Chap 39
Kể từ sau hôm đó, cứ cách hai ba ngày Văn Đại lại đến. Tuy nhiên, anh không đả động gì đến chuyện lúc trước nữa, chỉ hỏi thăm Văn Đức đôi câu về công việc, còn khoảng thời gian còn lại anh đều dành để trò chuyện với Thành Chung. Nghe Mỹ An bảo rằng hai người họ yêu nhau đã được ba năm rồi, dù có đôi chút bất ngờ, y vẫn cảm thấy mừng cho bọn họ. Là người quen của Văn Đại, y đương nhiên biết anh là con người như thế nào. Tuy giàu có, điển trai, nhưng người này lại có thói trăng hoa, ngày trước chỉ cần đến biệt thự tìm cậu chủ của y là ông bà Nguyễn liền tỏ vẻ khó chịu. Đến cả y cũng không mấy thiện cảm khi thấy anh xuất hiện. Vậy mà bẵng đi một thời gian, Văn Đại đã không còn là thiếu gia ăn chơi trác táng như trước nữa. Con người trước mắt y lúc này đã là một giám đốc phong thái đĩnh đạc, chí thú làm ăn. Nhất định là nhờ Chung nên anh mới thay đổi nhiều đến thế. Quả nhiên vì tình yêu, con người ta sẽ có động lực để thực hiện những điều tưởng chừng như không thể.
_ Bọn họ đẹp đôi quá đi mất!- Mỹ An hai tay chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cặp đôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Văn Đức bất đắc dĩ bật cười. Mặc dù biểu hiện của cô có phần hơi thái quá, nhưng như vậy chẳng phải rất dễ thương sao? Chí ít thì cô cũng không kì thị những người như Văn Đại, hay Thành Chung, hay y. Gặp được một người bạn vừa tốt bụng lại cởi mở như Mỹ An thật sự là một diễm phúc.
_ Mà anh Đức này, chuyện hôm trước...- Đột nhiên cô chuyển sự chú ý sang y- ... anh định làm thế nào?
Thấy chàng trai trố mắt nhìn mình, cô lập tức hỏi tiếp một câu, giọng ngập ngừng:
_ Cái chuyện anh Đại nói với anh đó. Anh... có định sẽ gặp lại... người tên Trọng Đại đó không?
Nghe đến đây, sắc mặt Văn Đức chùn hẳn xuống. Y vội quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét của Mỹ An, rồi trầm ngâm một hồi lâu. Đoạn y khẽ lắc đầu, cười nhạt, bảo rằng chính mình cũng không biết phải làm thế nào.
_ Xin lỗi, không phải tôi nhiều chuyện gì đâu.- An cuống cuồng giải thích- Chỉ là... tôi thấy người đó có vẻ rất quan trọng với anh.
Văn Đức không nói gì. Sự buồn bã ngày càng lộ rõ trên gương mặt y khiến Mỹ An không khỏi suy nghĩ. Hình ảnh quen thuộc ấy chợt làm cô nhớ ra một chuyện. Cô nhìn y một lúc, rồi lại nhìn về phía Thành Chung. Đoạn cô mỉm cười buông một câu nói bâng quơ:
_ Không hiểu sao tôi lại cảm thấy giữa anh và Chung có nhiều điểm rất giống nhau.
_ Tôi... và cậu ấy?- Đức tỏ vẻ kinh ngạc- Không thể nào, Thành Chung lúc nào cũng lạc quan, tươi cười vui vẻ như vậy. Tôi... còn lâu mới được như cậu ấy.
Trông Mỹ An không còn hào hứng như trước, nhưng trên môi vẫn là một cái nhếch mép nhẹ nhàng. Văn Đức không hiểu được ý tứ ẩn sau nụ cười đó, nhưng y cảm nhận được cô có điều muốn chia sẻ với y.
_ Đúng là Chung lúc nào cũng lạc quan một cách ngốc nghếch như vậy đó. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đâu ai biết cậu ấy đã từng khao khát kết liễu đời mình đến mức nào.
Vì quá bất ngờ trước câu nói của An, mọi từ ngữ dường như đều nghẹn lại nơi cổ họng Văn Đức. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn. Tại sao Thành Chung lại muốn tự tử? Phải chăng trong quá khứ đã từng xảy ra điều gì rất tồi tệ?
_ Tình yêu không chỉ mang lại niềm vui sướng vô bờ, mà còn là sự đau khổ tột cùng. Những lời đó Chung đã nói với tôi một tháng sau khi tai nạn xảy đến với cậu ấy.- Cô gái từ tốn kể- Chuyện tình giữa hai người họ vốn đã không hề dễ dàng. Gia đình anh Đại không chấp nhận để anh ấy quen người đồng giới chứ đừng nói gì đến hẹn hò một chàng sinh viên nghèo như Chung. Vậy mà anh ấy vẫn bất chấp từ bỏ mọi địa vị, quyền thế để đến với người mình yêu. Là bạn thân của Chung, tôi đương nhiên muốn cậu ấy hạnh phúc, chỉ là tôi đã phạm sai lầm.
_ Sai lầm?- Y kinh ngạc nhíu mày.
Mỹ An khẽ gật đầu, và sau đó kể lại cho y nghe toàn bộ sự việc. Văn Đức thề rằng nếu như không phải một người từng trải, y nhất định sẽ không tin câu chuyện của cô. Vì những điều An nói dường như chỉ có thể xảy ra trong phim. Theo lời cô, ban đầu Văn Đại tiếp cận Thành Chung không phải vì yêu mà chỉ là để hoàn thành giao kèo giữa anh ta với mấy gã cùng hội ăn chơi. Mỹ An biết được khi nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của Đại. Không lâu sau, cô còn phát hiện ra việc anh sắp kết hôn với một tiểu thư cao sang quyền quý. Phẫn nộ trước sự thật rằng tình cảm của bạn mình bị lợi dụng, Mỹ An quyết định tìm Văn Đại để hỏi cho ra lẽ.
_ Thật không may, cuộc gặp mặt của bọn tôi vô tình bị Chung phát hiện.- Cô gái bất chợt thở dài.
_ Cậu ấy... hẳn là sốc lắm.- Văn Đức không biết nên dùng lời nào để nói cho phải.
_ Chung đã rất hoảng loạn và ngay lập tức bỏ chạy. Đó cũng chính là thời khắc xảy ra tai nạn.- An dừng một lúc- Mải sau này tôi mới biết hóa ra anh Đại gọi điện cho bạn mình để hủy giao kèo vì anh ấy thực lòng yêu Chung, cả cuộc hôn nhân cũng là do ba mẹ sắp đặt chứ chưa hề có sự đồng ý của anh ấy. Tất cả đều tại tôi, tại tôi quá hấp tấp, làm hại tình cảm giữa hai người họ suýt nữa thì đổ vỡ.
_ Cô chỉ làm những gì một người bạn thân nên làm thôi.- Y liền lắc đầu- Vả lại, nếu không nhờ có những sự kiện đó, có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ không thể khăn khít được như hiện tại.
_ Tôi biết chứ. Nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt đau khổ và tuyệt vọng của Chung cũng đủ khiến tôi ân hận cả đời. Thật may mắn khi cuối cùng cậu ấy cũng chịu cho anh Đại cơ hội. Thật may mắn khi họ có thể hạnh phúc bên nhau.
Nghe đến đây, Văn Đức không giấu được sự ngưỡng mộ xen lẫn với ghen tị. "Hạnh phúc bên nhau" là kết thúc mà y chưa bao giờ dám mơ tưởng. Chí ít thì Văn Đại và Thành Chung hai người họ thật sự dành tình cảm cho nhau. Nhưng còn y? Ngần ấy năm làm đủ mọi chuyện với mong ước nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó Trọng Đại sẽ cảm động và đáp lại tấm chân tình của y, rốt cuộc y nhận lại được gì? Nếu đem cuộc đời mình ra so sánh với Chung, Văn Đức dám khẳng định rằng y còn kém xa lắm.
Vậy thì giống nhau chỗ nào chứ?
Câu hỏi hiện lên trong tâm trí chàng trai. Tuy nhiên, y chưa kịp lên tiếng thì Mỹ An đã vội tiếp lời:
_ Anh biết không? Khi tôi biết được chuyện của anh và người kia, tôi đã thực sự nghĩ, nếu như... nếu như cả hai cũng có thể cho nhau một cơ hội, để bỏ qua hết mọi sai lầm trong quá khứ. Nói không chừng, khúc mắt sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều, như cái cách mà Chung với anh Đại làm lành ấy.
Đến lúc này trên môi Văn Đức vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm giác được người khác quan tâm quả nhiên rất tuyệt vời. Mặc dù vậy, lời giải thích của Mỹ An vẫn không giúp y giải đáp được câu hỏi. Chuyện tình cảm của hai người đều gặp nhiều trắc trở, y hoàn toàn đồng ý. Nhưng nếu như trắc trở nào cũng có thể vượt qua bằng lòng chân thành và cảm thông thì y đâu đến mức khổ sở như bây giờ. Mấu chốt của vấn đề chính là...
_ Trọng Đại sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.- Y rũ mắt- Tôi là người gây ra lỗi lầm trước. Cho dù cậu ấy chấp nhận bỏ qua tất cả, tôi cũng... không có cách nào tha thứ cho chính mình.
_ Thấy chưa? Tôi đã bảo là anh với Chung thật sự giống nhau mà.- An đột nhiên thốt lên, rồi nhẹ nhàng nói- Chung lúc nào cũng tự ti về chính mình hết. Đến cả việc anh Đại quen người con gái khác, cậu ấy vẫn một mực cho rằng đều tại cậu ấy không tốt mà ra. Tôi thấy anh cũng đang trải qua điều tương tự. Anh luôn dằn vặt mình vì những sai lầm của bản thân mà quên mất một điều rất quan trọng. Muốn người kia yêu anh, trước tiên anh phải yêu lấy chính mình đã. Một khi anh không còn bị quá khứ ràng buộc, thì chuyện Trọng Đại cảm thông và đáp lại tình cảm của anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Phải yêu lấy chính mình...
Không còn bị quá khứ ràng buộc...
Chỉ còn là vấn đề thời gian...
Văn Đức trầm ngâm một hồi lâu, song cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười cảm ơn Mỹ An vì những lời khuyên chân thành của cô. Giá như y nghe được những lời này sớm hơn, có lẽ y sẽ có thêm động lực để tiếp tục ở bên cạnh hắn. Bây giờ... bây giờ y cũng chẳng rõ trái tim mình liệu có còn thật sự hướng về hắn nữa hay không, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa.
P/s: _ Đã kêu đừng chờ rồi mà =))) (nói thiệt chứ tui cũng không biết tui đang viết cái gì nữa uhuhu)
_ Nếu như tui còn đủ sức để lết tiếp thì tầm 10 chap nữa là hết á, ai nhắm đu được thì cứ đu, nhưng mà thôi tốt nhất là đừng đu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top