Chap 32

Cả ngày hôm đó Đình Trọng không quay lại biệt thự, Tiến Dũng cũng không đến chăm sóc cây cảnh như mọi khi. Nhưng Trọng Đại không hề quan tâm, bởi hắn thậm chí còn chẳng có mặt ở đó để kiểm chứng. Kể từ lúc nhìn thấy Văn Đức ngất xỉu, hắn đã kinh hãi đến nỗi mang cái bộ dạng nhếch nhác lôi thôi ấy lao ra ngoài rồi phóng xe đi như một kẻ điên. Thay vì đến công ti, hắn cứ thế lang thang trên đường hàng giờ liền không mục đích. Với tốc độ lái xe của hắn hiện tại hoàn toàn có thể gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nếu không phải nhờ có tiếng còi xe inh ỏi. Hắn không thể suy nghĩ thông suốt, cũng không cách nào khiến bản thân ngừng hoảng loạn. Bộ dạng đáng thương cùng giọng nói thổn thức của Văn Đức lúc ấy cứ đeo bám lấy hắn không tha.

"Tôi... x... xin... lỗi..."

"Tôi... xin lỗi..."

"Tôi xin lỗi..."

_ IM ĐI!- Đại bất giác gào ầm lên, tay đập mạnh vào vô lăng.

Vừa liếc mắt lên, đột nhiên nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, hắn giật mình vội đạp thắng. Chiếc xe dừng lại đột ngột, tạo ra một tiếng rít chói tai. Hắn trợn mắt, thở hổn hển, trán vã đầy mồ hôi, gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ hốt hoảng. Căng thẳng day day hai thái dương, Trọng Đại nhận ra hắn bị ám ảnh bởi những chuyện vừa qua nhiều hơn hắn vẫn tưởng. Hắn bị ám ảnh bởi Văn Đức nhiều hơn hắn vẫn tưởng. Hắn không cố ý muốn tổn thương y. Tất cả đều do y tự chuốc lấy. Nhưng tại sao hắn lại như thế? Tại sao khi chứng kiến y vật vã đau đớn, tim hắn cũng như bị bóp nghẹt? Tại sao khi y ngất đi, hắn lại thấy sợ hãi đến vậy? Tại sao vừa gọi người đến dọn phòng của y, hắn lại cảm thấy thâm tâm mình đột nhiên trở nên trống rỗng? Có lẽ hắn đã thật sự tống khứ y khỏi cuộc đời mình. Nhưng cảm giác mất mát này là gì? Nó khiến hắn hoang mang tột độ, hoang mang đến mức hắn chỉ muốn trốn chạy và quên đi.

Trời dần chuyển sắc chiều, rồi buổi tối cùng những con phố phồn hoa xô bồ tràn ngập ánh đèn mờ ảo cũng nhanh chóng qua đi. Đến nửa đêm, Trọng Đại mới quay về biệt thự, khắp người nồng nặc hơi men. Chàng trai lảo đảo tiến vào nhà, dáng người cao gầy xiêu vẹo hết nghiêng bên này lại ngã bên kia. Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn có thể nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở nặng nề của chính mình. Đầu óc quay cuồng khiến hắn khó chịu nhăn nhó mặt mày, còn nhiều lần nôn khan. Cơn đau quặn thắt ở bụng nhắc nhở hắn rằng cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa ăn gì. Hắn không muốn ăn. Hắn chỉ muốn xóa bỏ những điều tồi tệ kia ra khỏi tâm trí, đó là lí do hắn tìm đến cơn say. Hắn đã nốc hết bao nhiêu chai nhỉ? Một, hai, hay ba? Hắn không nhớ nổi. Hắn chỉ biết cảnh vật trước mắt từ lúc hắn rời khỏi quán bar đã trở nên đảo lộn, không rõ ràng. Cố giữ lại chút tỉnh táo lê thân mình vào phòng khách, bóng tối khiến hắn mờ mịt không biết rõ đâu là đường đi. Bỗng nhiên va mạnh vào thành ghế sô pha, Đại ngã vật ra sàn, đau điếng ôm bụng. Nhưng lần này hắn không buồn đứng dậy nữa, chỉ nằm đó, giương mắt nhìn trần nhà tối đen như mực. Từ bao giờ nơi này lại âm u đến thế? Cả mùi thức ăn thoang thoảng toát ra từ bếp kích thích cái dạ dày cồn cào của hắn thường ngày cũng chẳng còn nữa.

Ừ nhỉ, anh ta đã đi rồi.

Trọng Đại bật cười chua chát và chỉ dừng lại khi bụng đau thắt lên lần nữa. Bây giờ trông hắn chắc chắn rất thảm hại. Hóa ra dù đã dặn lòng không thể dễ dàng tha thứ cho người kia, phải khiến người kia từ bỏ ý định đeo bám mình, cuối cùng hắn lại là kẻ luyến tiếc. Giữa hơi men chếnh choáng, Đại chậm rãi khép mắt, để sự mê man kéo đến che lấp đi cơn đau dạ dày âm ỉ.

"Cậu Đại."

Trọng Đại khẽ cau mày.

"Cậu Đại, ngoài này lạnh lắm, cậu mau vào phòng ngủ đi."

Giọng nói trầm ấm ấy...

"Cậu đừng sợ! Có tôi ở đây rồi, ma quỷ sẽ không thể làm hại cậu được đâu."

_ Văn Đức?- Hắn mơ màng gọi.

Trong vô thức, hắn tưởng như mình đã nghe thấy y, thậm chí còn cảm nhận được như thể y đang ở đây. Một gương mặt lờ mờ xuất hiện trước ánh mắt kèm nhèm của hắn, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ là ai, chỉ thấy thấp thoáng một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Đại vươn tay định chạm vào đôi môi ấy, đột nhiên toàn thân hắn như bị hút vào một hố đen không đáy, cứ thế ngày càng xa rời gương mặt bí ẩn kia.

Và hắn tỉnh lại.

Trọng Đại chậm chạp mở mắt, cơn đau đầu váng vất khiến hắn khó chịu kêu lên. Định thần lại, hắn nhận ra mình đã trở về phòng tự lúc nào. Rõ ràng đêm qua hắn vẫn còn nằm trên sàn phòng khách cơ mà. Chợt nhớ đến những hình ảnh trong lúc say, hắn vội bật dậy chạy ra ngoài, mặc cho cơn đau dạ dày lại hoành hành. Hắn chạy thật nhanh, thật nhanh, như thể muốn chứng thực những điều bản thân đã thấy.

Có lẽ nào...?

Đến bếp, đập vào mắt Đại là bóng lưng gầy đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn. Trong một khắc, hắn cứ ngỡ rằng đó chính là người mà hắn luôn nghĩ tới. Nhưng không, tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.

_ Ơ, cậu dậy rồi à?- Đình Trọng nhìn thấy hắn, mỉm cười cúi đầu chào, rồi lại tiếp tục công việc- Đêm qua cậu say bí tỉ rồi nằm ngủ ngoài phòng khách. Tôi sợ cậu bị cảm lạnh nên đã đưa cậu về phòng.

Nghe đến đây, Trọng Đại bất giác "À" lên một tiếng, biểu cảm không giấu nổi sự thất vọng. Hắn còn định hỏi cậu vài chuyện về Văn Đức, nhưng suy nghĩ lại, hắn thấy bản thân không nên quan tâm đến y nữa mới phải.

P/s: _ Ai đòi ngược Đại bước ra đây =)) Vừa lòng nhà ngoại chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top