng có một lần vỡ nát vì những câu chuyện tình yêu thời thanh xuân đã một lần nữa bị ai đó dùng dao mà cứa ra, xem thử rốt cuộc cậu mạnh mẽ đến nhường nào.
Hỡi ôi! Cậu không mạnh mẽ đến thế đâu, cậu nhóc yếu đuối lắm... Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với Minh Bình của cậu, được không?
_____________
Khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cậu vội vã đứng dậy, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã trượt lại ghế. Gấp gáp, lo lắng không thể diễn tả tâm trạng của Trần Danh Trung lúc bấy giờ.
"bác sĩ! Bệnh nhân nam... Trong vụ tai nạn giao thông thế nào rồi?" - Cậu nói bằng chất giọng run rẩy đến đáng thương, đôi mắt mông lung ấy không dám nhìn thẳng vào vị bác sĩ lớn tuổi kia mà cứ né tránh. Cậu không muốn phải nghe kết quả, ích kỉ cũng được, đừng để cậu phải nghe bất kì điều gì xấu về anh...
"Cậu là người nhà bệnh nhân bị tai nạn giao thông đúng không?" - vị bác sĩ lên tiếng, khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Danh Trung:"bệnh nhân bị chấn thương đầu khá nặng, hồi phục thì có thể, nhưng khả năng mất trí nhớ hoàn toàn là 100%, cậu và gia đình cố gắng động viên bệnh nhân, tìm những thứ thân thuộc giúp nạn nhân hồi phục trí nhớ."
Khi vị bác sĩ vừa dứt lời, thì đại não của Trần Danh Trung như có ai đó dùng búa đập mạnh vào, hai bên tai cậu ù đi không thể nghe thêm được gì nữa, những thứ trước mắt hoàn toàn mờ mịt, đôi chân run rẩy lúc đầu giờ đây hoàn toàn vô lực. Cậu muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được, sự bàng hoàng dường như đang đánh lừa cậu rằng đây không phải sự thật, làm ơn đừng tin điều đó.
"Bác sĩ... Không phải đúng không.. Mọi chuyện không phải như vậy đâu đúng không???"
"Tôi biết rất khó chấp nhận nhưng cậu phải bình tĩnh."
Cơn đau từ tận sâu trong góc khuất nào đó của trái tim Danh Trung lại nhói lên một lần nữa, cậu như thể một sợi tơ nhện mỏng manh đang phải đối mặt với cơn bão hung tợn từ nơi phương xa ập đến...
"Hình như có gì sai sót ở đây rồi... Tôi bị gãy tay với trầy xước nhẹ thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top