Chap 48

Hơn hai tuần trôi qua, nhưng kết quả Trọng Đại thu được vẫn là một con số không tròn trĩnh. Không một chút thông tin, không một chút manh mối, việc tìm Văn Đức bây giờ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trùng hợp thay, tất cả những người hắn nghi ngờ có liên quan đến việc này đều đột nhiên mất liên lạc. Hắn gọi cho Văn Đại, anh ta lại không bắt máy. Ba mẹ anh thì cứ khăng khăng rằng con trai đã đi nước ngoài làm ăn. Cả Thành Chung cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đến bệnh viện Trung Ương thì nhân viên cho hay Xuân Mạnh đã nộp đơn xin chuyển công tác. Hắn tìm đến phòng khám của Xuân Mạnh, nơi đó lại đóng cửa, hỏi thăm những người xung quanh thì ai cũng lắc đầu không rõ vị bác sĩ đã đi đâu. Những gì có thể làm hắn đều đã làm rồi. Nhưng rõ ràng, bấy nhiêu nỗ lực vẫn là chưa đủ. Hắn đã chậm hơn Phạm Xuân Mạnh một bước. Cơ hội để gặp lại Văn Đức ngày càng mong manh, nếu không muốn nói là đã hết, và Trọng Đại chỉ có thể tự trách bản thân mình. 

Thứ duy nhất giúp hắn chạy trốn khỏi cảm giác bất lực và tuyệt vọng chính là rượu. Không ngờ thói quen mà hắn trước đây gắng sức từ bỏ bây giờ lại là liều thuốc giảm đau giúp hắn quên đi thực tại. Đại biết lúc này hắn trông thảm hại đến mức nào. Nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù giờ đây hắn đã không còn là đại thiếu gia người người kính sợ nữa. Cho dù nhiều kẻ chỉ chự chờ khoảnh khắc này để cười nhạo hắn. Hắn nào có thời gian để tâm đến bọn họ chứ.

_ Thưa anh, quán đã hết giờ phục vụ rồi! Mời anh về cho!- Chàng nhân viên phục vụ khó chịu nhắc nhở Trọng Đại.

Một phần chuếnh choáng vì hơi men, một phần không ưa nổi thái độ của người đối diện, chàng trai hầm hừ, tỏ vẻ không muốn nhúc nhích. Sau khi dọn dẹp quầy, sắp xếp ly tách xong xuôi, thấy vị khách vẫn chưa có ý ra về, chàng nhân viên tò mò hỏi:

_ Hình như gần đây chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhỉ? Có chuyện buồn sao? Hay là thất tình?

Thấy Đại khựng người, siết chặt ly rượu trong tay, biết đã nói trúng tim đen, cậu ta đắc ý tiếp lời:

_ Thất tình thì mua rượu về nhà mà uống. Dù anh ngồi lì ở đây, người yêu anh cũng không quay về đâu. Chỉ tổ làm liên lụy đến người khác.

Lời khiêu khích khiến Trọng Đại sôi máu, hắn bật dậy túm lấy cổ áo người đối diện.

_ Cậu thì biết cái gì mà nói?- Hắn gằn giọng, trừng mắt.

_ Nè, muốn hành hung người vô tội sao? Coi chừng tôi báo công an đó!- Hoảng sợ trước hành động của Trọng Đại, chàng nhân viên thất thanh kêu lên.

Tức giận đẩy chàng nhân viên thật mạnh, đoạn hắn rút tiền đập xuống bàn rồi xoay người bỏ đi, mặc người kia lớn tiếng chửi rủa. Loạng choạng bước đi trên phố, Trọng Đại không mảy may quan tâm những người hắn vô tình va phải, cũng chẳng buồn để ý những lời cằn nhằn nhắm vào hắn. Đến lúc này, dù thâm tâm không muốn, song hắn vẫn phải chấp nhận sự thật, có lẽ không phải hắn chưa đủ cố gắng, mà là ông trời không muốn để hắn tìm thấy Văn Đức, là ông trời muốn trừng phạt hắn. Nghĩ đến đó, Đại liền thấy bước chân mình nặng trịch. Chỉ còn cách khách sạn một đoạn, nhưng hắn lại không còn sức đi tiếp. Ngồi phịch xuống vệ đường, Trọng Đại dùng tay day trán, bị cơn đau đầu váng vất hành hạ khiến hắn vừa mệt mỏi vừa buồn nôn.

_ Cậu Đại?

Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, Đại vờ như không nghe thấy, cố lẩn tránh ánh nhìn của Đình Trọng. Một hồi lâu trôi qua, thấy cậu vẫn không chịu bỏ đi, hắn mới thở dài, quyết định đứng dậy. Ngặt nỗi, hắn say đến mức xây xẩm mặt mày, chân đứng cũng không vững. Đình Trọng vội đỡ lấy hắn, nói:

_ Cậu say rồi, để tôi dìu cậu.

_ Tránh ra!- Hắn hung hăng hất tay cậu- Mặc kệ tôi! Tôi không cần cậu thương hại.

Hóa ra những điều bà chủ lo sợ đều là thật, Trọng nghĩ thầm. Không ít lần cậu nghe bà Nguyễn thở dài sau khi cố gọi cho Trọng Đại, bảo rằng bà rất hối hận vì đã lừa dối hắn.  Chắc hẳn việc phải tiếp nhận nhiều sự thật cùng một lúc đã gây cho hắn một cú sốc quá lớn. Việc không thể tìm được chút manh mối nào của Văn Đức chính là  giọt nước tràn ly khiến hắn thêm tuyệt vọng.

Sau một hồi giằng co, Trọng Đại vẫn cố chấp không chịu để cậu giúp. Nỗ lực khuyên nhủ cũng không thành, Đình Trọng đành bất lực nhìn chàng trai ngồi vật vờ dưới đất. Trước ánh mắt hiếu kì của biết bao người qua đường, hắn không ngại, cậu cũng xấu hổ muốn chết.

_ Cậu nghĩ cậu tự hành hạ chính mình, anh Đức sẽ thích thú lắm sao ?- Trọng chau mày gắt gỏng- Cậu nghĩ bắt gặp cảnh tượng này, anh ấy sẽ thỏa mãn lắm sao?

Trái với suy tính của cậu, Trọng Đại không phát cáu hay động tay động chân như mọi lần. Hắn cứ ngồi trơ ra đó, bật cười chua chát:

_ Nếu anh ấy thật sự xuất hiện, đừng nói là cười nhạo, anh ấy có mắng, có đánh tôi, tôi cũng sẽ mỉm cười đón nhận. Một tên khốn như tôi không xứng đáng được gặp lại anh ấy. Một kẻ ích kỉ như tôi không xứng đáng với tình cảm của anh ấy. Suốt những năm qua ngoài đau khổ tôi còn mang lại được gì cho anh ấy chứ? Tôi luôn ích kỉ cho rằng mình là người bị hại. Chưa bao giờ tôi nghĩ cho anh ấy, chưa bao giờ tôi hiểu cho những gì anh ấy phải trải qua. Tôi đúng là đáng chết. Tôi đúng là đáng chết mà.

Càng lúc, biểu cảm của Trọng Đại ngày càng khó coi. Đoạn hắn nức nở khóc, dáng vẻ thảm hại trông đến tội. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ cậu chủ nhà Nguyễn lạnh lùng, vô tâm lại trở nên bất cần như vậy. Dù thật khó tin, nhưng chứng kiến hắn vì Văn Đức mà suy sụp, khổ sở, kì thực cậu cũng thấy xót. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là nạn nhân của trò đùa số phận mà thôi.

Nếu Trọng Đại có thể thành tâm hối cải, liệu cậu có nên cho hắn biết bí mật không?

P/s: Thật ra tui không biết phải viết gì, mà không có phần này thì thấy thiếu thiếu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top