Chap 31
Đợi hai nhân viên dọn nhà hoàn thành công việc, Đình Trọng mới cẩn thận khóa cổng rồi chở Văn Đức về nhà mình. Nơi cậu ở cách biệt thự cũng không xa, đường lại vắng nên cậu phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Văn Đức ngồi phía sau phải chật vật giữ cho mình tỉnh táo, y sợ bản thân sẽ không trụ được mà ngã khỏi xe. Chưa bao giờ y thấy mình yếu đến thế, chỉ một việc cực kì đơn giản cũng làm y thật mất sức. Mệt mỏi tựa đầu lên lưng Trọng thở dốc, khắp người y vả đầy mồ hôi lạnh, còn đầu óc thì quay cuồng không thể kiểm soát. Cậu liên tục nói chuyện với y để chắc rằng y không thiếp đi. Đến nơi, Đình Trọng liền lên tiếng gọi í ới:
_ Anh Dũng, anh Dũng ơi! Ra giúp em một tay với.
Từ trong nhà, chàng trai mặc áo thun trắng, quần đùi sọc ca rô với vẻ mặt còn mơ ngủ bước ra, vừa vò vò mái tóc rối, vừa hỏi:
_ Hôm nay sao lại về sớm thế? Để quên đồ hay gì...
Lời còn chưa nói hết, anh lập tức sợ nhảy dựng lên khi thấy con người mặt mày tái mét ngồi sau lưng Trọng.
_ Văn Đức? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại đưa cậu ấy về đây? Cậu Đại không nói gì sao? Trông cậu ấy tệ quá.- Dũng hết ngạc nhiên nhìn Văn Đức, lại sửng sốt nhìn sang Trọng.
_ Chuyện dài dòng lắm, em sẽ kể rõ ràng cho anh sau. Anh mau đưa anh ấy vào nhà đi.- Cậu sốt ruột giục giã.
Nghe lời người yêu, anh vội vã cõng y chạy vào trong nhà. Dũng không khỏi bất ngờ vì thân thể Văn Đức nhẹ hẫng, thậm chí nhẹ cân hơn cả Đình Trọng. Lần gặp y gần nhất, anh cũng chỉ thấy y hơi gầy thôi, không nghĩ đến mới có một khoảng thời gian ngắn mà y đã trở nên ốm yếu như vậy. Trọng theo ngay sau Dũng, chuẩn bị chăn nệm đầy đủ rồi giúp anh đỡ Đức nằm xuống. Chỗ ở của hai người chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường với một cái gác, một gian bếp nhỏ, một chiếc tủ quần áo và một tấm nệm nằm cạnh cửa sổ, trông giống hệt nhà trọ của công nhân. Bởi vì đầu óc đã quá mụ mị, y không còn sức để tâm đến chuyện bọn họ sống chung dưới một mái nhà, chỉ biết thều thào cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình mà họ dành cho y.
_ Hiện tại anh nên ngủ một giấc, đợi sức khỏe bình phục trước đã.- Trọng ân cần bảo.
_ Phải đó, cậu đừng khách sáo, cứ coi đây như là nhà mình đi.- Dũng liền phụ họa theo.
Văn Đức theo lời bọn họ, miễn cưỡng nhắm mắt, không lâu sau thật sự chìm vào giấc ngủ. Có thể gắng gượng được đến lúc này cũng đã là một nỗ lực đáng ghi nhận của y rồi. Xong việc, Tiến Dũng lập tức kéo người yêu ra ngoài sân để chất vấn.
_ Giờ thì anh muốn biết chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?- Anh khoanh tay trước ngực, ra vẻ nghiêm trọng.
_ Thực tình em cũng không rõ, nhưng hình như giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn.- Cậu thở dài - Sáng nay lúc em đến biệt thự thì đã không thấy cậu Đại đâu, anh Đức thì bị hành hạ đến khắp người toàn vết thương. Em chỉ vừa dọn dẹp phòng xong thì đột nhiên có mấy người xuất hiện bảo là nhân viên dọn nhà gì gì đó, một hai đòi khiêng hết đồ đạc trong phòng đi. Em có cản họ, nhưng anh Đức lại nói rằng anh ấy đã hiểu ý của cậu Đại và cũng muốn rời khỏi đó. Cuối cùng, em mới phải đưa anh ấy về đây. Dù sao anh ấy cũng đâu còn nơi nào để đi.
Sau một hồi nghe Trọng diễn giải, Tiến Dũng cũng gần như hiểu ra vấn đề. Sự việc lần này có vẻ không hề đơn giản, và cậu làm vậy chắc chắn là có lí do. Đình Trọng làm việc ở nhà Nguyễn so với anh có thâm niên hơn nhiều, cũng là người nắm rõ không ít chuyện nội bộ ở đó. Cậu luôn bảo rằng Văn Đức là người rất tốt, lúc nào cũng quan tâm, chiếu cố cậu. Suốt khoảng thời gian giúp việc, cậu chỉ có một khúc mắc duy nhất chính là thái độ của Trọng Đại đối với y. Sự lạnh nhạt cùng khinh bỉ trong ánh nhìn của hắn chỉ đổ dồn lên mỗi y, nói đúng hơn, trong mắt hắn chỉ xuất hiện mỗi y mà thôi. Có lẽ Văn Đức là nguyên nhân chính khiến hắn thay đổi tính cách, nhưng dù vậy y vẫn chiếm một chỗ đứng quan trọng trong lòng hắn. Suy cho cùng, hắn muốn y cùng trải qua nỗi đau với hắn. Càng suy nghĩ, Tiến Dũng càng thấy lo lắng.
_ Vậy em định để cậu ấy ở đây bao lâu?- Anh hỏi.
_ Ít nhất là đến khi anh ấy khỏi bệnh. Sao vậy, anh thấy khó chịu à?- Trọng thấp thỏm khi thấy sắc mặt anh không vui.
_ Anh thì không có vấn đề gì rồi, chỉ sợ cậu Đại chưa thật sự bỏ qua cho Văn Đức.- Anh dịu dàng ôm chàng trai vào lòng, khẽ xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu- Anh không muốn em bị liên lụy.
_ Sẽ ổn thôi mà anh.- Cậu cười xòa- Cậu Đại dù sao cũng là người có học thức, hiểu lí lẽ, nhất định sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ đâu.
_ Nói gì thì nói, em cũng nên đề phòng vẫn hơn. Em mà có chuyện gì chắc anh sống không nổi mất.- Anh bất ngờ giở giọng đùa giỡn, giả vờ làm mặt mếu máo.
_ Ơ hay, cái anh này, đang nói chuyện nghiêm túc mà.- Cậu bực bội cố thoát khỏi vòng tay của anh.
Cuộc nói chuyện giữa hai người cứ thế trôi qua, thay vào đó là một cuộc giằng co tràn ngập tiếng cười. Bất ngờ Tiến Dũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người yêu, cậu lúc này cũng đã thôi kháng cự. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đoạn anh chậm rãi cúi người đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.
P/s: _ Làm vài cảnh yêu đương ngọt ngào cho bớt nặng nề hen =))) Ai ship 421 giơ tay nè, từ giờ hai anh sẽ thay cặp 205 gây họa, à nhầm giúp đỡ Văn Đức đó nhen =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top