Chap 41

Trên hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu chỉ đơn độc mỗi mình Trọng Đại. Bốn bề yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. Thất thần nhìn đôi tay đang run lên bần bật, hắn cố gắng không nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Văn Đức. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như lúc này.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập hướng đến chỗ hắn. Trước khi Đại kịp ngẩng đầu, một đôi tay túm lấy cổ áo và vực hắn dậy. Đập vào mắt hắn chính là vẻ mặt đầy phẫn nộ của Xuân Mạnh.

_ Nguyễn Trọng Đại, đồ khốn!- Vị bác sĩ hét lên, đấm hắn một phát như trời giáng.

Trọng Đại ngã sõng soài trên nền đất, khóe môi xuất hiện một vệt máu đỏ thẫm. Nếu như có người khác nhìn thấy, thể nào họ cũng sẽ bị dọa bởi cảnh tượng bác sĩ hành hung người nhà bệnh nhân này. Đại biết hắn không có tư cách nào để phản kháng, nhất là khi hắn vừa một lần nữa làm bạn thân của anh ta bị thương. Hắn biết bây giờ hắn có bào chữa thế nào cũng đều vô ích. Hắn không thể phủ nhận tội lỗi của chính mình.

_ Rốt cuộc Văn Đức đã làm gì sai để phải bị như vậy?- Mạnh gằn giọng- Chẳng lẽ cậu dày vò cậu ấy chưa đủ sao? Tôi cứ nghĩ cậu tốt hơn thế này chứ.

Ẩn trong sự giận dữ của anh là một tia thất vọng mà dù tai Trọng Đại có ù đến đâu vẫn nghe ra được. Cậu chủ nhà Nguyễn gượng người đứng dậy, và tất cả những gì hắn có thể nói được lúc này chỉ là hai tiếng "Xin lỗi".

_ Cậu xin lỗi tôi thì có nghĩa lí gì?- Anh bật cười mỉa mai- Người cậu cần xin lỗi đang nằm phía sau cánh cửa kia kìa. Cậu ấy đã cho cậu quá nhiều cơ hội. Nhìn xem cậu đã làm gì để đáp lại tình cảm của cậu ấy đây này.

Đoạn vị bác sĩ khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán, như thể không còn biết phải nói gì với hắn nữa. Trọng Đại muốn phân minh rằng nguyên nhân của cuộc xung đột là vì hắn muốn Văn Đức quay về bên mình. Hắn không hề cố ý tổn thương y. Nhưng không hiểu sao mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào phát ra được. Ngẫm lại, có lẽ y cũng đã quá mệt mỏi với hắn. Là hắn quá vô tâm. Là hắn quá tàn nhẫn. Là hắn đã khiến y ra nông nỗi này.

Đúng lúc đó, một y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra. Cô ta cúi người chào Xuân Mạnh, rồi quay sang Trọng Đại, hỏi:

_ Anh là người nhà của bệnh nhân Phan Văn Đức?

_ Đ-Đúng vậy!- Hắn vội vàng đáp- Tình hình anh ấy thế nào rồi?

_ Bệnh nhân bị chấn thương sọ não mức độ nặng, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ đã thực hiện các phẫu thuật cần thiết để phòng ngừa biến chứng. Bệnh nhân cần ở lại đây ít nhất một tuần để tiện cho việc theo dõi và điều trị. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi.- Nữ y tá điềm đạm giải thích.

Cậu chủ nhà Nguyễn không biết nên vui hay nên buồn khi nghe được những lời này, nhưng ít ra hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Văn Đức là một người rất mạnh mẽ, y chắc chắn sẽ vượt qua được.

_ Vậy khi nào thì tôi được thăm anh ấy?

_ Nếu không có gì bất thường thì cậu có thể quay lại sau hai ngày nữa. Lúc đó chúng tôi sẽ thông báo số phòng bệnh để cậu có thể dễ dàng thăm nom bệnh nhân.

Nhìn bộ dạng khẩn trương lo lắng của hắn, Xuân Mạnh không khỏi ngạc nhiên. Anh tò mò muốn biết lí do khiến hắn quan tâm đến an nguy của Văn Đức là gì. Không phải trước đây hắn luôn rất chướng mắt với y sao? Không phải trước đây y đau đớn thế nào, sống chết ra sao hắn cũng không mảy may để ý sao? Vậy thì vì lí do gì? Vì lí do gì mà hắn lại thay đổi?

Y tá vừa đi khỏi, Trọng Đại ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế. Biết được Văn Đức bình yên vô sự giống như gỡ bỏ được một gánh nặng khổng lồ. Bây giờ chỉ còn mỗi việc gặp mặt ba mẹ hắn vào ngày mai, nhưng đối với bản thân hắn, điều đó từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Thấy Xuân Mạnh chỉnh trang lại áo blouse, định quay lưng bỏ đi, Đại liền lên tiếng bảo:

_ Bác sĩ Mạnh, xin anh hãy lưu tâm đến anh Đức giúp tôi.

_ Chuyện đó không cần cậu phải nhắc.- Vị bác sĩ lạnh lùng trả lời.

Hắn cũng biết những lời nhờ vả của mình thật thừa thãi. Văn Đức là bạn thân của anh ta cơ mà. Chỉ là hắn có cảm giác mình cần nói ra điều đó.

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Văn Đức, Trọng Đại chần chừ một hồi rồi mới lái xe trở về nhà. Hắn biết mình có nán lại thì cũng không giúp gì được cho y. Trên đường đi, trong đầu hắn cứ không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với ông bà Nguyễn. Bấy lâu nay hắn vẫn luôn đinh ninh rằng mình hiểu rất rõ con người của Văn Đức, nhưng hóa ra hắn chưa bao giờ hiểu y cả.

P/s: _ Hãy chuẩn bị tâm lí cho một cú plot twist thế kỉ ở chap sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top