62. bị lừa

Nguyễn Thanh Bình hớt hải chạy vào bệnh viện, không biết rằng bản thân cậu đang lo sợ điều gì khi vốn dĩ Việt Anh chỉ kiệt sức và không nguy hiểm, chỉ biết rằng hiện tại Thanh Bình rất muốn gặp Việt Anh. Nhưng khi đôi chân thật sự đặt chân đến phòng hồi sức, cậu lại có chút chần chừ.

Ngày đầu theo đuổi Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình thường xuyên chịu nhiều uất ức. Thời gian đó, kẻ điển trai ấy vẫn còn rất lụy về mối tình đã dang dở với người yêu cùng tên. Anh luôn dựng rõ ranh giới khi nhìn thấy sự theo đuổi của cậu, dần dần khiến Thanh Bình trở về hèn nhát, chỉ biết đứng yên phía sau mà dõi theo từng bước đi chậm rãi của người mình yêu.

Chỉ đến khi, cả hai có điểm chung là Cherry.

Cherry giúp cậu kéo gần khoảng cách với Việt Anh, giúp cậu có cái nhìn rõ hơn về chàng trai vừa ấm áp vừa suy nghĩ nhiều ấy. Anh không phải kiểu người sẽ nói cho cả thế giới biết mình đang như thế nào, không phải là người khi buồn sẽ kéo người khác đi nói chuyện, Việt Anh là kiểu người thích sự đơn giản, chôn sâu mọi thứ vào trong lòng. Và thật may, Thanh Bình là người biết lắng nghe, chờ đợi người kia hoàn toàn buông bỏ phòng được phòng bị để có thể sẵn sàng kể ra hết câu chuyện của mình.

Hai người là quy luật bù trừ của nhau, cũng là mảnh ghép còn lại của nhau.

Nhưng, việc Việt Anh còn yêu Hoàng Anh không, Thanh Bình không thể trả lời...

Cậu cứ nghĩ đơn giản rằng anh đã hoàn toàn buông bỏ người mình từng yêu, cậu cũng rất vui vì điều đó. Chỉ đến hôm nay, Đức Chiến nói về việc Việt Anh lo lắng cho Hoàng Anh đến mức không thiết ăn uống. Thanh Bình mới nhận ra có lẽ cậu có chút ảo tưởng cho địa vị của mình.

"Bo?" - Một giọng nói, khiến Thanh Bình giật bắn mình, cậu xoay sang nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Là Việt Anh đang tiến về phía cậu, trên tay anh là một hộp cơm trưa.

"Anh...? Hả? Ủa?? Sao anh ở đây! Anh đi vòng vòng vậy lại mất sức rồi sao?? Đi vào nhanh lên!" - Mất đến 5 giây để Thanh Bình có thể hoàn hồn, cậu nhanh chóng nắm chặt tay của Việt Anh rồi muốn lôi anh vào phòng.

"Mất sức gì?" - Dù có chút ngạc nhiên nhưng Việt Anh vẫn để cho Thanh Bình kéo mình đi, anh không bao giờ có thể từ chối mọi yêu cầu hay hành động mà Thanh Bình làm.

"Anh còn hỏi! Anh Chiến nói anh mất sức ngất gì đó rồi làm thủ tục nhập viện! Anh còn đi lung tung rồi mua cái gì đây?? Cơm gì mà nguội ngắt thế này? Em mua cháo rồi, vào ăn cháo này, cháo thịt băm anh thích này."

"Bình tĩnh nào Bo, ai nhập viện?" - Việt Anh thoáng chốc đứng lại rồi nhìn Thanh Bình với vẻ mặt khó hiểu:"Anh có nhập viện đâu? Có mỗi thằng Đạt mà?"

"Ơ... Rõ ràng anh Chiến bảo... Ra là lừa em!!'

"Em đấy, sau này đừng tin lời anh Chiến. Anh Chiến nói 10 câu thì chỉ nên tin 3 câu thôi, tin nhiều thiệt đấy." - Một nụ cười xuất hiện trên môi của Việt Anh, anh nhanh chóng dùng tay xoa mái tóc rối bù của Thanh Bình, không quên thuận tay nhẹ vuốt đôi má đang đỏ ửng của cậu trai nhỏ.

"E...em! Em đi về!"

"Thôi, vào phòng ăn với anh đi, đã lỡ đến đây rồi."

Dứt lời, không đợi Thanh Bình kịp trả lời thì Việt Anh đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, những ngón tay xen vào nhau. Và anh cũng biết, có một đám nhà báo đang theo dõi hai người.

_____________

Lý Công Hoàng Anh vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói phải mất vài ngày do phần đầu của anh va đập quá mạnh vào vật cứng.

Trần Văn Đạt bước vào phòng, đôi mắt mệt mỏi của hắn dán chặt vào người mà hắn yêu. Đôi chân cố gắng bước đến giường bệnh của anh, không chút do dự mà nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Anh ơi... Em xin lỗi, em không nên nóng tính." - Chất giọng nghẹn cứng ở cổ họng phản ánh tâm trạng của hắn lúc này, chính tay mình là người khiến người mình yêu phải chịu cảnh nằm viện, hắn thật sự không biết làm gì để có thể chuộc lỗi.

Đặt tay anh áp lên mặt, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy:"Lúc trước anh bảo em yếu đuối quá sẽ không bảo vệ được ai, bây giờ em mạnh mẽ rồi lại thành ra hại anh... Em xin lỗi... Lúc đó em chỉ là..." - Giọt nước mắt khẽ lăn qua gò má. Lúc đó hắn chỉ muốn như lời anh nói trước đây, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người hắn quan tâm và yêu thương. Nhưng có lẽ, mạnh mẽ theo khuynh hướng bạo lực không phải điều mà Lý Công Hoàng Anh nhắc đến.

Hắn cúi người, nhẹ hôn vào trán Hoàng Anh. Lặng lẽ ngồi đó chờ anh dậy.
_________

"Trong một ngày ăn tận 2 tô cơm chó."

"Chẳng phải tại Chiến lừa Bình đến đây sao?"

"Không gấp không gáp thì đến bao giờ hai đứa nó mới có chuyển biến hơn? Đứa nào cũng thích nhau bỏ mẹ ra mà tỏ tình thì không thấy đâu."

"Haizz... Đâu phải cứ tỏ tình là được."

"Ờ cũng phải, tỏ tình với một đứa đang nằm không trả lời cũng không biết gì như bé Chanh thì không ổn, mà tỏ tình với một người đã có người trong lòng thì cũng không được."

"Nào! Không có khịa tôi!"

"Rồi không khịa, đừng có xù lông rồi bỏ tôi một mình đi về đấy. Ở đây với hai tô cơm chó không vui tí nào."

"Hừ!"

"Xù lông rồi hả?"

"Im đi! Trả lời tôi vụ Việt Anh kìa."

"..."

"Sao không trả lời?"

"Bảo Chiến im còn gì..."

"..."

"Hic..."

"Nói đi."

"Với tính cách của Việt Anh, nó không muốn thì thôi. Muốn rồi chắc chắn phải tỏ tình rồi công khai hoành tráng lắm. Hihi, sắp có kịch hay để xem."

"Chiến nghĩ sẽ ra sao?"

"Hihi~ hôn cái đi rồi trả lời."

"..."

"Ơ thôi mà! Đừng có về! Huhu xin lỗi mà, đừng có bỏ Chiến ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top