Chap 33
Sau hai ngày sốt cao không hạ, Văn Đức cuối cùng cũng lấy lại chút ý thức. Vì Đình Trọng không thể nghỉ làm nên Tiến Dũng đã thay cậu túc trực bên cạnh y, giúp y uống thuốc và chườm khăn. Điện thoại y reo liên tục vì những cuộc gọi từ Xuân Mạnh và Văn Hậu, nhưng y đến chút sức lực cần máy cũng không có, đành nhờ anh chuyển lời giúp, bảo họ đừng lo lắng. Suốt khoảng thời gian này, y ngoài uống thuốc và ngủ thì không còn gì khác, cả việc ăn cũng gần như không. Trọng thường nấu cháo để dành cho y, nhưng khổ nỗi chỉ vừa nuốt được dăm ba muỗng là y lại nôn thốc nôn tháo rồi lại ho sặc sụa trông đến thảm thương. Lắm lúc y cảm thấy như mình đã chết vậy, toàn thân kiệt quệ, đầu óc trống rỗng, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn. Mà y cũng thực sự mong mình có thể chết đi. Y không muốn là gánh nặng cho bất kì ai cả.
_ May quá, cuối cùng cũng bớt sốt rồi.- Tiến Dũng nhìn vào nhiệt kế, nhẹ nhõm thở phào.
_ Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người.- Đức thều thào.
_ Phiền phức gì chứ?- Anh mỉm cười xua tay- Cậu từng giúp đỡ tôi và Đình Trọng nhiều như vậy, cứ coi đây như là trả ơn đi.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết. Cậu còn chưa khỏe hẳn, cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Tiến Dũng biết trong lòng người này có rất nhiều buồn phiền, và điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của y. Anh thì không nắm rõ những vấn đề y đang trải qua nên không thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào, chỉ có thể nhắc nhở y chú ý đến bản thân mình hơn.
Đúng lúc Đình Trọng vừa về tới, thấy Văn Đức đã tỉnh, liền mừng rỡ sà xuống hỏi thăm y:
_ Anh Đức, thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?
Y yếu ớt lắc đầu, tỏ ra vẫn ổn. Đột nhiên tâm trí còn mơ hồ của y lại nhớ đến một người, và câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng y:
_ Cậu Đại thế nào rồi?
_ Ầy, anh hỏi về cậu ấy làm gì? Chẳng lẽ anh quên rằng cậu ấy là người đã đuổi anh đi sao?- Trọng bất mãn nhíu mày.
Trông vẻ mặt đờ đẫn của y, cậu nhất thời cảm thấy hối hận về những lời vừa nói. Đành rằng người chịu thiệt thòi là y, nhưng tình nghĩa mấy mươi năm chung sống đâu thể dễ dàng nói quên là quên. Y rõ ràng vẫn quan tâm hắn hơn chính bản thân mình. Mặc dù vậy, Trọng vẫn không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nếu nói ra sự thật, cậu e rằng Văn Đức sẽ lại lo sốt vó bởi vì tình trạng của người kia hiện tại không hề khả quan hơn một chút nào. Nhưng nếu cậu nói dối, không phải là quá tàn nhẫn với y sao? Bảo rằng Trọng Đại vẫn sống rất tốt? Bảo rằng hắn không cần đến y nữa? Cậu nào có thể làm thế?
Đối diện với ánh mắt mong mỏi của y, cậu phải đắn đo suy nghĩ một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là tinh thần không được tốt lắm, có lẽ vì công việc quá bận rộn.
Cậu quyết định che giấu vì không muốn y phải phiền lòng.
Văn Đức nghe đến đây, trong lòng cũng phần nào an tâm. Xem ra y thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Trọng Đại trước nay luôn lạnh lùng, vô tình, lẽ nào lại vì kẻ phản bội đáng chết như y mà khiến cho cuộc sống đảo lộn. Suốt một thời gian dài y cố gắng vẫn không đạt được kết quả gì, cho dù y có ngoan cố thêm nữa cũng chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Y nên buông tay thì hơn.
***
Công việc ở Nhật Quang đột nhiên tăng đáng kể, nếu không muốn nói là bị dồn ứ quá nhiều. Tất cả bởi vì Trọng Đại đã vắng mặt hai ngày liền, bao nhiêu hợp đồng cần chữ kí của hắn đều chất đầy trên bàn làm việc. Thậm chí lúc có mặt ở phòng giám đốc, hắn cũng không thể chuyên tâm giải quyết mọi chuyện như trước. Cộng thêm chứng đau dạ dày lại tái phát làm hắn phải hủy hầu hết mọi cuộc hẹn với đối tác làm ăn. Tóm lại, tình hình của công ty hiện tại đang gặp không ít khó khăn, nhưng Trọng Đại nào có tâm trạng động đến. Thay vào đó, hàng đêm hắn đều tìm đến quán bar để uống rượu, rồi trở về với bộ dạng không thể tàn tạ hơn. Chuyện của Văn Đức cùng áp lực công việc khiến sức khỏe của hắn sa sút đi nhiều.
Đã hai ngày trôi qua không có chút tin tức nào của y, trong lòng hắn như bị lửa thiêu đốt. Cảm giác trống trải chết tiệt vẫn bám miết lấy hắn. Thậm chí những lúc say bí tỉ, hắn còn mơ thấy y xuất hiện và nói chuyện với mình. Hai đêm liền hắn gần như không cách nào ngon giấc cũng chỉ vì mấy giấc mơ vớ vẫn đó. Tuy nhiên, dù tâm trí không thể dứt khỏi Văn Đức, hắn vẫn không có ý định tìm y, càng không muốn biết bất kì điều gì về y. Trọng Đại tin rằng chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn sẽ vượt qua được tất cả những chuyện quái quỉ này. Hắn cố gắng biến mọi sự lưu luyến ủy mị thành cơn giận để giữ cho lí trí không bị lung lay trước những ảo giác về y.
Văn Đức, đừng nghĩ rằng việc lởn vởn trước mắt hay trong đầu tôi sẽ khiến tôi thôi hận anh.
P/s: _ Lại chả có gì mới =)) Ngược cả hai mỗi người một ít, cơ mà lại thích ngược Đức cute hơn mới chết chứ, tại vì Đức cute dễ bắt nạt mà =)))
_ Có thể chap sau sẽ có couple mới lên sóng (chỉ là có thể thôi, đừng mong chờ gì ở con au lười biếng như tui hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top