Chap 5: Sự thật

Mang thuốc và cháo về phòng, Trọng Đại đi với một điệu bộ hết sức khẩn trương. Không hiểu sao lúc đứng ở quầy lễ tân chờ lấy đồ, trong lòng cậu cứ bồn chồn, thấp thỏm. Dù sao Văn Đức cũng đang bệnh, để anh lại một mình như vậy thật sự là không nên. Đứng bên ngoài phòng mình, chợt Đại nghe loáng thoáng có tiếng nức nở vọng ra từ bên trong. Cậu vội mở cửa bước vào thì thấy anh ngồi trên giường, toàn thân run lên, một tay che mắt, một tay ghì chặt tấm chăn, môi cắn chặt như muốn ngăn không để âm thanh phát ra. Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu lại đau lòng không thôi. Trông anh thật đáng thương...

_ Anh tỉnh rồi hả? Em có mua thuốc với chút đồ ăn cho anh đây.- Đại nhanh chân tiến đến cạnh giường.

Nghe giọng chàng trai, Văn Đức ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn, tay vẫn che mặt, biểu cảm có phần sửng sốt. Qua những kẻ ngón tay, anh có thể nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Trọng Đại. Được một lúc, tiền vệ số 14 lại cúi gầm mặt. Anh không ngờ cậu lại trở về sớm như vậy. Anh không muốn nhìn thấy cậu vào lúc này.

_ Anh khóc đấy ư?- Đại ngồi xuống, khẽ chạm bàn tay trên chăn, định nắm lấy.

Nhưng theo phản xạ, Đức nhanh như chớp rụt tay lại. Anh cảm thấy bản thân mình không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Bầu không khí ngột ngạt này sẽ giết chết anh mất.

_ Anh muốn về phòng mình.- Cố lảng tránh ánh mắt của người kia, anh khó khăn trở mình chuẩn bị rời giường.

_ Không được!- Cậu thốt lên, giữ chặt lấy vai anh- Sức khỏe anh đang không tốt, anh về phòng rồi ai chăm sóc cho anh? Anh cứ yên tâm ở đây, em sẽ kêu anh Thanh đổi sang phòng anh.

Dù biết rằng cậu đang lo cho mình, nhưng sự quan tâm đó chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Ai bảo cậu lúc nào cũng tốt bụng đến thế, dịu dàng đến thế, khiến anh hết lần này đến lần khác ôm hi vọng. Không, anh sẽ không bị cám dỗ bởi lòng tốt của cậu nữa. Một lần vấp ngã là đã đủ lắm rồi. Anh không còn can đảm để đánh cược thêm một lần nào nữa. Thà là hôm nay anh tự mình dập tắt những mơ mộng hão huyền này đi, chôn vùi những hi vọng xa vời này đi.

_ Không cần...- Văn Đức vô thức nói.

Nhưng vì giọng anh quá nhỏ, Trọng Đại không nghe được nên liền hỏi lại:

_ Anh vừa nói gì cơ?

Văn Đức im lặng không đáp khiến Trọng Đại càng thêm lo. Cậu rất sợ những khi thấy anh như thế này. Bởi lẽ cậu sẽ không thể đọc được suy nghĩ của anh. Vươn tay nhẹ nhàng lay anh, cậu thận trọng gọi khẽ:

_ Anh...

_ Đừng động vào anh!- Đột nhiên Đức hét lên, giọng hoảng hốt pha chút tức giận.

Đại bị anh làm cho giật mình liền thu tay về. Cậu không dự liệu được anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Anh ngồi đối diện cậu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, trong ánh nhìn lại phảng phất sự đau buồn cùng tuyệt vọng. Cậu còn chưa nhận thức được sự việc, chợt... anh bật cười, không phải giọng cười hiền lành, ấm áp như mọi ngày mà là giọng cười đầy mỉa mai. Trọng Đại sững người. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy? Anh sao lại vừa cười vừa khóc thế này? Cậu phải làm gì đây?

_ Tại sao?- Đức chợt mở lời, giọng thê lương- Tại sao lại đối xử với anh như vậy?

Không đợi người kia trả lời, anh lại nói tiếp:

_ Nếu đã không thích nhau, không yêu nhau thì không cần phải đối tốt với nhau đâu. Anh thật sự rất cảm kích trước sự chăm sóc của em, nhưng anh không hèn hạ đến mức sống bằng lòng thương hại của người khác.

Đại vẫn đang rất chăm chú nghe. Cậu cũng muốn biết tâm trạng của anh vào lúc này. Ít nhất cậu có thể giúp được cho anh điều gì đó. Nhưng vừa nghe đến hai chữ "thương hại", sắc mặt tiền vệ số 3 bỗng tối sầm lại. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tất cả những việc cậu làm cho anh đều là vì thương hại anh sao?

_ Em là một người tốt tính, người được em yêu chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc...- Đức lẩm nhẩm.

Đáng tiếc, người đó không phải là anh... không bao giờ...

Khi nói những lời này, ánh mắt Văn Đức chậm rãi dời khỏi gương mặt anh tuấn của Trọng Đại. Ho nhẹ vài tiếng, vội vàng quệt đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, anh cố tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường.

_ Xin lỗi đã làm phiền em.- Anh thì thào.

Thấy chàng trai toan đứng dậy, Trọng Đại theo phản xạ níu lấy tay anh. Lần này không đơn giản chỉ là giữ lại mà cậu còn ôm chặt anh vào lòng. Cậu sẽ không để chuyện ở phòng thay đồ lặp lại một lần nữa. Văn Đức bất ngờ bị ôm từ đằng sau, hoảng hồn giãy giụa cố thoát ra. Đại phải dùng hết sức mình mới có thể kìm được anh. Người ta nói người bệnh thường yếu đuối dễ nghe lời, sao anh cũng bệnh mà vẫn mạnh và cứng đầu thế không biết?

_ Buông anh ra! Buông!- Đức gào lên, tay chân vùng vẫy loạn xạ.

_ Không buông!- Đại cũng không chịu thua- Em mà buông thì anh lại chạy đi mất. Nhỡ anh lại có chuyện gì thì em phải làm sao đây?

_ Anh có chuyện gì thì cũng không tới lượt em quan tâm. Tình cảm giữa bọn mình đã chấm dứt rồi.

_ Ai nói với anh như vậy?- Cậu ngạc nhiên.

_ Thái độ của em lúc ở nhà thi đấu đã quá rõ ràng rồi còn gì? Giờ thì buông anh ra mau!

Động tác của Trọng Đại vì câu nói này nên hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức cậu tiếp tục ôm chặt, không để anh có cơ hội tẩu thoát. Hóa ra mọi việc đều bắt nguồn từ cuộc trò chuyện ở phòng thay đồ. Vậy mà cậu cứ tưởng anh thật sự không còn yêu cậu nữa. Chung quy lại đều là do hiểu lầm cả. Nghĩ đến đây, chàng trai Hải Dương không giấu được ý cười, đáng tiếc người kia mãi lo kháng cự nên không thể nhìn thấy.

_ Em sẽ không buông anh ra đâu! Cả đời này cũng không buông!- Cậu đáp lại anh.

Giờ đến lượt Văn Đức đứng hình. Anh có đang nghe lầm không? Cái gì mà cả đời này cũng không buông? Trời ạ, đúng là anh bệnh nặng quá sinh ảo giác luôn rồi.

Thấy sức chống cự của anh không còn quyết liệt như trước, cậu mới nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ:

_ Em cũng thích anh! Không, hơn cả thích ấy chứ. Em yêu anh!

_ Nói dối!- Anh gắt gỏng.

_ Em không nói dối. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.- Giọng cậu vẫn bình thản nhưng lại toát lên sự ấm áp- Lúc ở nhà thi đấu em thật sự quá bất ngờ. Em hạnh phúc lắm anh có biết không? Cuối cùng thì sự quan tâm em dành cho anh cũng được đền đáp. Em chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Em biết anh đang giận em vì đã không trả lời anh, nhưng xin anh... xin anh đừng từ chối tình cảm của em. Đừng làm cả hai tổn thương thêm nữa, có được không?

Văn Đức từ khi nghe được những lời này đã không còn ý định muốn rời đi nữa. Đích thân Trọng Đại đã giải thích với anh rồi còn gì. Từ đầu đến cuối, đều là do anh suy diễn lung tung rồi tự mình làm đau mình thôi. Chàng trai lặng người đi. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng  khiến anh khó chịu vô cùng. 

_ Xin lỗi... anh đã gây phiền phức cho em.- Anh nghẹn ngào.

_ Em mới là người có lỗi, nếu thời điểm đó em đáp lại anh, mọi chuyện có lẽ sẽ không rối tinh rối mù lên. Em xin lỗi!- Cậu dịu giọng trả lời.

Rồi hai chàng trai không ai nói thêm lời nào nữa. Cảm nhận được Văn Đức dần dần thả lỏng cơ thể, tựa lưng vào lòng mình, Đại khẽ thở phào. May mà anh chịu hiểu cho cậu. Ngay lúc này cậu không cần gì cả, có anh tin tưởng cậu là được rồi. Cậu siết lấy eo anh, hít lấy hít để hương thơm dìu dịu tỏa ra từ người anh. Anh nép mình trong vòng tay cậu, để sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thời gian bỗng như trôi chậm lại, để cả hai có thể ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. Thật bình yên làm sao.

_ Buông anh ra đi!- Đức bỗng cất lời, giọng nhẹ nhàng.

_ Anh... sao lại...? Không buông! Không buông đâu!- Trọng Đại giật thót, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay càng ôm chặt.

_ Không phải em nói mua đồ ăn cho anh sao? Anh đang đói mà em cứ ôm khư khư vầy sao anh ăn được?- Anh bật cười.

Biết mình bị hớ, cậu miễn cưỡng nới lỏng vòng tay.Lúc này anh chậm rãi xoay người, đối mặt với cậu lần nữa. Trong ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên đôi chút. Trọng Đại vươn tay vuốt ve gò má anh, không ngần ngại chồm người đến hôn lên môi anh. Văn Đức cũng mạnh dạn đáp ứng. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài, thắt chặt hơn tình cảm giữa hai người. Mải đến khi anh bất ngờ đẩy cậu ra, ho sặc sụa mấy tiếng thì cậu mới chợt nhớ ra anh vẫn đang bệnh. Vội vơ lấy hộp cháo để trên bàn, nhân lúc cháo còn ấm, cậu liền đút cho anh ăn, đôi lúc lại cùng anh nói vài câu bông đùa. Cảnh tượng hạnh phúc ấy thật khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Cháo ăn xong, thuốc cũng uống xong, cậu lại ân cần giúp anh nằm nghỉ ngơi. Ban nãy anh khóc vật vã như vậy, lại còn giằng co với cậu một hồi, giờ hẳn là rất mệt mỏi. Không đợi Đức cho phép, Đại tự mình trèo lên giường nằm cạnh chàng trai. Tác dụng của thuốc từng chút từng chút ngấm vào cơ thể khiến đầu óc anh trở nên mông lung.

_ Đại này...- Anh rúc vào ngực cậu, mơ màng gọi.

_ Sao anh?- Cậu mỉm cười xoa đầu anh.

_ Khi anh tỉnh lại, em... vẫn sẽ ở đây phải không?- Chàng trai xứ Nghệ ngập ngừng.

_ Đây là phòng em mà, em không ở đây thì ở đâu? Mà sao anh lại hỏi vậy?

Cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, Đức thành thật bày tỏ lòng mình:

_ Anh vẫn sợ rằng... tất cả chỉ là một giấc mơ... và khi anh thức giấc... mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra.-Giọng anh ngày càng nhỏ dần, dường như đã muốn ngủ lắm rồi.

Cậu bỗng thấy tim mình chùng xuống, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng đáp:

_ Đừng bận tâm về điều đó. Em sẽ ở đây cho đến khi anh tỉnh lại, em hứa đấy!

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười ừm hửm một tiếng rồi an tâm khép mắt. Trọng Đại vòng tay qua ôm lấy Văn Đức. Đợi anh ngủ say, cậu khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Cậu biết mọi chuyện còn quá mới mẻ với Đức. Nhưng cậu tin thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của cậu sâu đậm đến nhường nào. Cậu nguyện dùng cả đời mình để quan tâm, chăm sóc cho anh, người mà cậu yêu. Ngắm nhìn nét mặt lúc đang ngủ của anh, cậu quyết định gạt hết tất cả sang một bên, tận hưởng những phút giây yên bình ngắn ngủi bên anh. Chuyện đời không ai nói trước được điều gì, nhưng cậu tin chỉ cần tình cảm giữa hai người vẫn vững bền thì không có gì phải lo sợ cả. Không lâu sau, Trọng Đại cũng yên giấc, trên môi là một nụ cười hạnh phúc.

P/s: Vì đây là chap cuối nên cho phép mình dài dòng tí nhen :)

        _ Đây là chap cuối rồi, lúc viết chap này mình không nghĩ nó lại dài như vậy đâu hihi. Thật ra mình thấy việc giải quyết gút mắc như vầy là quá đơn giản, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi nên mn thông cảm nhen :)

        _ Sẽ có một phần ngoại truyện, và vì nhiều bạn yêu cầu mình viết H nên mình sẽ thử xem sao :))  (trước giờ chưa dám viết vì sợ dở hihi)

        _ Mình muốn biết cảm nghĩ của mn về truyện này để rút kinh nghiệm cho các truyện sau nữa, nên là cứ comment nhiệt tình đi nhen :))

        _ Chúc các bạn có một năm mới với nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé!!! ( xin lỗi vì mình up truyện trễ quá nên chúc tết cũng trễ luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top