118. món quà

Có chuyện gì xảy ra mà Hồ Văn Cường phải cầu cứu? À thật ra chuyện cũng nhỏ chứ không có lớn...

Văn Cường: Oahuhu! Em xin lỗi!

Ngọc Thắng: Im cái mồm, bây giờ có gào lên thì cũng một thằng đứt chân một thằng nát tay rồi.

Thanh Nhàn: Thôi anh đừng mắng bạn.

Ngọc Thắng: Mà ba đứa làm sao đấy? Đang yên đang lành đổ máu hay thật!

Văn Cường: Tại em ạ... Lúc nãy Nhàn không cho Cảnh mang đồ sang phòng Cảnh nên em với Nhàn hơi to tiếng với nhau... Em lỡ đẩy ngã Nhàn lúc Cảnh đang bê cái cốc thủy tinh Nhàn tặng... T^T

Ngọc Thắng: ...

Thanh Nhàn: Em ngã dẫm vào mấy mảnh thủy tinh, Cảnh chống tay tránh mặt bị thương nên cũng vậy nốt...

Ngọc Thắng: Đm...

Văn Cường: Em xin lỗi ạ! QAQ

Thanh Nhàn: Cường không cố ý đâu anh, tại em làm bạn nóng.

Văn Cường: Hic...

Ngọc Thắng: Điên mất... Hai thằng kia nhấc cái người lên đi viện.

Hoàng Cảnh: Thôi ạ, Vịt biết lại bù lu bù loa lên.

Ngọc Thắng: Bây giờ cái tay em quan trọng hay Việt quan trọng?

Hoàng Cảnh: Vịt ạ.

Ngọc Thắng: ....

Văn Cường: Thế thôi Cảnh ở nhà nhé, tau đưa Nhàn vào viện. QAQ

Thanh Nhàn: Vết thương có chút.

Văn Cường: Chút là chút thế nào?? Đợi lìa luôn cái chân mới nặng đúng không! Bạn không biết đau cơ thể bạn chứ mình thấy xót chứ!

Ngọc Thắng: Cảnh.

Hoàng Cảnh: Em nghe rồi.

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Văn Cường: Đấy! Nói đi!

Thanh Nhàn: Không đau bằng việc bạn không tin mình...

Văn Cường: ...

Thanh Nhàn: Mình nói thật đấy, mình đau lòng việc bạn không tin mình còn hơn mấy vết thương này. Đau lòng hơn cả là nhìn cốc thủy tinh ấy vỡ...

Văn Cường: ...

Thanh Nhàn: Bạn nhớ đấy là món quà đầu tiên mình tặng bạn không? Tuy không có giá trị gì cả nhưng mà đối với mình nó chứa đựng cả nụ cười của bạn. Lúc nào hai đứa cãi nhau, dù có nặng lời ra sao bạn vẫn trân trọng chiếc cốc đó, khiến mình có thêm niềm tin chúng ta lại ở bên nhau.

Văn Cường: Nhàn... Lúc nãy mình không thấy Cảnh đang cầm chiếc cốc đó, mình xin lỗi.

Thanh Nhàn: Mình tin là bạn không thấy chiếc cốc đó, vậy bạn tin mình không?

Văn Cường: Không!

Thanh Nhàn: Ơ...

Văn Cường: Ý mình không phải là mình không tin bạn, mà là mình không tin Thảo. Có thể bạn không có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy có với bạn thì thế nào?

Thanh Nhàn: Mình sẽ nói chuyện rõ với Phương Thảo, mình hứa không có lần thứ hai.

Văn Cường: Không cần, mình sẽ không đề cập đến chuyện chia tay nữa nhưng mình vẫn không chấp nhận chuyện bạn nói dối mình và có không gian riêng với Thảo đâu.

Thanh Nhàn: ...

Văn Cường: Mình trịnh trọng tuyên bố mình vẫn còn giận bạn! Giờ thì đi viện với mình!

____________

Trần Văn Đạt bước vào nhà, thầm cảm thán hôm nay trời nổi bão to rồi. Cả Văn Xuân và Văn Tùng đều rời khỏi nhà từ sớm, bỏ lại căn nhà không một ánh đèn cho hắn.

Mà cũng thật kì lạ, bình thường Văn Tùng sang nhà Ngọc Thắng hay Văn Xuân lẽo đẽo theo Văn Toản làm cái đuôi nhỏ đều sẽ để lại ngọn đèn nhà bếp, phòng trường hợp nhà quá tối làm người về trước trượt ngã. Vậy mà hôm nay không ngọn đèn nào được mở lên kể cả đèn ngủ, có thể vì lúc rời khỏi nhà họ gấp quá nên quên chăng?

Thôi thì mặc kệ, Văn Đạt bật đèn flash lên, từ từ di chuyển đến trước cửa phòng ngủ. Hắn chần chừ một lúc, ánh mắt giao động khi nhìn thấy chiếc chuông gió treo trước cửa phòng. Cái cảm giác nhói đau trong tim lại lần nữa vụt qua, lẽ ra hắn đã phải vứt bỏ thứ này từ vài ngày trước rồi mới phải. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn không nỡ vì đây là món quà đầu tiên cũng như cột mốc đánh dấu lần gặp đã gieo cho hắn một hạt mầm tình yêu vào mười mấy năm về trước.

Năm đó, Trần Văn Đạt chỉ vừa mới chín hay mười tuổi, hắn được gia đình cho đặt chân đến một nơi có chút xa lạ mà từ trước đến giờ hắn chỉ được nghe người lớn kể - Hòa Bình.

Con sông chảy xiết kéo theo những hiểm họa đã làm cho cậu nhóc vừa lớn xém nữa đã không trụ vững, thời điểm đó không có người lớn, không có người quen. Chỉ có một cậu thiếu niên lớn hơn hắn tầm một đến hai tuổi cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp ấy, tuy không phải bị cuốn vào xoáy nước nguy hiểm hay đại loại gì, nhưng với đứa trẻ vừa lớn thì bấy nhiêu cũng đã đủ sợ chết khiếp.

"Khóc cái gì! Nín đi! Sau này lớn lên phải mạnh mẽ mới được nghe chưa? Bảo vệ cả những người thân và những người gặp khó khăn nữa. Mít ướt quá người ta bảo con gái đấy."

Chậc! Mỗi hắn nhớ chứ anh có nhớ chút nào đâu. Hay là đúng với câu là tự em đa tình?

Cánh cửa bật ra, hắn lọ mọ bật đèn lên, ánh sáng bất ngờ có phần làm đôi mắt hắn không thích nghi được, mất một lúc mới có thể nhìn rõ xung quanh:"A-anh?"

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Lý Công Hoàng Anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm với đôi mắt dán chặt vào hắn, hơn hai tiếng là những gì anh đã phải trải qua khi chờ đợi tên ngốc này về với căn phòng tối.

Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình mà không phản ứng gì, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai kia. Hoàng Anh bước xuống giường, tiến về phía hắn, nhanh tay đóng chặt cánh cửa lại:"Đi đâu đến giờ này?"

Dù đôi mắt người trước mặt có chút bất mãn nhưng Văn Đạt nhận ra anh đang hạ giọng với mình.

"Em đã bảo em làm PT, ai tập giờ nào em hướng dẫn giờ đó."

"Chuyện hôm trước... Mày nhắn... Là muốn không liên quan đến tao?" - Hoàng Anh mím môi rồi từ từ hạ thấp gương mặt, không quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên của Văn Đạt nữa.

"Anh không muốn nhớ em cũng không sao, em không làm phiền anh nữa." - Hắn đảo mắt, rồi né tránh người hắn yêu, bước định sẽ tiến lại giường. Thế nhưng, hắn chưa bước được hai bước đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau. Ở khoảng cách gần đến như vậy, Văn Đạt hoàn toàn cảm nhận rõ nhịp đập trái tim và cả hơi thở không đều từ người kia. Cảm giác chân thật đến lạ.

"Đạt... Anh xin lỗi..." - Chất giọng run run khác hẳn ngày thường của Lý Công Hoàng Anh làm hắn có chút sửng sờ, hắn đưa tay muốn gỡ cánh tay người kia, lại bị anh mỗi lúc một siết chặt.

"Sao anh lại xin lỗi? Anh bỏ em ra trước đã! Anh khóc hả????" - Sự hoảng loạn thể hiện rõ qua lời nói, Văn Đạt cố xoay người, muốn xem rốt cuộc anh đang bị gì mà lại khóc. Và cũng là lúc câu nói ấy vang lên là đại não cậu đơ cứng hoàn toàn.

"Anh xin lỗi... Anh không mất trí nhớ... Là anh gạt em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top