Chap 3

Nếu Văn Đức có quyền lựa chọn, y nhất định sẽ nói không. Y cực kì ghét chốn đông người, đã ồn ào lại còn nhốn nháo. Nhưng Trọng Đại là cậu chủ của y, mà Văn Hậu là người yêu của hắn, chẳng khác nào cũng là chủ của y. Y có thể làm phật lòng cậu được sao? Chỉ sợ đến lúc đó y chết không được tử tế.

Văn Hậu là con trai của một chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản giàu nhất nhì toàn quốc. Xét về gia thế, ngoại hình lẫn tính cách, cậu đều nổi bật hơn tất thảy. Năm mười bốn tuổi, cậu đã được gia đình đưa sang nước ngoài du học và đạt được nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế. Sau gần bốn năm, Hậu trở về nước, thay ba mình điều hành hơn hai mươi chi nhánh lớn nhỏ của công ty cũng như gặp gỡ, làm việc với các đối tác quan trọng. Người trong thương giới ai ai cũng biết đến cậu, ai ai cũng ngưỡng mộ cậu, ai ai cũng nể phục cậu. Bởi tuy tuổi trẻ tài cao như vậy, nhưng Văn Hậu chưa một lần tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn rất biết cách đối nhân xử thế. Mặc dù đôi lúc Văn Đức thấy cậu thật trẻ con, so với những điều y được nghe kể khác nhau xa, y cũng không lấy làm lạ. Hậu chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn nhiều điều mà cậu chưa am tường. Việc chàng trai hiếu kì muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Đó là lí do y xuất hiện ở cái nơi nhộn nhịp này, bị cậu dắt tay lôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Văn Hậu nói rằng lúc còn đi du học, cậu thậm chí không có thời gian để đến khu thương mại nên nhân dịp rảnh rỗi muốn thăm thú một chuyến.

_ Anh Đức, nhìn kìa! Con gấu bông kia to quá!

_ Anh xem cái áo này có hợp với em không?

_ A, kem kìa, kem kìa! Mình lại đó ăn đi!

_ ...

Cậu cứ lăng xăng như một đứa trẻ, báo hại y đuổi theo đến mệt bở cả hơi tai. Nhưng phải thú thật, y cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Văn Hậu. Cậu đối với y rất tự nhiên, không chút coi thường. Thậm chí cậu còn nhiều lần nhắc nhở y không được gọi là " cậu Hậu", chỉ được gọi là "Văn Hậu" hoặc "Hậu" thôi. Có lẽ vì Hậu lúc nào cũng giống một đứa em trai quấn quýt lấy y, quan tâm y như người thân nên khiến cho y có cảm giác muốn bảo vệ cậu. Và trong tâm trí Văn Đức thoáng hiện lên suy nghĩ: Người như thế này mới thật sự xứng với Trọng Đại.

_ Anh Đức? Anh Đức!- Văn Hậu lo lắng hươ huơ tay trước mặt Văn Đức.

_ A, hả? Có chuyện gì?- Y sực tỉnh, mặt ngơ ngác hỏi.

_ Anh nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy? Kem tan hết rồi kìa.

Lúc này, y mới hoàn hồn, nhìn xuống thì thấy ly kem của mình chỉ còn toàn là nước, trong ánh mắt lại càng thêm phần u ám. Trông sắc mặt Đức không vui, lòng Văn Hậu cũng bồn chồn, thấp thỏm. Hôm nay là cậu vì một mực muốn đến đây mà chưa hỏi xem y có thích hay không. Cậu nghe Đình Trọng nói rằng ngoại trừ giải quyết công việc thì đa số thời gian y đều tự nhốt mình trong phòng riêng. Cậu chỉ mong y có thể đưa y ra ngoài thư giãn tâm trí một chút. Liệu y có đang giận cậu không?

_ Hay là... mình về đi!- Hậu ngập ngừng.

_ Sao lại về?- Đức ngạc nhiên- Ban nãy em nói còn phải đến quầy lưu niệm nữa mà.

_ Nhưng... hình như anh không thích nơi này.

Văn Đức hơi ngẩn người, rồi bất giác bật cười. Cậu không cần phải để ý đến y như vậy đâu, chỉ cần cậu chiếu cố Trọng Đại, đừng để hắn gây khó dễ cho y là y đã ngàn vạn lần cảm ơn rồi.

_ Dĩ nhiên là anh thích chứ. Chỉ là dạo này nhiều việc quá nên anh hơi mệt ấy mà, em đừng bận tâm.- Y trấn an cậu.

Văn Hậu nghe xong tâm tình liền phấn chấn trở lại, ngay lập tức đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn rồi nắm tay Văn Đức kéo đi, không để y kịp nói thêm câu nào. Đứng trước cửa hàng trưng bày những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh, muôn màu muôn vẻ, chàng trai trẻ chăm chú quan sát từng cái một. Chợt phát hiện một chiếc móc khóa hình con vịt vàng rất đáng yêu, cậu thấy vô cùng ưng ý, định chìa tay ra lấy. Bất thình lình một cánh tay khác cũng vươn đến. Hai bàn tay đều đặt lên chiếc móc khóa. Hậu ngẩng mặt nhìn. Đối diện cậu là một thanh niên trạc tuổi, diện mạo khôi ngô, tuấn tú.

_ Xin lỗi, món đồ này là tôi nhìn thấy trước.- Cậu lịch sự nhắc khéo.

_ Cậu nhầm rồi, là tôi nhìn thấy trước chứ.- Chàng trai lạ mặt nhếch môi nói.

Biết người này không có ý định nhượng bộ, nụ cười trên môi Văn Hậu nhạt dần. Cậu nghiêm túc nói, giọng cứng rắn hơn:

_ Tôi nhất định phải có nó!

_ Xem ra không thể chiều lòng cậu rồi. Tôi cũng muốn có nó!

Trong tích tắc bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Hai người lườm nhau, không ai chịu thua ai. Và ngay sau đó, một cuộc chiến bùng nổ ngay trước cửa hàng. Hai chàng trai cãi nhau ỏm tỏi, động tay động chân bất chấp hình tượng, tất cả chỉ vì một chiếc móc khóa cỏn con. Văn Đức cùng chủ gian hàng đứng một bên nhìn những " đứa trẻ to xác" gây gỗ mà không biết phải làm sao. Theo lời cô, chiếc móc khóa đó là phiên bản giới hạn và cả cửa hàng chỉ còn lại đúng một chiếc.

Lo tập trung vào Hậu và nam thanh niên kia, Đức vẫn chưa phát giác ra việc có người đang theo dõi họ. Nhân cơ hội đó, gã đàn ông tay cầm dao, điên cuồng lao nhanh như chớp về phía hai chàng trai toan tấn công. Ngay lập tức, y liền chụp lấy tay cầm dao của gã, bẻ ngược ra sau khiến hung khí rơi xuống đất. Mặc dù phản xạ của y cũng rất nhanh, nhưng lưỡi dao bén vẫn kịp để lại trên tay Văn Hậu một vết cắt khá dài. Nhìn thấy máu đỏ ứa ra, cậu trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.

_ Tay cậu chảy máu kìa!- Nam thanh niên hoảng hốt kêu lên.

Đoạn anh ta bảo nhân viên lấy ghế, giúp cậu ngồi xuống, gấp gáp lấy bông băng, thuốc đỏ trong ba lô ra sơ cứu cho cậu. Thuốc chạm vào vết thương khiến Hậu nhăn nhó mặt mày.

_ Cố nhịn một chút, sẽ hết đau ngay thôi.- Anh nhẹ giọng bảo.

Văn Đức phải đợi bảo vệ đến áp giải gã đàn ông đi. Lúc y quay lại, thấy trên cánh tay Văn Hậu là một mảng băng trắng muốt, sắc mặt y bỗng chốc tối sầm.

_ Hậu, tay em...- Y kinh hãi.

_ Không sao đâu, đã không còn đau nữa rồi.- Cậu tươi cười tiếp lời y.

Bản thân cậu cũng không biết mình đã làm cho trái tim ai đó hẫng đi một khi nhịp cười rộ lên như vậy. Chàng trai lạ mặt bối rối, cúi đầu vừa lúi húi thu dọn đồ đạc vừa hắng giọng nói:

_ Cũng may mà vết thương không sâu, không thì đồ nghề của tôi cũng không có ích gì đâu.

Vác ba lô lên, chợt anh ta còn dúi vào tay Văn Hậu vật gì đó rồi xoay người rời đi.

_ Tặng cậu đấy! Hôm nay coi như cậu may mắn, lần sau gặp lại tôi sẽ không nhường nhịn nữa đâu.

Hậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chàng trai ngày càng xa dần, rồi lại nhìn xuống tay mình. Là chiếc móc khóa vịt vàng khi nãy, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi nghuệch ngoạc. Bùi Tiến Dụng, hân hạnh được làm quen.

P/s: _ Một ngày của Đức Hậu làm tốn chất xám của tui ghê =) Cơ mà chap này không có ngược, để dành chap sau hihi

_ Tính ra cũng không có biến gì, cơ mà có thêm nhân vật mới đó nhen =) Chap chủ yếu miêu tả về Hậu thôi, không hiểu sao không thể để Hậu đóng vai ác được =) Thôi kệ, mốt sẽ có người ác thay Hậu =)

_ Ban đầu tính ghi là móc khóa hình cái bóng đèn cơ, mà nghĩ lại thấy kì quá nên thôi =)))

_ Mong mn tiếp tục comment góp ý và ủng hộ truyện nhen! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top