Chap 2
Cảnh báo: Có H, bạn nào chưa đủ 18 tuổi hoặc dị ứng với H có thể không đọc chương này ^_^
Chậm rãi bước đến bên giường, Văn Đại ngồi xuống cạnh chàng trai, đưa tay vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thấy cậu cố tình né tránh sự mơn trớn của mình, hắn liền mạnh bạo giữ chặt cằm cậu, không để chàng trai tiếp tục lộn xộn.
_ Biết điều thì ngoan ngoãn một chút!- Đại ghé sát tai nam thanh niên, thì thầm.
Xác định mục tiêu đã không còn kháng cự, Văn Đại mới đắc ý thực hiện bước kế tiếp. Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tai mềm mại, thích thú cảm nhận cơ thể người kia run rẩy một trận. Từng hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến cậu vừa khó chịu, vừa sợ hãi.
_ Xin anh... tha... a... tha cho tôi... ưm... nóng...- Cậu không dám cử động mạnh, chỉ có thể yếu ớt cầu xin.
Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai lại càng dấy lên dục vọng trong người Văn Đại. Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi chàng trai, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy. Hơi men khiến đầu óc cả hai đều trở nên mụ mị, nhưng trong khi nam thanh niên kia sợ sệt cố dứt ra khỏi cơn mê sắc dục, hắn lại điên cuồng lao vào nó, nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong. Đầu lưỡi hắn chủ động tiến sâu vào trong khoang miệng chàng trai, lùng sục, tìm kiếm lưỡi cậu mà quấn lấy, mà mút mát. Đôi tay rảnh rỗi của hắn sờ soạng khắp cơ thể người bên dưới, từ vai, cánh tay, ngực đến nơi đang nhô lên dưới lớp boxer. Văn Đại cố ý ma sát lớp vải mỏng, khiêu khích vật thể nhạy cảm bên dưới càng thêm căng trướng. Tại thời điểm hắn luồn tay vào bên trong quần cậu, chàng trai kinh hãi đến mức toàn thân cứng đờ, muốn van xin hắn ngừng lại nhưng đôi môi vẫn đang bị khóa chặt. Mãi cho đến khi không khí trong buồng phổi gần như bị rút đi hết, hắn mới đành lòng buông tha cho cậu. Chàng trai há miệng thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống. Cảnh tượng dâm mĩ trước mắt thật sự làm cho Văn Đại không thể suy nghĩ đứng đắn. Cẩn thận vuốt ve trụ thịt mẫn cảm trong tay, đoạn hắn lại cúi xuống cắn vào cổ nam thanh niên. Cậu thất thanh kêu lên, nhưng trong chất giọng ấy chỉ có ba phần là đau đớn, còn bảy phần là khoái cảm. Thân thể cậu dường như đang xảy ra phản ứng với những hành động khiêu khích của người kia. Từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua bất kì điều gì tương tự như thế. Và cậu bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Đoạn Văn Đại rê đầu lưỡi xuống khuôn ngực của chàng trai, xấu xa ngậm lấy điểm nhỏ phía trước, mút thật mạnh.
_ Ah... Đừng... Đừng mà... Xin anh... Không muốn... hức... không muốn...- Nam thanh niên nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
Tuy nói là cậu đang cố trốn chạy khỏi cảm giác quái lạ mà hắn mang lại, nhưng cứ một lần cựa quậy, cậu lại vô tình đưa viên đậu nhỏ kia vào sâu trong miệng hắn hơn. Trước hành động của chàng trai, Văn Đại trong lòng không khỏi khinh thường. Rõ ràng là chủ động mời gọi như vậy lại luôn miệng nói không muốn. Dâm đãng. Mặc dù vậy, hắn vẫn rất nhẹ nhàng chăm sóc "món đồ chơi" này. Bởi vì cậu mang lại cho hắn sự mới mẽ và hứng thú mà không một ả đàn bà nào có thể làm được. Hắn thấy người mình nóng hừng hực, cảm giác muốn chiếm lĩnh người bên dưới đang cuồn cuộn trào dâng trong huyết mạch, thúc giục hắn phải nhanh chóng hoàn tất những công đoạn chuẩn bị rườm rà. Một bên không ngừng liếm mút, bên còn lại Văn Đại dùng tay xoa nắn, đôi khi lại miết mạnh một cái làm chàng trai giật nảy người. Nhiều điểm mẫn cảm bị khiêu khích cùng lúc khiến cho thần trí nam thanh niên càng thêm rối loạn, toàn thân nóng như có lửa thiêu đốt. Hạ bộ của cậu vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn, và dường như hắn đang ngày càng tăng nhanh tốc độ ma sát. Đột nhiên cảm nhận nơi bụng quặn lên từng cơn, như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ, chàng trai sợ hãi đến nói năng lộn xộn, căn bản là muốn Văn Đại ngừng việc trêu đùa của hắn lại. Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy. Nghe được âm vực của chàng trai đã cao hơn đôi chút, lại mang vài phần run rẩy, hắn càng đắc chí gia tăng sức ép lên hai đầu ngực cùng bộ vị phía dưới, nhằm nhanh chóng đưa cậu đạt đến giới hạn.
_ Dừng lại... a... Xin anh... Khó chịu... ưm... hức... không muốn...- Chàng trai rên rỉ, dùng đôi tay bị trói gắng sức đẩy hắn ra.
Văn Đại vẫn không nói một lời nào, chỉ thô bạo siết mạnh cự vật trong tay, đe dọa cậu. Bộ dạng uất ức miễn cưỡng nghe lời của người bên dưới càng khiến tên ác ma như hắn muốn ức hiếp cậu nhiều hơn nữa. Tiếp tục mạnh mẽ cọ xát trụ thịt nóng bỏng, hắn thỏa mãn thưởng thức tiếng rên mị hoặc ngân lên như một giai điệu dục vọng đầy mê đắm. Sau một lúc chịu đựng sự khiêu khích của Văn Đại, cuối cùng nam thanh niên liền không chịu nổi, thét lên rồi phóng xuất. Cao trào mãnh liệt khiến thân thể cậu run lên bần bật, kịch liệt thở dốc. Bấy giờ hắn mới nhếch mép, rời khỏi những điểm mẫn cảm trên người cậu. Thích thú nhìn thứ chất nhầy trắng đục dinh dính trên tay, rồi lại nhìn xuống tấm thân đầy rẫy những vết bầm cùng vết cắn của cậu, cơn khát tình trong hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhanh nhẹn cởi bỏ áo choàng, để lộ món vũ khí oai vệ đã sớm giương lên chuẩn bị nghênh chiến, rồi hắn giở ngăn tủ cạnh giường lấy một tuýp thuốc bôi trơn.
_ Xem ra cậu đã sẵn sàng rồi.- Hắn cười khẩy, vỗ vỗ vào mặt cậu- Mau nằm sấp lại, nâng hông cao lên một chút.
Chàng trai đầu óc còn đang mơ hồ chìm trong dư vị cao trào, bị Văn Đại hung hăng vỗ vài cái liền tỉnh táo không ít. Chậm chạp trở mình, đôi tay bị trói cộng thêm đau đớn từ những vết thương truyền đến khiến cho động tác của cậu trông có vẻ khó khăn. Cậu biết nếu không nghe lời hắn thì cậu sẽ không thể toàn mạng trước khi biết được lí do vì sao mình bị bắt. Nhưng điều chàng trai lo lắng không chỉ nằm ở những gì hắn sắp làm với cậu, mà còn ở sự thay đổi trong cơ thể cậu. Khắp người cậu vừa nóng ran, lại vừa ngứa ngáy khó tả. Thứ cảm giác bứt rứt kì lạ đang không ngừng cấu xé suy nghĩ của cậu, khiến tâm trí cậu trở nên hồ đồ, mê muội.
Chờ cho nam thanh niên đã bày ra rư thế mà mình mong muốn, Văn Đại mới hài lòng trèo lên giường. Chăm chú dán mắt vào cặp mông căng tròn trước mắt, đột nhiên hắn vươn tay kéo tuột chiếc boxer xuống, để lộ phần da thịt trần trụi cùng điểm nhạy cảm đang co rút. Hắn nghe chàng trai thảng thốt kêu lên, nhưng trước khi cậu kịp phản kháng, hắn ngay lập tức giữ lấy mông cậu, dùng hai ngón tay kéo dãn nơi chật hẹp kia rồi cắm tuýp thuốc đã mở nắp vào, bóp thật mạnh. Dung dịch bôi trơn lành lạnh bất ngờ len lỏi vào lỗ nhỏ phía dưới khiến chàng trai kinh hãi thét lên, toàn thân mất hết sức lực nằm bẹp trên giường. Nhưng Văn Đại không mảy may quan tâm đến điều đó, đối với hắn lúc này giải tỏa ham muốn tình dục là quan trọng hơn tất cả. Sau khi bơm hết thuốc bôi trơn vào nơi sâu thẳm kia, hắn lạnh lùng quăng cái tuýp rỗng sang một bên, dùng sức nâng hông cậu lên. Đặt đỉnh cự vật ngay phía trước cửa mình của chàng trai, rồi không báo trước, hắn một lần đem cả trụ thịt to lớn vùi sâu vào trong cậu. Tuy bên trong đã chứa rất nhiều thuốc bôi trơn, nhưng các thớ cơ vẫn thít chặt đến nỗi làm Văn Đại hít thở không thông. Sự gắt gao ấm nóng của nam thanh niên khiến hắn không thể thỏa mãn hơn được nữa. Nếu không phải sức chịu đựng của hắn tốt, có lẽ hắn đã sớm bị nơi chặt chẽ kia ép đến buông vũ khí đầu hàng. Trong tích tắc, đầu óc hắn điên cuồng nghĩ đến việc làm thế nào để tiến vào sâu hơn, làm thế nào để khai thác triệt để món cực phẩm này. Về phía chàng trai, việc nơi đó thình lình bị một vật thô to đâm vào khiến cậu đau đớn đến la hét thất thanh, gương mặt hơi ửng hồng thoáng chốc tái nhợt, những giọt nước mắt vô thức trào ra, thấm vào lớp vải che. Lần đầu tiên trong đời cậu phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp đến như thế, cảm tưởng như thân thể sắp bị xé làm đôi. Đáng tiếc Văn Đại không thể nhìn thấy những điều đó, hắn còn đang mải mê với cuộc vui của riêng mình. Sau khi dừng lại một lúc để ổn định tư thế, hắn liền bắt đầu cử động thân dưới. Bởi vì kích thước quá khổ của hắn nên mỗi lần tiến vào đều khiến cho một lượng thuốc bôi trơn bị đẩy ngược ra bên ngoài. Âm thanh lép nhép nhịp nhàng vang lên như đang tô điểm thêm cho bức tranh vốn đã nhuốm màu tình dục. Mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to nhưng bầu không khí bên trong căn phòng ngủ lại nóng bỏng và cuồng nhiệt đến lạ kì.
_ Đau... Đau quá... Tha cho tôi... A ha... hức... tha cho tôi... Mau rút... mau rút ra đi... hức... Xin anh... Tôi không... a... biết gì hết... Đau chết mất... A...- Chàng trai gào khóc đến khàn cả giọng.
_ Cố chịu đựng một chút, sẽ nhanh hết đau thôi.- Văn Đại gầm nhẹ, hai tay cố định phần hông đang run rẩy của cậu.
Chính hắn cũng biết rõ nếu sáp nhập mà không chuẩn bị kĩ càng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người nằm dưới. Nhưng trong trường hợp này, bản năng đã kêu gọi hắn phải gạt bỏ hết tất cả để đạt được sảng khoái tột đỉnh. Vả lại hắn đã bỏ tiền ra mua người này thì hắn có quyền sử dụng cậu ta theo ý thích của mình. Vừa vồ vập ra vào bên trong cậu, hắn vừa nắm lấy cự vật đã sớm cương lên lần nữa, ra sức an ủi nó. Trước sau đồng thời bị tấn công, đầu óc chàng trai đang rối loạn lại càng thêm trống rỗng. Đau đớn nơi hai người giao hợp đang dần được thay thế bởi một thứ khoái cảm không thể gọi tên. Càng lúc cậu càng chìm sâu vào vòng xoáy dục vọng cuồng cuộng chảy xiết không cách nào thoát ra. Cậu không suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ có thể phó mặc mọi chuyện cho người phía trên mình.
_ Thế nào? Thoải mái không?- Văn Đại cúi người thở dốc hỏi.
_ Ưm... ha... Thoải... a... thoải mái...- Nam thanh niên vô thức lặp lại lời hắn.
Đắc ý trước sự quy phục của chàng trai, hắn lập tức chiều chuộng cậu bằng cách đẩy nhanh tốc độ ma sát. Mỗi một lần tiến vào hắn đều đánh trúng điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong khiến cậu sung sướng rên lên. Những âm thanh ú ớ vô nghĩa phát ra từ khuôn miệng cậu lại chính là liều thuốc kích thích đối với hắn. Thân thể cả hai ngày càng phối hợp ăn ý, gần như hòa làm một. Đến khi cậu sắp đạt cao trào một lần nữa, hắn mới điên cuồng nhấp từng cú ngắn và dứt khoát vào điểm mẫn cảm, đồng thời cọ xát dục vọng phía trước nhanh hơn. Không lâu sau đó chàng trai liền thét chói tai, giải phóng vào tay hắn và trên ga giường trắng muốt. Thời điểm cậu đạt được cực khoái, lỗ nhỏ chật hẹp bất ngờ co rút lại, ép buộc hắn phóng thích tất cả vào trong cậu. Đoạn hắn nằm đè lên người cậu, cả hai đều thở hổn hển, tận hưởng cảm giác hoan lạc sau khi ân ái.
Chờ cho tình sự qua đi, Văn Đại mới chậm rãi rút khỏi người bên dưới. Chàng trai lúc này vẫn nằm bất động, dường như cuộc mây mưa vừa rồi là quá sức đối với cậu. Hắn định bụng cởi trói cùng vải che xong sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ trên sàn nhà. Nhưng đến lúc lớp vải đen được tháo xuống để lộ toàn bộ gương mặt của chàng trai, hắn lại nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Từ trước đến giờ Văn Đại hắn chưa từng tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng có lẽ vào khoảnh khắc được chiêm ngưỡng dung mạo của người kia, cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã vô tình giáng một tia sét vào tim hắn.
P/s: _ Ta nói mỗi lần viết H là mỗi lần đau đầu mà =)) Vẫn là không quen viết nên có điều chi sai sót mong mn bỏ qua nhen hihi
_ Khúc sau tả không kĩ do bản năng lười trỗi dậy, mn thông cảm =) Đang xong chap này tui lại quay về với Bến bờ hạnh phúc, chắc là sẽ đăng hai fic xen kẽ nhau.
_ Ai có đọc chap này thì cho tui xin chút ý kiến để cải thiện cách hành văn nhen, cố tình đăng giờ linh để tránh bị dị nghị rồi đó hihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top