Chap 34
Sau một đêm ngập trong bia rượu và những giấc mơ kì quái, Trọng Đại bắt đầu buổi sáng với một sự mệt mỏi và bực bội hiện rõ trên nét mặt. Ít ra hắn cũng đã cố lết thân mình về phòng, tránh để Đình Trọng bắt gặp bộ dạng thảm hại của hắn một lần nữa. Đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề xong, hắn liền xuống bếp để dùng bữa sáng. Đồ ăn đã được Trọng dọn sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một tách cà phê đen nóng. Như mọi khi, cậu vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp trong lúc hắn ăn. Trọng Đại cũng chưa từng để ý đến những gì chàng trai làm, nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy rất khác. Có lẽ bởi vì chỗ ngồi phía bên kia đã không còn gương mặt mà hắn luôn ghét phải nhìn thấy nên bản thân có chút không quen.
_ Trọng, nghỉ tay một chút, đến đây ngồi đi!- Đại bất ngờ lên tiếng.
_ Dạ?- Đình Trọng giật thót, suýt nữa đánh rơi cả cây chổi trong tay.
Cậu không dám tin cậu chủ nhà Nguyễn vừa gọi mình đến ngồi cùng hắn. Cậu vừa nghe lầm chăng? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói với cậu những câu đại loại như vậy. Hắn thậm chí còn không thèm đoái hoài đến sự tồn tại của cậu trong ngôi nhà này. Điều gì khiến hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu đó nhỉ?
Thận trọng bước đến chỗ chàng trai, Đình Trọng chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, trong lòng hồi hộp không thôi. Người đối diện vẫn bình thản ăn, không mảy may để tâm đến sự lo lắng của cậu. Hai người cứ như thế tận đến lúc Trọng Đại hoàn thành bữa sáng, bấy giờ hắn mới ngẩng lên nhìn cậu, nhẹ nhàng cất lời:
_ Buổi tối cậu có làm thêm hay bận việc gì khác không?
_ Ơ, kh... không có.- Cậu lắp bắp.
_ Vậy thì kể từ ngày hôm nay tôi muốn cậu giúp việc ở đây đến hết mười giờ tối, nếu có thể ở lại càng tốt.- Hắn thản nhiên bảo.
_ Chuyện này... Tôi...- Chàng trai trố mắt kinh ngạc, không biết phải làm sao.
Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này sớm hơn. Trọng Đại sao có thể đột ngột trở nên quan tâm cậu như vậy? Trước nay cậu luôn đề phòng những hành động bất thường của người khác, đặc biệt là hắn, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị sập bẫy. Bây giờ cậu muốn từ chối cũng thật sự rất khó.
_ Tôi sẽ trả lương sòng phẳng nên cậu không cần phải lo.- Thấy người đối diện tỏ vẻ chần chừ, Đại lại lên tiếng.
_ Tôi không hề có ý đó. Chỉ là... chuyện này đường đột quá... tôi...
_ Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ, trong vòng ba ngày hãy cho tôi biết câu trả lời. Tôi mong là cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi.- Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, quay lưng rời khỏi bàn ăn.
***
Vài ngày nghỉ ngơi tuy không giúp Văn Đức hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng đủ để thân thể y trở lại thể trạng bình thường, chỉ cần tránh vận động quá sức là được. Tiến Dũng vừa nhận việc chăm sóc cây cho người ta nên phải rời đi từ sớm. Ở nhà một mình đích thị là rất cô đơn, mà y cũng đâu thể cứ ngồi không ăn bám hai người họ như thế mãi được. Thiết nghĩ nếu tìm được một công việc ổn định, không chừng y có thể tự nuôi sống chính mình. Y đã nương nhờ vào người khác quá lâu rồi.
Sẵn tiện bên hiên nhà có một chiếc xe đạp cũ không ai dùng tới, Văn Đức liền chỉnh sửa lại một chút rồi dùng nó để đi tìm việc làm. Y chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đạp xe là khi nào, cảm giác từng con đường, từng hàng cây, từng dãy nhà chầm chậm lướt qua tầm mắt mới thật lạ lẫm làm sao. Cả bầu không khí trong lành dìu dịu, cả ánh nắng nhàn nhạt ấm áp, cả những cơn gió thoang thoảng hương bằng lăng tím biếc, mọi thứ như thể nhắc nhở rằng y đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Một đời điên cuồng theo đuổi giấc mộng hão huyền, không màng hậu quả, đến khi thất bại ê chề, quay đầu nhìn lại mới thấy y đã lãng phí tuổi xuân của mình biết bao nhiêu.
Bởi vì tình trạng sức khỏe hiện tại không cho phép làm những công việc nặng nhọc nên Đức chỉ có thể tìm vài việc lặt vặt đại loại như phát tờ rơi hay phụ việc ở quán cơm. Nhưng ngặt nỗi cái gì dễ làm thì đâu đợi đến lượt mình, đã vậy đây còn là lần đầu tiên y đi xin việc, điệu bộ lóng nga lóng ngóng khiến người ta không ưa. Vài chủ quán thấy y nhỏ con lại gầy nhom liền lầm tưởng y là hạng hút chích, không nhiều lời lập tức xua tay đuổi đi. Vậy là nửa ngày của y trôi qua mà không thu về được kết quả nào cả. Dù biết rằng muốn tìm được một công việc tốt cần nhiều thời gian hơn, nhưng y vẫn không tránh khỏi có chút nản chí.
Đang trên đường di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của Văn Đức. Y nhìn sang thì bắt gặp một cô gái bị gã đàn ông áp sát xe, loạng choạng rồi ngã vào lề, sau đó gã liền tiếp cận cô.
_ Rốt cuộc ông muốn gì? Đừng tới gần, nếu không tôi la lên đó.- Cô gái kinh hãi cảnh báo.
_ Nào nào, cô em đừng sợ. Anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà.- Gã cười đểu, ngày càng tiến gần hơn, như hổ đói vớ được miếng mồi ngon.
Chứng kiến chuyện bất bình, mặc cho thân thể vẫn còn yếu, Văn Đức liền vội vàng bỏ xe chạy đến. Y chụp lấy vai gã đàn ông, kéo lại rồi tặng một đấm như trời giáng vào mặt gã. Kẻ sở khanh bị tấn công bất ngờ, ngã sõng soài ra đường.
_ Mày là thằng khốn nào?- Gã ôm mặt, giận dữ quát.
Thấy y không trả lời, chỉ lo đỡ cô gái dậy, gã đàn ông càng tức điên, ngay lập tức lao đến túm lấy cổ chàng trai. Hai người giằng co qua lại, không ai chịu thua ai. Ngặt nỗi vết thương của Văn Đức vì cuộc ẩu đả mà tái phát, nên càng về sau y lại càng tỏ vẻ đuối sức. Thấy vậy, cô gái kia liền cầm túi xách chạy đến đánh bừa vào đầu gả đàn ông xấu xa, khiến gã ức chế, chấp nhận từ bỏ, phóng xe rời đi. Văn Đức lúc này lảo đảo đứng dậy, nhưng cơn đau đột ngột ập đến khiến chàng trai một lần nữa gục xuống.
_ Ơ kìa, anh không sao chứ? Để tôi đưa anh đến bệnh viện.- Cô gái lạ mặt vội đỡ lấy y.
_ Không cần, không cần, tôi vẫn ổn.- Y gượng cười- Hắn có làm cô bị thương không?
_ Tôi không sao. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi phải làm thế nào để trả ơn anh đây? Hay là đến chỗ làm của tôi đi, cũng gần đây thôi, tôi sẽ mời anh một bữa, được chứ? Đừng từ chối nha!- Cô nói liên thanh.
Văn Đức định mở miệng từ chối, nhưng cô gái kia cứ nằng nặc đòi y đi cho bằng được, vậy nên y đành gác chuyện tìm việc sang một bên để theo cô ấy.
P/s: _ Lâu lắm rồi mới thấy có nhân vật nữ xuất hiện trong fic của tui =))) Cô này không giống Linh Giang đâu nhen, còn thiện ác ra sao thì chap sau sẽ rõ =)))
_ Theo mn Đại giữ Trọng lại để làm gì nè? (Đại biết Trọng có người yêu rồi nên là không có vụ cướp người yêu đâu nhen, tui nói trước để vớt vát lại chút thể diện cho Bự Bự hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top