123. hối hả
Ở bên này, Nguyễn Đức Anh hối hả chạy đến địa điểm đã được hẹn với Nguyễn Đăng Dương, trong lòng không khỏi có chút tự trách vì đã không nhớ được lời hứa đi xem phim của cả hai. Nhưng khi đặt chân đến nơi đã được hẹn, hắn lại có chút hụt hẫng. Đăng Dương vẫn chưa đến, thứ duy nhất hắn thấy hiện tại chỉ là dòng người nô nức đi cùng nhau vào rạp chiếu phim chứ chẳng có bóng hình quen thuộc nào của cậu nhóc nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Cái cảm xúc pha lẫn tức giận và lo lắng khiến hắn đứng ngồi không yên. Phải biết rằng từ trước đến giờ Đăng Dương luôn là người đúng hẹn, dù bản thân cậu có bận đến đâu thì khi hắn bước đến điểm hẹn cũng sẽ nhìn thấy đứa trẻ ấy ngồi yên phận ở một góc nhỏ, mắt sáng hết mức khi nhìn thấy hắn đến. Cũng sẽ chẳng có một lời than trách nào dẫu cho hắn đã trễ đến một tiếng.
Cánh tay siết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, hắn chờ mong cậu sẽ bắt máy và nói cho hắn biết rằng hiện tại cậu đang ở đâu và làm gì. Trễ hẹn cũng được, hủy hẹn cũng được, chỉ cần không giống với những diễn cảnh hắn đang tự vẽ ra trong đầu mà thôi. Mà khoan đã? Đức Anh chợt tắt cuộc gọi đang được gọi vào số điện thoại quen thuộc, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên đến lạ.
Tại sao hắn lại lo lắng cho Đăng Dương đến thế? Chỉ vài phút ngắn ngủi vừa qua, trái tim Đức Anh như chiếc tàu lượn, cứ lên rồi lại xuống, kéo bao tâm tư của hắn theo chiều gió mà càng lúc một nặng thêm.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn có tâm tư như thế, mọi chuyện chắc phải bắt đầu từ hôm Đăng Dương và Hồng Phúc xảy ra chuyện. Với tính cách của Nguyên Hoàng và tình yêu thằng nhóc đó dành tặng cho cậu bạn thân của hắn thì rất dễ hiểu. Nhưng rõ ràng Đức Anh có dành tình cảm cho Đăng Dương đâu? Đừng nói là yêu, cho dù là thích hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
Hoặc là như Hồng Phúc, hắn yêu cậu mất rồi...
Không không không!
Làm sao có chuyện đó được? Hắn yêu ai không lẽ hắn không nhận ra?
Nhưng mà, rõ ràng hắn chưa từng muốn đánh mất đi Đăng Dương, không muốn cậu tránh xa hắn, cũng chẳng muốn cậu dây dưa với người khác trước mặt hắn.
"Em xin lỗi, em đến trễ!" - Trong lúc Đức Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì Đăng Dương đã đến tự bao giờ, cậu thở hồng hộc như mệt lắm, mồ hôi thì nhễ nhại. Chắc cũng rất vội đến đây vì sợ hắn đợi đây mà.
Trong lòng lo là thế, nhưng khi mở miệng ra, chất giọng Đức Anh hoàn toàn là sự trách móc:"Ừ, hay đấy, tao còn tưởng mình trễ hẹn rồi, giờ mày bắt tao đợi mày trong khi mày đi tán tỉnh đứa nào hả?"
"Không phải!" - Đăng Dương có chút to tiếng khi Đức Anh nói như thế, ngay sau đó là sự hạ giọng, cậu uất ức:"Em..em chỉ...chỉ là giúp anh Phúc làm chút việc thôi ạ."
Giúp ai?
Là giúp Hồng Phúc đó! Đức Anh ngay lập tức cau mày, cậu bắt hắn đứng đợi ở đây là vì bận chim chuột gì với cậu bạn thân của hắn à?
Ngay khi nhận ra ánh mắt có phần tức giận của Đức Anh, Đăng Dương vội giải thích:"Không phải đâu ạ! Anh Phúc nhờ em hẹn Nguyên Hoàng giúp anh ấy, mà em hẹn ra rồi thì anh ấy chưa đến... Em phải ở đấy tránh Hoàng nó tự mò về chứ không phải chờ anh Phúc đâu ạ... Em chì muốn chờ anh thôi."
À ừ, chỉ muốn chờ anh mà bắt anh mày chờ?
"Anh ơi... Hic, em chỉ thích có một mình anh thôi mà, chuyện em với anh Phúc cũng chỉ là vô tình thôi chứ em không hề thích anh ấy đâu. Anh đừng giận em nữa có được không?" - Đăng Dương dường như sắp khóc đến nơi, khóe mắt cậu ánh lên vài giọt nước mắt trực trào, giọng cũng lạc hết cả đi khi thấy Đức Anh không buồn nhìn lấy một cái.
Chơi trò nước mắt cá sấu hả? Anh mày không dính bẫy đâu!
"Anh ơi..."
"Thôi thôi thôi! Nín ngay, người ta đi ngang lại tưởng tao bắt nạt con nít." - Không biết vì lý do gì, Đức Anh lại đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu, đến khi nhận ra hành động vừa rồi của mình, hắn mới vội vã thu tay về, gằn giọng một tiếng. Lại bắt gặp đôi gò má đang ửng hồng từ Đăng Dương, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.
"Anh ơi..."
"Đm! Nói gì nói đi chứ cứ anh ơi vậy tao biết trả lời thế nào!"
"Anh đồng ý làm người yêu em nha..."
"Không."
"..."
"..."
Tại sao hắn lại từ chối? Vì hắn chưa rõ bản thân mình có thật sự yêu cậu hay không. Nhưng mà, hắn biết chắc chắn một điều rằng hắn có cảm tình với cậu em nhỏ này, vì dù sao mỗi khi nghe cậu ta chắc nịch rằng cậu và bạn thân hắn không có quan hệ gì với nhau thì hắn sẽ vô thức cảm thấy vui trong lòng.
Còn thích hay là yêu hả? Từ từ tính đi!
"Vào xem phim thôi, mà mày mua vé gì đấy?"
"50 sắc thái ạ."
"..."
"Dạ?"
"Đm bỏ vé đi! Đi về tao nấu cơm cho mày ăn! Lần sau tao nói cái gì cũng đừng có tin giúp cái đi!"
"Ơ... Anh muốn xem rõ ràng mà... T.T"
_____________
Ở một bên khác, hình như Nguyên Hoàng và Hồng Phúc còn căng thẳng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top