Chap 29 (H)

Cảnh báo: có H, đề nghị cân nhắc trước khi đọc =))

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề. Trọng Đại từ lâu đã để cơn giận dữ kiểm soát, cứ thế điên cuồng để lại những dấu hôn đỏ rực trên thân thể người kia. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ làm sao để Văn Đức bày ra bộ dạng dâm đãng nhất có thể. Hắn muốn y phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên, sức chịu đựng của y cao hơn những gì hắn tưởng tượng. Cắn môi, bịt miệng, y làm đủ mọi cách để ngăn thứ âm thanh yếu đuối kì quặc phát ra. Đành rằng y chấp nhận để Trọng Đại tùy ý sử dụng hình phạt lên thân thể này, nhưng dù vậy y không nhu nhược đến mức bán rẻ lòng tự trọng của chính mình.

_ Sao vậy? Không thích à?- Đại đột nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhếch mép hỏi.

Thấy Văn Đức nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hắn càng thêm đắc ý. Nhân lúc y chưa kịp hoàn hồn, hắn bất ngờ nhéo mạnh hai đầu ngực khiến y giật bắn mình, trợn trừng mắt, kêu lên thất thanh.

_ Anh nên nhớ, chính anh là người đã hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.- Hắn khẽ liếm môi- Bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.

Chỉ có hành hạ người này mới khiến hắn hứng thú đến thế. Chỉ có chứng kiến y quằn quại dưới thân mình mới làm hắn thỏa mãn đến thế. Một khi lửa tình đã dấy lên thì hắn cũng không ngần ngại tự biến mình thành cầm thú. Bao nhiêu thù hận dồn nén bấy lâu nay, hắn sẽ bắt y phải nếm đủ.

Bàn tay ma mãnh di chuyển đến phần bụng dưới của Văn Đức, từng chút từng chút kéo khóa quần xuống. Trọng Đại thong thả luồn tay vào bên trong, ma sát chỗ nhạy cảm, khoái trá nhìn gương mặt người kia ngày càng đỏ lựng như quả cà chua. Đầu óc y lúc này không suy nghĩ được bất kì điều gì, chỉ có thể dựa vào chút lý trí còn lại mà gắng sức kìm nén. Nếu hắn cứ tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột này, e rằng y sẽ sớm đầu hàng mất thôi.

_ Xem ra thân thể anh rất thành thật nhỉ?- Đại ngâm nga, cảm nhận nơi đó của Văn Đức đang cương lên.

Đoạn hắn siết mạnh bộ vị nhạy cảm kia khiến gương mặt hồng hồng của y bỗng chốc tái nhợt, sống chết lắc đầu. Thanh âm phát ra từ chàng trai nghe như tiếng nức nở mơ hồ. Khổ nỗi, cho dù trông y có đáng thương đến đâu cũng không thể làm cậu chủ nhà Nguyễn mủi lòng, trái lại còn tạo cơ hội cho hắn thừa dịp ức hiếp y.

Không thể tiếp tục chịu đựng sự bỡn cợt quá quắt của Trọng Đại, Văn Đức khẽ giãy giụa định thoát khỏi sự động chạm của hắn. Nhận thấy người phía dưới có ý phản kháng, Đại không chút thương tiếc đưa tay bóp cổ y. Vừa đau đớn vừa ngạt thở, theo bản năng, Đức yếu ớt cố gắng gỡ tay hắn ra. Nhưng đột nhiên hắn trở nên rất mạnh, sự phẫn nộ đã cho hắn thứ sức mạnh kinh khủng đó. Trên gương mặt Trọng Đại lúc này không còn là nụ cười nửa miệng gian xảo mà là cái nghiến răng, là đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn ghét cay ghét đắng những kẻ không giữ lời, huống hồ gì đó lại là Phan Văn Đức. Nếu hôm nay tôi không thể khiến anh sống không bằng chết, tôi thề sẽ không mang họ Nguyễn nữa.

Thấy Văn Đức dần dần đánh mất sự tỉnh táo, biết thời cơ đã đến, Trọng Đại liền giảm nhẹ lực siết. Y thở hổn hển, hai mắt khép hờ, trên cổ bắt đầu xuất hiện một vệt màu tím nhạt. Mặc kệ những điều đó, hắn vẫn mải mê tập trung vào kế hoạch trả thù của mình. Gấp gáp cởi sạch những lớp vải vướng víu trên người y, rồi hắn cũng nhanh chóng tháo thắt lưng cùng quần tây, giải phóng dục vọng đang điên cuồng đòi hỏi được thỏa mãn. Dùng sức nâng hai chân Văn Đức quấn quanh hông mình, để cự vật tiếp xúc với phía dưới của y. Bất thình lình, Trọng Đại dồn hết lực đâm sâu vào bên trong mà không có chất bôi trơn hay một sự chuẩn bị nào. Cảm giác thân thể bị xé làm đôi xộc thẳng lên đại não kéo Văn Đức về thực tại. Chàng trai đau đớn thét lên, nước mắt vô thức trào ra, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn bên dưới. Cảm giác của y lúc này vô cùng hỗn loạn, không chỉ đau, mà còn nhục nhã nữa.

Trọng Đại khẽ gầm lên. Nơi đó kẹp lấy hắn thật chặt, tưởng như không thở nổi. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả xúc cảm của hắn tại thời điểm này. Như thể hắn vừa chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới vậy. Sung sướng làm sao. Thỏa mãn làm sao. Hắn đã khiến cho một kẻ ngoan cường, bất khuất như Văn Đức phải gào khóc thảm thiết dưới thân mình. Cuối cùng hắn cũng đạt được điều mà bản thân mong muốn bấy lâu nay.

_ Sao vậy, Văn Đức? Không phải anh rất yêu tôi sao? Hiện giờ tôi và anh đang làm cái chuyện mà những cặp tình nhân thường làm đây này. Anh có thích không? Hả? Khóc nữa đi! Kêu lớn lên nữa đi! Gào thét nhiều vào!- Hắn cười điên dại rồi hét vào mặt y.

Đại thô bạo rút ra cắm vào liên tục, không chút ngơi nghỉ. Văn Đức tưởng như mình lại sắp ngất đi, khàn giọng ú ớ thốt ra những từ ngữ vô nghĩa. Nỗi đau về thể xác thì tính là gì so với nỗi đau từ những lời châm chọc xuất phát từ người mà mình thầm mến. Suy cho cùng tình cảm của y đối với hắn cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho y. Dù có bị hắn cưỡng bức đến chết, y cũng không hề oán giận, chỉ cảm thấy nuối tiếc. Lẽ ra y không nên gây thêm rắc rối. Lẽ ra y nên chấp nhận sự thật rằng người sánh bước bên Trọng Đại sẽ không bao giờ là y. Lẽ ra y không nên vì sự ích kỉ của bản thân mà đẩy mối quan hệ giữa hai người đến mức không thể cứu vãn nỗi như thế này.

Y sai rồi.

_ Tôi... x... xin... lỗi...- Đức khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh- Thành... t... thật... xin... lỗi...

Y cứ như thế lặp đi lặp lại hai tiếng "xin lỗi", giọng nói ngày càng nhỏ, cử động cũng ngày càng yếu đi. Nhìn người dưới thân đau khổ cùng cực, thay vì hả hê thích thú, đằng này Trọng Đại đột nhiên thấy lòng mình nhoi nhói. Nhưng ngay lập tức hắn liền gạt phăng suy nghĩ ấy sang một bên, quát:

_ Câm miệng! Anh lấy tư cách gì để xin lỗi tôi? Tôi đã nói rồi, Cho dù anh có là cái đuôi theo tôi cả đời, cũng đừng mong tôi sẽ động lòng. Anh chỉ là một thứ hạ đẳng, một món đồ bỏ đi mà thôi.

Dường như Văn Đức không nghe thấy những gì hắn nói, miệng vẫn lẩm nhẩm như mê sảng, ánh mắt đã không còn rõ tiêu cự. Sau một hồi chống chọi, y kiệt sức nhắm nghiền hai mắt, đầu ngoẹo sang một bên, bàn tay ghì lấy chăn cũng buông lỏng. Cảm nhận thân thể chàng trai đột nhiên xụi lơ, Trọng Đại tỏ ra ngạc nhiên, tạm thời dừng động tác. Ban đầu cứ ngỡ rằng người này lại đang giở trò, hắn liền giơ tay mạnh bạo vỗ vỗ vào mặt y. Tuy nhiên chàng trai một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ. Thấy vậy, thâm tâm hắn nhất thời hoảng loạn, cơn giận dữ thoắt biến mất không chút hình hài. Đại như bừng tỉnh, trố mắt nhìn một lượt tấm thân gầy gò đầy vết thương của người kia. Bấy giờ hắn mới nhận thức được điều kinh khủng mình vừa làm. Run rẩy rời khỏi cơ thể Văn Đức, hắn lảo đảo lùi lại vài bước. Một mảng đỏ thẫm xuất hiện nơi hai người giao hợp và ngày càng lan rộng trên lớp chăn bông trắng muốt. Cảnh tượng ám ảnh đó đập thẳng vào mắt khiến Trọng Đại tay chân bủn rủn, luống cuống thu dọn đồ đạc rồi quay đầu chạy thục mạng, bỏ mặc y trong căn phòng của chính mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Đình Trọng lại đến sớm để dọn dẹp và chuẩn bị điểm tâm. Điều kì lạ là khi cậu vừa tới nơi, cổng biệt thự đã mở toang hoác, xe hơi của Trọng Đại cũng chả thấy đâu. Trong lòng cảm thấy không ổn, Trọng vội dắt xe vào sân rồi cẩn thận rảo một vòng xem có gì bất thường xảy ra hay không. Bên trong phòng khách, bàn ghế, vật dụng vẫn ngăn nắp đâu ra đấy, không có dấu hiệu của trộm cắp hay ẩu đả. Mặc dù vậy, cậu vẫn linh cảm có chuyện chẳng lành. Chợt phát hiện cửa phòng Văn Đức không đóng, cậu liền tò mò đến coi thử. Vừa lướt qua cảnh tượng bên trong, chàng trai hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Trước mắt cậu, y lõa thể nằm sóng soài trên giường, giữa một mớ quần áo vương vãi lộn xộn và một tấm chăn dính đầy máu.

P/s: _ Đã cố gắng viết H một cách có tâm rồi đó, trước giờ chưa từng viết H ngược bao giờ =))

_ Định hành Đức nhiều hơn cơ, nhưng cuối cùng lại không nỡ (sợ nhà ngoại lại đòi đốt nhà tui hihi)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top