Chap 38

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Văn Đức chính thức nhận được công việc mới và mọi thứ đều diễn ra một cách suông sẻ đến bất ngờ. Kể cả câu hỏi của Tiến Dũng cách đó mấy đêm cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Đến giờ y vẫn không tin nổi chỉ với một cái gật đầu, y đã có thể dễ dàng qua mặt anh như vậy. "Tôi chỉ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì thì tôi và Trọng sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu", câu nói của Dũng cứ lẩn quẩn trong đầu Văn Đức, và khiến y cảm thấy có lỗi. Dù biết nói dối là không đúng, nhưng y thật sự không còn cách nào khác.

Trở lại với hiện tại, hôm nay là ngày thứ năm Đức đi làm tại tiệm bánh ngọt. Công việc giao bánh và phục vụ không quá nặng nhọc, lại được làm việc cùng Thành Chung và Mỹ An nên y thấy vô cùng thoải mái. Đã bao lâu rồi y mới tìm lại được cảm giác như thế này? Cảm giác thực sự yêu thích điều mình đang làm. Cảm giác thực sự được trò chuyện cùng ai đó và được họ lắng nghe. Cảm giác thực sự tồn tại. Liệu có thể kéo dài đến bao giờ, khoảng thời gian này? Y cũng chẳng cần biết nữa. Cứ vô tư tận hưởng cuộc sống tự do như bây giờ không phải tốt hơn sao?

Như thường lệ, sau khi giao hàng xong, Văn Đức lập tức trở về cửa tiệm. Vừa định bước vào, đột nhiên Mỹ An từ bên trong nhảy bổ về phía y, mặt mày hớt hải.

_ Có chuyện gì thế?- Y ngơ ngác hỏi.

_ Người đó đến rồi!- Cô thảng thốt.

Chưa kịp hiểu mô tê gì, y đã bị cô gái nắm tay kéo đi. Tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, Thành Chung đang ngồi trò chuyện với một chàng trai ăn diện sang trọng. Bởi vì chàng trai kia quay lưng về phía Văn Đức nên y cũng không thể nhận ra đó là ai, nhưng trông cả hai rất vui vẻ thật sự khiến cho y cảm thấy tò mò. Người mà Mỹ An nói là đây sao?

_ A, anh Đức về rồi à?- Vừa bắt gặp y, Chung liền gọi- Qua đây đi, tôi muốn giới thiệu với anh người này.

Mỹ An lập tức cùng y tiến về phía hai người kia. Thấy biểu cảm trên gương mặt cô gái không giấu được vẻ hào hứng, Đức lại càng thêm nhiều nghi vấn.

_ Giới thiệu với anh đây là...- Lúc Chung chuẩn bị tiết lộ danh tính chàng trai cũng là lúc anh ta xoay người đối diện với y.

Khoan đã... gương mặt này...

_Cậu Văn Đại?/_ Văn Đức!!!- Hai người đồng thanh thốt lên.

_ Hai người biết nhau sao?- Lần này đến lượt Thành Chung và Mỹ An.

Không đợi Văn Đức nói thêm điều gì, chàng trai kia nhanh như chớp bước đến chụp lấy vai y.

_ Thật trùng hợp! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn rồi chứ.- Anh mừng rỡ nở nụ cười.

Trong khi đó Đức kinh ngạc đến mức chỉ biết trố mắt nhìn. Mọi từ ngữ đều như biến mất khỏi đầu y, thay vào đó là những kí ức mà từ lâu y không còn muốn nhắc đến nữa. Tại sao? Tại sao y có cố gắng trốn chạy cách mấy vẫn không thể thoát khỏi người đó? Lẽ nào... là định mệnh sao?

Y bắt đầu thấy sợ hãi.

_ Giữa cậu và thằng Đại đã xảy ra chuyện gì?- Văn Đại hỏi tiếp, nhưng sau lại lắc đầu- Mà thôi quên đi... Cậu cần phải quay về biệt thự gấp, thằng Đại bây giờ thảm hại lắm rồi.

_ Cậu Đại... làm sao?- Y ngẩn người.

Đột nhiên Văn Đức cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. Lẽ ra y không nên để tâm đến những chuyện như vậy nữa mới phải.

Trông người đối diện thần sắc bất ổn, Văn Đại vừa lo lắng vừa nóng lòng muốn biết điều tồi tệ gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại có lẽ anh nên để y nắm bắt tình hình trước.

_ Cậu cũng biết con người Đại rồi đấy, ngoại trừ công việc ra nó ít khi nào quan tâm đến mấy chuyện chơi bời, đàn đúm. Ngày trước tôi có rủ rê thế nào nó cũng một mực lắc đầu.- Văn Đại chậm rãi kể- Vậy mà cách đây mấy hôm nó lại mời tôi... đi uống rượu. Cậu không thấy lạ sao? Thằng Đại mà lại mời tôi đi uống rượu, đã vậy còn uống rất nhiều là đằng khác. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó cứ in ỉm không thèm trả lời, cứ thế nốc hết li này đến li khác.- Thở dài một tiếng, anh tiếp tục- Vì nó say đến đứng cũng không nổi nên tôi đưa nó về, vừa tới nơi thì có một chàng trai ra đón và tự nhận mình là người làm thay cậu. Cậu ấy còn bảo rằng cậu sẽ không quay lại nữa. Lúc đó, tôi nhận ra mọi thứ đã trở nên rất nghiêm trọng rồi.

Văn Đức càng nghe, lỗ tai càng thêm lùng bùng, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đầu óc y không cách nào hình dung ra được bộ dạng Trọng Đại đêm đó. Y biết Văn Đại không tự nhiên bịa chuyện để lừa gạt mình, nhưng thâm tâm y lại ngàn lần cầu mong rằng đây chỉ là những lời nói dối. Sau tất cả, hắn đáng lẽ nên sống tốt hơn khi không còn y bên cạnh mới phải. Rõ ràng có gì đó không đúng ở đây.

_ Không có cậu, thằng Đại không sớm thì muộn cũng sẽ chết mất thôi. Là anh em kết nghĩa của nó, tôi đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

_ Nhưng cậu Đại đã đuổi tôi đi rồi...- Y bần thần đáp- Cậu ấy không cần tôi nữa.

_ Nó chỉ nhất thời nông nổi nên mới hành xử như vậy thôi. Tin tôi đi, người mà nó muốn gặp bây giờ chính là cậu đó.

Văn Đức không trả lời ngay, cứ thế đứng ngần ngừ một hồi lâu.

_ Xin lỗi...

Câu nói yếu ớt thốt ra từ miệng người đối diện khiến Văn Đại kinh ngạc. Anh cứ tưởng rằng y sẽ không từ chối bất kì chuyện gì liên quan đến Trọng Đại, nhưng dường như anh đã sai.

_ Cậu hãy suy nghĩ kĩ đã...

_ Tôi xin lỗi.- Đức nhấn mạnh thêm một lần trước khi hạ giọng giải thích- Tôi không... còn mặt mũi nào để quay về nhà Nguyễn nữa. Xin cậu hãy hiểu cho.

Trong ánh mắt mờ mịt của chàng trai chợt ánh lên một tia kiên quyết, như thể y đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ rất lâu rồi. Văn Đại cảm nhận được ẩn sau lời nói của y là dè dặt, là lo sợ, là tổn thương. Anh tự hỏi liệu có phải y đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng hay không.

_ Được rồi, được rồi, mặc dù em chả hiểu hai người đang nói gì hết...- Thành Chung, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng chứng kiến mọi thứ diễn ra, bất ngờ lên tiếng- ...nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Mỹ An, cậu cùng anh Đức về quầy tiếp tục công việc đi.

_ Em yê... Chung à, em không hiểu đâu.- Văn Đại nhíu mày- Nếu không thể thuyết phục được Văn Đức làm lành với em trai anh, chuyện sẽ thật sự rất tồi tệ.

_ Anh không thấy hiện tại anh Đức đang rất khó xử sao? Lẽ ra nên cho anh ấy thêm thời gian thay vì ép buộc anh ấy mới phải.

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì hết! Anh Đức là nhân viên của em, và với tư cách là chủ tiệm, em có trách nhiệm phải bảo vệ cho nhân viên của mình.- Cậu dõng dạc ngắt ngang lời anh.

Trước thái độ của chàng trai, Văn Đại không còn cách nào khác đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Vì không muốn khiến cậu phiền lòng nên anh đồng ý tạm thời không nhắc đến chuyện hôm nay nữa. Đợi khi Văn Đức suy nghĩ thông suốt rồi giải quyết vấn đề chắc cũng chưa muộn... nhỉ? 

P/s: _ Thôi đừng ai chờ tui nữa (lời khuyên chân thành lun đó) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top