Chap 40

Những tưởng bản thân sẽ không bao giờ quay lại nhà Nguyễn một lần nữa, vậy mà giờ đây Văn Đức lại phải gạt suy nghĩ đó sang một bên, hớt ha hớt hải đạp xe đến ngôi biệt thự xa hoa kia, tất cả chỉ vì cuộc gọi bất ngờ của Đình Trọng.

"Anh Đức, anh phải đến đây ngay. Cậu Đại sắp làm loạn cả nơi này lên rồi."

Chất giọng khẩn khoảng của chàng trai kèm theo tiếng đồ đạc đổ vỡ văng vẳng bên tai khiến y không thể không gấp rút. Cho dù không muốn gặp mặt hắn, y cũng không thể để Trọng tự mình giải quyết mọi việc. Đó không phải vấn đề của cậu, mà là của y. Nguyễn Trọng Đại một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì có trời mới biết hắn sẽ gây ra những chuyện khủng khiếp gì. Y nhất định phải ngăn hắn lại.

Từ ngoài cổng biệt thự, Văn Đức có thể nghe được âm thanh hỗn độn vang lên liên hồi. Chàng trai ngay lập tức bỏ xe chạy vội vào trong nhà. Vừa đến cửa, cảnh tượng phòng khách không khác gì một bãi chiến trường đập vào mắt khiến y hết sức bàng hoàng. Dù không phải lần đầu chứng kiến Trọng Đại nổi giận, nhưng chưa bao giờ y thấy hắn phẫn nộ đến mức chụp được món gì cũng đập tan tành như vậy.

­_ Anh Đức, mau bảo cậu Đại dừng tay đi.- Trọng hớt hải chạy đến chỗ y- Ông bà chủ mà biết chuyện thì chết mất.

_ Có chuyện gì vậy? Ông bà chủ không phải đang ở nước ngoài sao?- Văn Đức bối rối khi nghe nhắc đến ba mẹ của Đại.

Kể từ lúc giao lại công ty Nhật Quang cho hắn quản lí, dường như số lần y gặp được ông bà Nguyễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì chi nhánh làm ăn ở nước ngoài cần giám sát nên hai người cứ đi suốt. Nếu không phải việc hệ trọng gia đình bọn họ sẽ chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại mà thôi. Theo lời Trọng, lần này ông bà Nguyễn về nước để làm rõ lí do vì sao gần đây công ty của hắn lại làm ăn thua lỗ, ngoài ra còn một số vấn đề nữa mà cậu không dám chắc.

Lẽ nào điều đó lại khiến hắn tức giận đến như vậy?

_ Cuối cùng anh cũng chịu vác mặt về đây rồi à, Phan Văn Đức?- Chất giọng hằn học của Trọng Đại kéo y về thực tại.

Đối diện y lúc này chính là cậu chủ nhà Nguyễn, người đã giáng xuống đầu y bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng, người mà có nằm mơ y cũng không dám tin sẽ có ngày gặp lại. Trông bộ dạng xốc xếch cùng biểu cảm như thú săn mồi của hắn, Văn Đức không khỏi thấp thỏm. Ký ức về cái đêm định mệnh kia vẫn ám ảnh y đến nỗi chỉ cần nghĩ đến một chút là y lại buồn nôn. Làm sao y có thể quên được nỗi đau đó? Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, đoạn tình cảm giữa y và Trọng Đại đã chấm dứt kể từ lúc hắn tống cổ y khỏi biệt thự cách đây vài tháng rồi. Những gì y nợ hắn cũng đã trả đủ kể từ khoảnh khắc hắn cưỡng bức y rồi. Cho dù bây giờ y có mặt dày chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn thì kết quả cũng không thể thay đổi. Nguyễn Trọng Đại chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu Phan Văn Đức. Vậy nên y sẽ không dằn vặt cả hai thêm nữa. Ngày hôm nay, bằng tất cả dũng khí mà bản thân có được, y sẽ lên tiếng chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ này.

_ Trọng, cậu về trước đi.- Văn Đức nhẹ nhàng quay sang bảo người bên cạnh- Chuyện ở đây để tôi lo được rồi.

Đình Trọng trong lòng cảm thấy bất an, chần chừ mãi không dám cất bước. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Văn Đức, cậu biết bản thân không nên nhúng tay vào chuyện giữa hai người họ. Sau khi nhắn nhủ y bảo trọng, cậu mới miễn cưỡng rời đi.

Giữa gian nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người, hệt như cái ngày cuối cùng y đối mặt với hắn, cũng tại chính nơi đây. Văn Đức một lượt nhìn quanh bãi chiến trường, rồi lại dời tầm mắt về phía người vừa gây ra nó. Vẻ khó hiểu hằn rõ trên gương mặt y.

_ Sao vậy? Còn không cúi đầu chào tôi một cái đi? Chẳng phải đó là điều anh thường làm hay sao?- Hắn nhếch mép, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Vẫn còn ngạc nhiên vì sự thay đổi quá lớn nơi Trọng Đại, Văn Đức nhất thời không nói được gì, cũng quên luôn cả việc phải làm theo lời hắn. Nhưng kì lạ thay, y cảm giác mình không có bổn phận phải thực hiện những điều đó nữa.

_ Cậu say?- Mất một lúc lâu, y mới lên tiếng.

Đại không trả lời ngay mà cứ chằm chằm nhìn y, như thể đang cố hình dung xem y đã khác xưa như thế nào. Chưa bao giờ hắn nhìn y lâu đến thế. Điều đó khiến Văn Đức thấp thỏm không thôi.

_ Chuyện đó lạ lắm sao?- Hắn nhướng mày.

Cậu chưa từng thích uống rượu, đó là những gì hiện lên trong tâm trí Văn Đức.

_ Đừng quên anh chính là nguyên nhân biến tôi thành thế này.- Chất giọng hắn đầy sự mỉa mai- Tôi biết con người anh không hề đơn giản. Không ngờ giữa chúng ta có nhiều bí mật hơn tôi nghĩ đấy.

Vừa nói, Trọng Đại vừa tiến về phía người đối diện. Theo quán tính, Đức lập tức lùi lại một bước. Nhưng trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, y có muốn lùi thêm bước nữa cũng chẳng có cơ hội. Cố ngăn thân thể mình run rẩy, y tự dặn lòng phải mạnh mẽ một chút.

_ Nói tôi nghe xem, anh định khi nào mới cho tôi biết sự thật?- Trọng Đại khẽ nâng cằm y lên, lạnh lùng hỏi.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, y liền cảm nhận được trong ánh mắt hắn không chỉ có sự giận dữ, mà còn cả sự đau khổ. Bí mật mà hắn nhắc đến là gì? Có lẽ y đã giấu hắn quá nhiều điều, nhiều đến mức bản thân y cũng không nhớ nổi.

_ Tôi không biết ý cậu là gì.- Y bình tĩnh đáp.

_ Quả nhiên anh vẫn không hề thay đổi.- Trọng Đại đột nhiên cười phá lên- Vậy thì vì lí do gì mà anh lại quay về?

Văn Đức căng thẳng nuốt khan. Y không thể trả lời rằng vì y lo hắn sẽ quậy tung cái nhà này lên và tự làm mình bị thương. Đó hiển nhiên là điều ban đầu y nghĩ đến, nhưng ngay lúc này nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

_ Tôi... tôi...- Y khó khăn nặn ra từng tiếng- Tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Y có thể mường tượng ra vẻ mặt hả hê của cậu chủ nhà Nguyễn khi nghe được những lời này. Trút được một gánh nặng lớn như y, hắn nhất định sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bất ngờ thay, Trọng Đại không hề cười nhạo y, cũng không hề tỏ ra đắc ý với câu trả lời. Trái lại, trông hắn có vẻ vô cùng kinh ngạc.

_ Gì cơ?- Đại như không tin vào những gì mình nghe thấy.

_ Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho cậu.

Nói ra những lời này, Văn Đức đột nhiên thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Phải chăng đây là cảm giác khi chấp nhận buông tay?

Trọng Đại không nói năng gì chứng tỏ hắn cũng đồng tình với sự ra đi của y. Vậy thì y cũng không cần phải nấn ná ở đây lâu hơn nữa. Chậm rãi cúi đầu chào hắn, đoạn Văn Đức chậm rãi xoay người toan rời đi.

_ Chờ đã!- Trọng Đại đột nhiên chụp lấy cổ tay y- Anh lại đang giở trò gì vậy?

Quá bất ngờ trước hành động của hắn, y vội giãy giụa cố thoát ra.

_ Tôi không hiểu ý cậu là gì cả. Xin cậu hãy để tôi đi.

_ Chưa được sự đồng ý của tôi thì anh không được phép đi đâu cả.

Cổ tay bị siết chặt khiến Văn Đức không khỏi nhăn mặt đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải hắn luôn rất chướng mắt với sự tồn tại của y hay sao? Rõ ràng y đã chấp thuận điều kiện của hắn, tại sao hắn vẫn không chịu để y yên? Rốt cuộc hắn muốn gì?

_ Không phải cậu rất kinh tởm tôi sao? Không phải cậu luôn muốn tôi biến mất sao? Tôi đang thực hiện điều đó đây, cậu còn ngăn tôi làm gì?- Y giằng co rất dữ dội.

_ Tôi nói như vậy khi nào?- Đại tức giận quát.

Câu hỏi của chàng trai làm Văn Đức ngẩn người. Trong một khắc đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, không cách nào tiếp thu được những lời người kia vừa thốt ra.

_ Văn Đức, lần này tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy nữa.- Hắn hạ giọng bảo y.

Có nằm mơ Văn Đức cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày Nguyễn Trọng Đại sẽ nói với y những lời này. Tâm trí y chợt xuất hiện một ảo giác kì lạ rằng hắn đang muốn y quay lại bên hắn. Nhưng ảo giác chỉ mãi là ảo giác mà thôi. Chắc chắn Trọng Đại vẫn còn hận y, còn muốn hành hạ y nên mới nói vậy. Từ ngạc nhiên chuyển thành giận dữ, y run rẩy cúi gầm mặt, hỏi:

_ Cậu đùa giỡn đủ chưa?

Và trước khi hắn kịp nói thêm lời nào, y đã dùng sức giằng tay mình ra.

_ Tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi. Xin cậu hãy để tôi yên có được không? Để tôi được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác có được không?- Văn Đức đột nhiên gào lên đầy tuyệt vọng, rồi cứ thế giọng y ngày một nhỏ dần- Xin cậu hãy dừng lại đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Lần đầu tiên chứng kiến người đối diện bộc phát cơn giận, Trọng Đại không khỏi bất ngờ cùng sững sốt. Hắn vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ cần mình dịu dàng với y một chút, y nhất định sẽ lại xiêu lòng. Thật không ngờ sức chịu đựng của y đã đi đến cực hạn. Nghĩ đến chuyện tình cảm giữa hai người không còn cách cứu vãn, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

_ Văn Đức...- Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt lên vào lúc này.

_ Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi.- Chàng trai như bừng tỉnh, bối rối cúi đầu- Tôi... tôi không cố ý nổi giận. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

Không để Văn Đức toại nguyện, hắn nhanh chóng tận dụng lợi thế về hình thể chặn y lại rồi đẩy y ngã xuống sàn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của y, trái tim hắn cũng nhói lên đau đớn. Nhưng hắn không còn cách nào khác.

_ Đã bảo là tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy mà.- Đại gằn giọng.

_ Cậu Đại, cậu say rồi. Ngày mai cậu sẽ quên hết tất cả những gì cậu đã nói. Đến lúc đó... đến lúc đó cậu sẽ lại đuổi tôi đi thôi.- Văn Đức chán nản lắc đầu.

_ Tôi không say!- Hắn tức giận bảo- Tôi đang hoàn toàn rất tỉnh táo! Tôi không muốn anh rời khỏi đây thêm một lần nào nữa, Văn Đức!

_ Tôi không cần cậu thương hại!- Y gồng mình lao về phía hắn.

Biết Văn Đức nhất quyết không chịu tin tưởng mình, Trọng Đại càng thêm bức xúc. Một lần nữa, hắn lại ôm chặt lấy tấm thân gầy của y, không để y chạy thoát. Vậy là một cuộc xung đột nổ ra giữa hai người. Đó cũng là lần đầu tiên Văn Đức thực sự đánh nhau với Trọng Đại. Nếu không nhờ có vài thế võ thủ thân cùng thân hình cao to, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của y. Mặc dù vậy, hắn vẫn không ít lần bị y đánh trúng, đau đến không thở nổi.

_ Tôi không muốn đánh nhau! Xin cậu hãy để tôi đi!- Y thều thào bảo hắn.

_ Đừng hòng!- Hắn gào lên.

Trọng Đại chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, và một khi hắn nổi giận thì rất khó kiểm soát. Chàng trai lao về phía Văn Đức, tung nắm đấm loạn xạ. Bản thân y cũng đã thấm mệt nên chỉ có thể đỡ đòn chứ không có ý định phản công. Bất ngờ bị một đấm vào mặt, Đức choáng váng lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội đó, Đại dùng sức đẩy y về phía sau. Do lực tác động quá mạnh, Văn Đức bị mất đà ngã vào chân cầu thang. Không may, đầu y bị va đập mạnh vào bề mặt đá hoa cương vang lên một tiếng "bốp" rất lớn. Chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc mụ mị vì hơi men của Trọng Đại tỉnh táo hẳn. Hoảng hốt, hắn vội vã chạy đến bên chàng trai.

_ Anh Đức! Anh Đức!- Hắn sợ hãi lay lay thân thể Văn Đức - Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi không cố ý! Tỉnh lại đi! Anh mau tỉnh lại đi!

Thấy y vẫn bất động, hai mắt nhắm nghiền, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền bế y lên rồi chạy đến chỗ xe hơi của mình.

_ Anh Đức, cố gắng lên! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nhất định sẽ không sao.- Trọng Đại run rẩy lầm bầm.

Sau khi cài dây an toàn cho y, hắn liền nổ máy xe rồi hướng bệnh viện thẳng tiến.

P/s: _ Vì sao Đại Bự thay đổi 360 độ ấy hả? Bí mật của Đức Cọt là gì ấy hả? Chap sau sẽ rõ nhen =)))) (Tui cũng chả biết khi nào có chap sau nữa, lười quá huhuhu)

_ Dạo này chắc bớt người hóng rồi (Ngâm lâu quá mà huhu ), nhưng mà vì hứa không drop nên phải tiếp tục lê lết hoy =)))

_ Vì là chap 40 nên đăng dài tí (Ko ngờ là tui viết được tới 40 chap lun á, vậy mà chưa hết truyện nữa trời ơi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top