Chap 52

Suốt cả đêm, Trọng Đại không thể chợp mắt dù chỉ một phút. Hắn cứ trằn trọc với những suy tính xem làm cách nào để có thể tiếp cận được Văn Đức. Bao nhiêu phương án hắn có thể nghĩ ra rốt cuộc đều rơi vào bế tắc. Chỉ mỗi việc y không thể nhận ra hắn cũng đủ khiến tâm trí hắn rối như tơ vò.

Trọng Đại thậm chí còn tính đến chuyện gặp Xuân Mạnh nói chuyện. Hiện tại anh ta chính là rào cản lớn nhất ngăn cách hắn với Văn Đức. Vị bác sĩ căm ghét hắn đến nỗi có thể lao vào tấn công ngay khi nhìn thấy hắn. Nhưng nếu Trọng Đại có thể chứng minh bản thân đã thành tâm hối cãi, biết đâu hắn có thể thuyết phục được anh ta.

Nhưng kể cả như vậy... đến lúc gặp nhau, hắn biết phải giải thích mọi chuyện với y thế nào đây?

***

Lần thứ hai đứng trước cửa nhà Xuân Mạnh, Trọng Đại vẫn cảm thấy hồi hộp không khác gì hôm trước. Suốt mấy ngày liền hắn đã lảng vảng xung quanh đây để theo dõi nhất cử nhất động của vị bác sĩ. Hắn nhận ra Văn Đức rất ít khi ra khỏi nhà, còn Xuân Mạnh dường như vẫn phải đi làm nên từ sớm anh ta đã rời đi. 

Hắn cứ thế đi đi lại lại, lẩm bẩm nhẩm đi nhẩm lại những điều cần nói. Hít một hơi thật sâu, Trọng Đại lấy hết dũng khí bấm chuông cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Văn Đức liền trợn tròn mắt kinh ngạc:

_ Lại là cậu sao?!

Đối mặt với y, bao nhiêu lời hoa mỹ hắn đã chuẩn bị trước đó đều không cánh mà bay. Hắn cứ ấp úng mãi, đến một câu cũng không thể nói cho đàng hoàng.

_ Cậu còn đến đây làm gì?- Y lập tức dáo dác nhìn xung quanh, như sợ có người phát hiện.

Không để Trọng Đại kịp nói gì, Văn Đức đã vội vã túm áo chàng trai kéo vào trong nhà. Đóng sầm cửa lại, y thảng thốt:

_ Lần trước cậu bị Xuân Mạnh đánh còn chưa tởn hay sao? Lỡ như cậu ấy bất ngờ xuất hiện nhất định sẽ không để cậu yên đâu!

_ Chỉ cần anh chịu dành chút thời gian nói chuyện với em, thì anh Mạnh có nổi giận, có đánh em cũng không thành vấn đề.- Hắn vội vã phân trần.

_ Nhưng giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói.- Y nhướng mày khó hiểu- Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu là ai, làm sao tôi có thể tin những lời cậu nói được chứ?

Nghe được chính xác những điều bản thân đang canh cánh, Trọng Đại trong lòng càng thêm bồn chồn. Phải rồi, Phan Văn Đức đang hiện diện trước mắt hắn đâu còn là Phan Văn Đức trước đây nữa. Y đâu có lí do gì để tin tưởng hắn chứ. Hắn nhận ra mọi kiến thức giao tiếp chốn thương trường giờ đây đều trở nên vô dụng cả. Ngay lúc này, Trọng Đại chỉ còn cách dùng lòng thành của mình để thuyết phục người đối diện thôi.

_ Em thật sự không biết nên nói thế nào cho anh hiểu. Nhưng nếu anh bình tĩnh nghe em giải thích, có thể anh sẽ thay đổi cái nhìn về em. Lẽ nào anh thật sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?

Trước những lời bộc bạch của hắn, y bán tín bán nghi trơ mắt nhìn một lúc lâu, đoạn thở dài:

_ Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đã lôi cậu vào nhà. Ngồi xuống đi rồi nói.

Hai người ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nói năng gì. Bầu không khí yên ắng ngày một dày đặc đến khó chịu. Ngặt nỗi Trọng Đại lại tìm không ra lời nào thích hợp để bắt đầu.

_ Chúng ta không có nhiều thời gian, Xuân Mạnh có thể trở về bất kì lúc nào. Tốt nhất là cậu nên tranh thủ đi.- Y hắng giọng nhắc nhở.

_ À... Ừm... Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Em... em thật sự cũng không biết nên nói từ đâu nữa...- Hắn tỏ vẻ bối rối.

_ Sao không bắt đầu từ mối quan hệ giữa tôi với cậu nhỉ?

Bộ dạng thẳng thắn không chút sợ sệt của Văn Đức vẫn không khỏi làm Trọng Đại kinh ngạc.

_ Anh và em đã từng rất thân...

Hắn muốn nói rằng cả hai từng là người yêu, nhưng làm sao hắn có thể gọi người đối diện hai tiếng "người yêu" khi chính hắn lả kẻ đã hại y ra nông nỗi này? 

Trọng Đại vừa kể vừa cố gắng giữ cho câu chuyện của mình được mạch lạc. Hắn tránh nhắc đến những chuyện buồn trước đây, chủ yếu là thuật lại mối quan hệ giữa hắn và y trước khi biến cố xảy đến. Văn Đức chăm chú nghe hắn kể đến không chớp mắt. Mãi không thấy y nói năng gì, hắn ngập ngừng một lúc, cẩn thận quan sát biểu cảm của y rồi mới tiếp tục:

_ Sau đó, có một vài chuyện... khiến chúng ta hiểu lầm nhau. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn. Em đã nói những điều không nên nói, làm những chuyện không nên làm với anh. Cớ sự như ngày hôm nay, cũng là tại em... em đã để cơn giận làm mờ mắt.

_ Quả nhiên...- Y gật gù đầy suy tư, đoạn chỉ vào bản thân- Vậy thì vì mục đích gì mà cậu vẫn còn muốn tìm tôi? Cậu không giận tôi nữa sao?

Trọng Đại chậm rãi lắc đầu, đoạn hít một hơi thật sâu, đáp:

_ Thật ra em không có tư cách để giận anh, em cũng không có tư cách để cầu xin anh bất cứ điều gì. Nhưng mà... Nhưng mà nếu được sự đồng ý của anh... em cũng... thành tâm muốn anh cho em một cơ hội để sửa sai, cho em một cơ hội để bù đắp cho anh.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, bầu không khí im lặng đến đáng sợ một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Trọng Đại càng lúc càng thêm thấp thỏm. Nhưng mặc cho trống ngực đập liên hồi, ngoài mặt hắn vẫn giữ một vẻ kiên quyết. Do dự ngay lúc này chỉ khiến y mất niềm tin ở hắn.

_ Với tình trạng hiện tại, tôi thật tình không rõ mình nên đối đãi với cậu như thế nào. Tôi cũng không chắc là bản thân cần cậu bù đắp hay không. Nhưng cậu đã nói đến mức này, có lẽ tôi sẽ... thử cho cậu một cơ hội.

Vừa nghe những lời kia, Trọng Đại mừng rỡ ra mặt. Nhưng trước khi hắn kịp nói lời cảm ơn, y lại tiếp:

_ Mà nè, cậu cũng đừng đắc ý quá. Chỉ cần phát hiện cậu có ý đồ xấu, chính tôi sẽ cho cậu biết tay đó. Tuy không biết trước đây tôi là người như thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ không vì cậu cao to hơn mà sợ đâu. 

Câu nói của người đối diện khiến Trọng Đại có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ. Hắn thà bị Văn Đức đánh còn hơn chứng kiến bộ dạng ủ dột, khúm núm của y như ngày trước. Đây đúng là một khởi đầu tốt hơn mong đợi của hắn. Dứt khoát gật đầu, Đại trả lời chắc nịch:

_ Em sẽ không lừa gạt hay làm bất kì điều gì tổn hại đến anh. Em hứa đấy!



P/s: _ KHÔNG DROP! KHÔNG DROP! KHÔNG DROP! Điều quan trọng phải nói 3 lần =))))

_ Xin lũi vì lâu quá mới đăng chap, tui đang cố gắng tìm lại cảm hứng đây, nhưng trên tinh thần là ko khuyến khích mn hóng nhe, tại chưa biết khi nào mới ra chap mới lun á ='))) Thấy mn comment làm tui cắn rứt lương tâm quá huhu, nên mặc dù viết dở ơi là dở nhưng vẫn cố chấp đăng, mong mn ném đá nhẹ tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top