Chap 46

"Thôi mà Đại, lẽ nào vài phút gặp nhau đối với cậu khó vậy sao?"- Giọng năn nỉ ỉ ôi của Văn Đại ở đầu dây bên kia.

_ Tôi đã nói rồi, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi nữa.- Đại lạnh lùng đáp- Bộ công ty anh bị phá sản hay sao, tự dưng lại rảnh rỗi quá vậy?

"Đúng là cái thói độc miệng bao lâu cũng không bỏ. Thảo nào ngoài anh ra không ai chịu nổi cậu cả."- Anh ta bật cười khoái chí. Nhưng mãi không nghe thấy người kia lên tiếng, biết mình đã đùa giỡn quá lố, anh liền tiếp lời- "Được rồi, nếu cậu không muốn đi thì đích thân anh sẽ đến chỗ cậu. Cũng lâu rồi anh không đến thăm Văn Đức."

_ Không cần...

"Quyết định vậy nha! Hẹn gặp cậu chiều nay!"

Hắn chưa kịp dứt câu thì Văn Đại đã vội cúp máy. Thật kì lạ. Hơn một tuần hắn ở trong bệnh viện, anh ta còn chẳng thèm xuất hiện. Vả lại từ khi anh tập trung lo cho sự nghiệp, hai người cũng ít gặp nhau hẳn. Vì cớ gì Văn Đại lại đột nhiên muốn gặp hắn nói chuyện? Rõ là có gì đó mờ ám. Mặc dù vậy, Trọng Đại chẳng còn tâm trí nào để suy xét tường tận. Hắn vì chuyện của Văn Đức đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Thời gian y hôn mê càng kéo dài, cảm giác bất an trong lòng Trọng Đại càng dâng cao. Mỗi giây mỗi phút trôi qua giống như một sự đày đọa không hồi kết. "Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?" Đó là câu hỏi đầu tiên hắn thốt lên mỗi lần bác sĩ bước vào. Và như mọi lần, những gì hắn nhận được là những cái lắc đầu bất lực cùng những lời trấn an sáo rỗng. Hắn không cần mấy thứ như vậy. Hắn muốn Văn Đức tỉnh lại, muốn nói với y thật nhiều điều, muốn cầu xin y tha thứ.

Quả thực nếu Đức muốn trả thù hắn vì những chuyện trong quá khứ, thì y đã thành công rồi.

...

Nếu không phải vì cuộc gọi bất ngờ, Trọng Đại suýt thì quên cuộc hẹn giữa hắn với ông anh họ trời đánh.

"Cậu ở phòng số mấy vậy? Có thể xuống sảnh đón anh được không?"

Lại là cái giọng điệu đáng ghét đó.

_ Anh không phải là con nít lên ba, có miệng thì tự đi hỏi.- Đại chỉ muốn cúp máy ngay lập tức.

"Vậy cậu đứng trước cửa phòng nha. Cậu cũng biết anh không thích mấy chỗ dơ bẩn này mà. Làm ơn đi! Không lẽ cậu nỡ đối xử với anh như vậy sao?"

Hắn nghiến răng, cố gắng không đập điện thoại xuống sàn. Thế quái nào mà hắn lại quen biết một tên phiền toái như thế này. Cuộc sống của hắn chưa đủ hỗn loạn hay sao?

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Trọng Đại đành phải chấp nhận. Dù sao thì hắn cũng không cần di chuyển quá xa. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu.

Năm phút... mười phút... mười lăm phút đã trôi qua. Đợi mãi mà không thấy người kia xuất hiện, gọi điện thì lại không bắt máy, cậu chủ nhà Nguyễn dần mất kiên nhẫn. Hay là anh ta đổi ý nên đi về rồi? Ngồi đợi thêm một lúc, không thấy Văn Đại đâu, hắn quyết định trở vào trong phòng. Tuy nhiên, Trọng Đại vừa đứng dậy, bất ngờ một kẻ lạ mặt xuất hiện, tay trái chụp lấy cổ hắn, tay phải cố chụp chiếc khăn lên mũi hắn. Là thuốc mê. Chết tiệt! Mình trúng kế rồi! Đại ra sức vùng vẫy, cố quật ngã kẻ lạ mặt. Nhưng không bao lâu thì thuốc phát huy tác dụng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Xung quanh hắn bấy giờ đột nhiên vắng vẻ lạ thường, dù hắn kêu gào cách mấy cũng không có ai chạy đến. Dần dần, cơn buồn ngủ vây lấy tâm trí Trọng Đại như đám mây đen nặng trịch. Mọi vật trước mắt hắn nhanh chóng tối sầm lại. Trước khi ngất đi, bên tai hắn lại văng vẳng những câu nói của Xuân Mạnh.

"Đợi đến khi cậu ấy bình phục, tôi sẽ đưa cậu ấy đi"

"Rồi cậu sẽ biết lời tôi nói có phải sự thật hay không"

...

Tiếng xì xầm nhỏ to đánh thức Trọng Đại khỏi giấc ngủ mơ màng. Khi hắn lấy lại tỉnh táo, điều đầu tiên đập vào mắt là bốn bức tường gạch cũ nát bám đầy rong rêu. Hắn cố cựa mình, chợt nhận ra tay chân đều đã bị trói chặt. Hai tên lạ mặt vẫn đang mải mê nói chuyện, không để ý đến hắn.

_ Chào em trai yêu dấu.- Tiếng thì thầm bên tai khiến Trọng Đại giật mình quay sang.

Cạnh hắn, Văn Đại, với bộ dạng nhếch nhác, cũng chịu cảnh bị trói tương tự. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Không phải anh ta bày trò trêu hắn sao? Rốt cuộc là chuyện gì đây?

_ Ồ, cuối cùng tụi bây cũng chịu tỉnh rồi à?- Nghe tiếng động, một tên ngoáy đầu nhìn họ, cười khẩy.

_ Bạn thân của anh à?- Đại liếc nhìn người kia- Mau dừng trò đùa này lại ngay.

_ Gì chứ? Anh chả biết bọn nó là ai cả!- Văn Đại phản bác- Cậu không thấy anh cũng giống như cậu à?

_ Câm miệng!- Tên còn lại quát- Muốn thắc mắc gì thì cứ chờ đại ca tao đến!

Quả nhiên một lúc sau, một gã đầu trọc với đôi tay xăm trổ bước vào. Thấy hai tên kia cúi đầu chào gã, Trọng Đại liền đoán được đây chính là kẻ cầm đầu. Hắn nhất định phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Hắn không thể để Văn Đức một mình quá lâu.

_ Mau thả tôi ra. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với các người.- Hắn gằn giọng.

_ Đúng là chú em không liên quan gì đến bọn này, nhưng thằng nhãi bên cạnh chú em thì có đó. Nếu trách thì trách chú em quá xui xẻo vì là anh em của nó đi.- Gã bật cười.

Đến lúc này, Trọng Đại thật sự muốn bóp cổ người bên cạnh, để anh ta chết không kịp trăn trối. Tại sao lại nhằm vào thời điểm khó khăn này mà đổ hết xui xẻo lên đầu hắn?

_ Bọn mày muốn gì?- Văn Đại lên tiếng.

_ Đương nhiên là tiền rồi!- Bất ngờ gã đầu trọc giơ chiếc điện thoại lên khua khoắng trước mặt anh- Đừng lo! Tao đã gọi cho người yêu bé nhỏ của mày rồi. Đến lúc đó, tao có tiền, tụi bây có sự tự do. Không ai nợ ai cả.

Phát hiện ra đó là điện thoại của mình, anh liền nổi đóa:

_ Đồ khốn! Mau trả cho tao! Bọn mày nghĩ sẽ dễ dàng đạt được mục đích như vậy sao? Đừng có mơ!

Trước sự giận dữ của Văn Đại, tên cầm đầu càng tỏ vẻ đắc chí. Gã cười phá lên rồi xoay người bỏ đi, để hai tên đàn em tiếp tục nhiệm vụ canh gác.

Trọng Đại lúc này không giấu được sự nôn nóng. Hắn loay hoay tìm cách để cởi trói. Nếu như bọn giang hồ này chỉ cần tiền, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Nhưng dường như chúng chỉ nhắm vào Văn Đại, bởi suốt cuộc nói chuyện tên cầm đầu không hề để ý đến hắn, kể cả khi hắn đưa ra lời đề nghị sẽ đưa cho gã số tiền cao gấp đôi.

_ Tôi bị thế này, chắc anh vui lắm nhỉ?- Trọng Đại vừa cố gắng cọ sát sợi dây thừng vào bức tường phía sau, vừa khó chịu hỏi.

_ Vui cái nỗi gì chứ? Anh cũng không ngờ lần này gặp nhau lại xảy ra cớ sự như vậy.- Văn Đại thở dài- Anh biết cậu đang rất lo cho Văn Đức, nhưng cậu ta đâu thể nào tự dưng tỉnh dậy rồi chạy khỏi bệnh viện được.

Bị động trúng chỗ đau, cậu chủ nhà Nguyễn quắc mắt nhìn người bên cạnh. Ngặt nỗi anh lại không hề nhận ra nên vẫn thao thao bất tuyệt:

_ Theo anh thấy, cậu cứ khăng khăng đòi giữ Văn Đức bên mình cũng không phải là ý hay. Chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cả hai đau khổ hơn.

_ Im đi!- Trọng Đại nhấn mạnh từng từ- Nếu anh Đức gặp chuyện bất trắc, anh đừng trách tôi không nể tình anh em.

Biểu cảm đáng sợ của hắn khiến anh Văn Đại sống lưng.

_ Rồi rồi, anh sẽ ngậm miệng lại và tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Dù sao anh cũng không muốn Thành Chung vì anh mà bị liên lụy.

Đoạn anh cẩn thận rút trong túi quần ra một con dao bấm, nhanh chóng cắt đứt dây trói. Sự canh gác lỏng lẻo của hai tên du côn khiến Trọng Đại không khỏi nghi ngờ. Chúng chỉ đứng yên một chỗ, thậm chí còn không thèm nhìn xem bọn họ đang làm gì. Kì quái hơn nữa, tên cầm đầu đã lấy điện thoại của Văn Đại, nhưng lại không phát hiện trong túi anh ta có vũ khí. Nhưng vấn đề cấp bách nhất lúc này chính là quay về bệnh viện, còn những chuyện khác hắn có thể tra hỏi anh ta sau. Dây trói vừa cắt xong cũng là lúc bọn canh gác phát hiện, tuy nhiên trước khi chúng kịp ra tay đã bị Văn Đại tung cho mấy cước ngã sõng soài. Nghe tiếng động, số còn lại trong bọn liền kéo nhau rầm rập chạy đến.

_ Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cậu mau nhân cơ hội thoát khỏi đây.- Anh gấp gáp đẩy hắn đi.

Trọng Đại nhíu mày, như thể không tin tưởng vào lời nói của người kia.

_ Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ. Lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm trời, dăm ba tên giang hồ dởm không hù dọa được anh đâu.

Bấy giờ, bọn lưu manh đã đuổi đến gần kề, trên tay đều cầm gậy gộc. Thấy bọn chúng dáng vẻ vô cùng hiếu chiến làm Trọng Đại thoáng chần chừ không muốn bỏ anh ở lại.

_ Mau chạy đi! Mặc kệ anh!- Văn Đại hét lên.

Trước lời nói đó, hắn không còn đủ lí trí để phân tích những gì đã xảy ra, chỉ biết quay lưng cắm đầu chạy thục mạng. 

Tuy nhiên, cậu chủ nhà Nguyễn vừa khuất dạng, sắc mặt Văn Đại liền thay đổi, không còn gấp gáp lo sợ như trước. Kì lạ thay, ngay khi nhận ra anh chỉ có một mình, bọn chúng cũng lập tức hạ vũ khí, nghiêm chỉnh cúi đầu không dám hó hé một tiếng.

_ Thả cậu ta đi như vậy có sớm quá không, cậu chủ?- Tên đầu trọc lúc nãy bước đến, nhỏ giọng hỏi.

_ Không sao, chừng đó thời gian là quá đủ rồi. Các cậu làm tốt lắm!- Anh thản nhiên chỉnh trang lại quần áo.

Xin lỗi nha em trai! Anh không còn lựa chọn nào khác. 

Về phần Trọng Đại, mặc cho trời càng lúc càng tối, hắn vẫn dốc hết sức chạy. Được một lúc thì đến một con đường lớn, hắn vội vã bắt taxi trở về bệnh viện Trung Ương. Mỗi phút ngồi trên xe như dài đằng đẳng, hắn chỉ biết hối thúc tài xế đi nhanh hơn. Nỗi sợ hãi mơ hồ này là sao? Dù hắn có cố trấn an bản thân thế nào cũng không thể làm nó biến mất.

Vừa xuống xe, Đại liền rút hết tiền túi quăng cho tài xế rồi chạy thục mạng đến phòng bệnh của Văn Đức. Ngay khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt. Chiếc giường nơi Văn Đức nằm giờ chỉ còn là một chiếc giường trống. Cả căn phòng vắng lặng như thể chưa từng có ai ở đó. Trọng Đại hoảng hốt lao vào, lật tung hết chăn gối lên dù biết rằng việc làm đó chẳng thể mang Văn Đức quay lại.

Thấy một nữ y tá đi ngang qua, Trọng Đại vội chụp lấy tay cô, lớn tiếng hỏi:

_ Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?

_ Dạ, người thân đã làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện cách đây vài tiếng rồi ạ.- Cô bối rối.

Hắn nghe xong, cơn giận bộc phát như núi lửa, không màng hình tượng mà quát thẳng mặt người đối diện:

_ CÁI GÌ? Các người đưa anh ấy đi đâu? Ai cho phép các người? Tôi mới là người thân của anh ấy! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI THÂN CỦA ANH ẤY! Mau trả lời tôi ngay! Các người đưa anh ấy đi đâu?

_ Xin... xin lỗi, tôi cũng không biết.- Nữ y tá kinh hãi đáp.

_ Có chuyện gì vậy?- Đúng lúc đó, một vị bác sĩ nghe thấy liền bước đến hỏi.

Nhận ra đây là người đảm nhiệm chữa trị cho Văn Đức, Trọng Đại liền không nể nang gì, hung hăng túm lấy cổ áo blouse của ông ta. Nữ y tá đứng bên cạnh vì quá lo sợ nên đã chạy ra ngoài gọi bảo vệ.

_ Tại sao ông lại để chuyện này xảy ra? Chưa có sự đồng ý của tôi, ông lại dám cho người ngoài đưa anh ấy đi? Ông coi tôi là cái gì?- Hắn nghiến răng.

_ Thưa cậu, đây là trường hợp đặc biệt, tôi không thể làm gì hơn.- Ông giải thích.

Đến lúc này, cậu chủ nhà Nguyễn gần như phát điên. Đầu óc hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài Văn Đức. Ai có thể gây ra chuyện này chứ? Vô số cái tên hiện lên nhưng hắn nhất thời không thể phán đoán được. Bất ngờ câu nói mấy hôm trước lại văng vẳng trong tâm trí hắn.

"Đợi đến khi cậu ấy bình phục, tôi sẽ đưa cậu ấy đi"

_ Phạm Xuân Mạnh! Là Phạm Xuân Mạnh đúng không? Nhất định là do anh ta giở trò! Anh ta đâu rồi?

_ Bác sĩ Mạnh đã nộp đơn nghỉ phép từ hôm qua rồi. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng xin cậu hãy giữ bình tĩnh.

_ Ông lấy tư cách gì mà nói những lời đó? Ông không hiểu đâu! CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU! Mau nói đi! Xuân Mạnh đâu rồi? Anh ta đã đưa anh Đức đi đâu rồi?

Hóa ra Xuân Mạnh không hề nói suông. Anh ta đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ hắn sa chân vào bẫy mà thôi. Càng nghĩ càng giận, Đại vung tay định đánh vị bác sĩ kia. Bấy giờ, hai người vệ sĩ lao vào giữ lấy chàng trai, không để hắn manh động, còn nữ y tá vội vàng đỡ ông dậy.

_ Các người khá lắm! Dám thông đồng với nhau hại tôi. Hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ tìm được anh Đức! Các người không cướp anh ấy khỏi tôi được đâu. Các người cừ chờ đấy!- Hắn gào lên, tay chân vùng vẫy liên tục.

Hụt hẫng. Đau điếng. Lẽ nào... đây chính là cảm giác đánh mất người mà mình yêu thương sao?

P/s: _ Tui đang viết cái gì vậy nè trời ơi! Bí quá nên viết theo quán tính lun á! =')))

_ Nhân tiện cảm ơn mn nhiều nhiều vì vẫn luôn ủng hộ fic của tui, dù văn phong sa sút nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành fic này (chắc là lâu lắm à nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top