115. thà rằng

Phan Tuấn Tài hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán chặt vào tay nắm cửa, em đã đứng ở đây cũng được mười phút rồi thế nhưng trong lòng vẫn không biết làm sao mới phải.

Rõ là em nói có phần quá lời với Nhâm Mạnh Dũng, bản thân em dù biết hắn đã cố gắng thay đổi nhưng tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không thể khiến em buông bỏ lời cay nghiệt với hắn.

Mọi người bảo em hiểu cho hắn, vậy ai hiểu cho em đây? Phan Tuấn Tài là người chứng kiến một Trần Danh Trung hạnh phúc như vỡ òa khi Nhâm Mạnh Dũng tỏ tình với cậu, bản thân em là người chứng kiến khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau, bản thân em cũng là người ngày ngày gọi hắn bằng "anh Dũng" khi Danh Trung la mắng em. Và, bản thân em cũng là người chứng kiến Danh Trung đau khổ thế nào, vất vả ra sao trên con đường tìm lại bản ngã cho chính mình trước những áp lực ngoài kia. Phan Tuấn Tài vốn không mạnh mẽ nhưng em bắt buộc phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ người em yêu quý.

Chẳng ai từng hỏi rằng em đã gục vào vai Công Đến, Duy Cương khóc nhiều đến mức đôi mắt đỏ hoe, giọng lạt cả đi khi bản thân bất lực trong việc lên tiếng phản bác những người dồn Danh Trung vào đường cùng, cảm xúc vô lực đó khiến em ngày càng gai góc hơn, biến bản thân trở thành người ai nhìn cũng phải tránh né. Mà, Tuấn Tài cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho Nhâm Mạnh Dũng, thế nhưng chính câu nói yêu em từ hắn đã làm em dựng hàng rào lên một lần nữa. Em cũng chỉ là một con én bay giữa trời bão, bất kì giọt mưa nào rơi xuống cũng có thể đánh gục đôi cánh ấy.

Cạch

Chào đón em là một không gian tĩnh mịch đến lạ, trong nhà không bật bất kì ngọn đèn nào dù trời đã ngã tối, bóng đèn ngủ lập lòe cho em nhìn rõ Cherry - nó đang ngồi trước cửa phòng Nhâm Mạnh Dũng, giọng ư ử như đang lo lắng gì đó, khi thấy Tuấn Tài nó càng cào mãnh liệt vào chiếc cửa gỗ kia hơn.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Tuấn Tài thoáng chốc cắn nhẹ môi, em bước vào nhà rồi tiến thẳng đến đó, trước ánh mắt tròn vo của Cherry, đôi tay em cuối cùng cũng có dũng khí mà đập vào cánh cửa.

"Này! Người đàn ông tội lỗi? Tôi xin lỗi nhưng mà đừng có chết đấy!"- Chẳng có ai trả lời, bực dọc, Tuấn Tài đâm liều mà mở thử cửa phòng hắn ra, thà rằng em phát hiện hắn tự tử cũng được, cứu là được còn hơn bỏ về, lỡ hắn thật sự nghĩ không thông thì em tội càng thêm tội.

Thật may vì cánh cửa không khóa, trong căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng từ những nhà cao tầng phía ngoài rọi vào thông qua mành cửa sổ mỏng toanh. Em khẽ nhíu mày, thầm trách bản thân vì nghĩ chỉ cần sang xin lỗi rồi về nhanh nên điện thoại đã bị em tự tiện vứt ở nhà, trong phòng này thì em làm sao biết vị trí của bóng đèn nên chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Khó khăn lắm Tuấn Tài mới nhìn thấy bóng người Nhâm Mạnh Dũng đang ngồi dưới sàn, lưng dựa hẳn vào thành giường.

Từ tận sâu trong đáy lòng em dấy lên nổi bất an, đôi chân bước chậm về phía hắn:"Còn sống không đấy?"

"Đừng bước tới." - Chất giọng thều thào rồi như lo lắng em sẽ tiếp tục đi, hắn xoay đầu nhìn về phía em:"Anh lỡ làm vỡ cốc nước, em bước đến kẻo vào chân thì không hay đâu."

Như có một công tắc trong đầu Tuấn Tài, em xoay người nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách, dựa vào trí nhớ mơ hồ trong những lần sang chơi cùng Thanh Bình mà thành công bật được đèn phòng khách lên.

Cái thứ ánh sáng mạnh len lỏi qua cánh cửa khiến Nhâm Mạnh Dũng không khỏi nhắm nghiền mắt, hắn chưa thể thích ứng nhanh được. Và khi mở mắt lần nữa, Tuấn Tài đã ngồi ngay cạnh bên hắn, gương mặt phảng phất nét tức giận.

"Vô tình thôi, em đừng lo." - Hắn vội rụt cánh tay đang được người kia nâng lên.

"Anh bị hâm à!? Lớn rồi chứ còn con nít nữa đâu mà hở tí là rạch tay, máu muốn đông luôn rồi anh còn bảo là vô tình? Anh nghĩ tôi là con nít lên hai hay ba mà gạt? Nếu anh muốn chết thì cũng phải chết một cách oai một chút chứ!"

Đối diện với một Phan Tuấn Tài tức giận vì mình như vậy, không khỏi khiến Nhâm Mạnh Dũng có chút an ủi trong lòng.

Thật thì lúc nãy trong lúc những suy nghĩ hỗn độn như một con thác cuộn về, Nhâm Mạnh Dũng đã làm rơi cốc nước xuống sàn nhà, hắn chỉ đơn giản là cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ lên và khi bàn tay bị một mảnh thủy tinh cứa vào, tâm trạng của hắn mới hoàn toàn sụp đổ.

Từng giọt máu cứ thể men theo vết thương mà chảy ra, cái cảm giác vừa đau vừa rát ấy như một lời nói dối hoàn hảo cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt hắn. Hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi với Trần Danh Trung - người mà hắn đã bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời - hắn yêu cậu, hoàn toàn không phải cảm giác nhất thời mà là cảm giác muốn che chở trọn kiếp nhưng bản thân hắn không làm được, suốt thời gian cậu ở bên cạnh hắn, những nụ cười hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là những giọt nước mắt hằng đêm cứ lăn dài. Danh Trung đối với hắn như một ánh trăng sáng, ngày ngày giúp hắn được vỗ về sau những vết thương ngoài kia và chính hắn là người làm cho vầng trăng đó đau khổ, chỉ biết núp sau áng mây, không xuất hiện nữa.

Hắn có lỗi với cả Duy Cương và Công Đến, như Tuấn Tài từng nói. Hắn thật sự vô dụng, vô dụng đến đáng thương.

"Tài ơi, anh xin lỗi... Nếu như lúc đó anh mạnh mẽ hơn, có phải Trung sẽ không thay đổi không? À làm gì có nếu, anh hoàn toàn không xứng đáng với Trung, Trung cần một người như anh Bình." - Giọt nước mắt như sắp rơi xuống trên khuôn mặt hắn làm Tuấn Tài đứng hình:"Bây giờ anh lại càng không xứng đáng với Tài, phải chi anh là một người tốt hơn thì tốt biết mấy, anh không để Tài phải mạnh mẽ chống chọi với mọi người nữa."

Tuấn Tài khẽ mím môi, em ngừng hành động nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lại, hơi thở nặng nề trong không khí:"Tôi có gì cho anh thích? Bớt lảm nhảm rồi ra ngoài với tôi. Tôi băng bó cho."

Em đứng dậy, nhưng cái cảm giác đôi tay vòng qua ôm lấy cơ thể làm cho đại não em không kịp xử lí thông tin, cứ thế để cho người đó ôm.

Lòng bàn tay lần nữa rướm máu vì tác động mạnh, người đó rụt đầu lên vai em, giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm vai áo.

Lần đầu tiên Phan Tuấn Tài không biết bản thân phải làm gì.

__________

"Cherry... Oái! Sao con lại cắn giày Dũng vậy?" - Thanh Nhân vừa mở cửa vào đã thấy hình ảnh Cherry nằm chễm chệ trên sàn nhà, mồm nó cắn giày của Nhâm Mạnh Dũng đến không còn hình dạng.

Thấy em, Cherry cũng vui mừng vẫy đuôi, nhưng chỉ sau vài giây, nó đã nhe răng mà sủa lên.

"Hả? Cherry sao đấy?"

"Tao phải hỏi mày sao đấy? Thằng Toàn đâu? Tao đã cho phép hai đứa mày yêu chưa?????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top