Chap 27
Văn Đức không hề mong khoảnh khắc này sẽ đến, khoảnh khắc mà y phải đối mặt với Trọng Đại. Trong thâm tâm, y đang phải vật lộn để chống lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy mình.
_ Anh khá lắm, Phan Văn Đức! Dám cùng tên khốn kia bày kế qua mặt tôi sao?- Đại nhếch mép hỏi.
Chợt hắn dời tầm mắt sang Văn Hậu đang núp sau lưng Tiến Dụng, trong ánh nhìn tràn ngập giận dữ và đau đớn.
_ Anh quá thất vọng về em, Văn Hậu ạ.- Giọng hắn hơi run lên- Bùi Tiến Dụng rốt cục hơn anh ở điểm nào mà em có thể đánh đổi tình cảm năm năm của chúng mình để đi theo hắn?
_ Hai chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Xin anh đừng khiến tất cả mọi người ở đây khó xử.- Cậu cố thuyết phục hắn.
_ Tại sao? Không phải tình cảm giữa anh và em từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp sao?- Hắn nhíu mày.
Văn Hậu vốn không định tiết lộ bí mật của Văn Đức. Cậu ghét làm người mách lẻo. Nhưng nếu không cho Trọng Đại biết, cậu e rằng người này sẽ không bao giờ chịu hiểu. Do dự một hồi lâu, cậu quyết định lấy hết dũng khí để nói ra sự thật. Anh Đức, xin hãy tha lỗi cho em.
_ Bởi vì anh Đức mới là người xứng đáng nhận được tình yêu của anh, không phải là em.- Cậu nhấn mạnh từng câu, từng chữ.
Vừa nói xong những lời này, không hiểu sao chàng trai lại rơi nước mắt. Cậu không những sợ, mà còn buồn. Đột nhiên nghĩ đến tương lai của y sau khi mọi sự kết thúc khiến cậu vô cùng ân hận. Cậu không cố ý đẩy hai người họ vào tình cảnh khó xử như thế này, chỉ là cậu không còn cách nào khác. Tiến Dụng thấy người mình yêu run rẩy cố kìm nén tiếng khóc, trong lòng vừa đau nhưng lại vừa mừng. Một người vô tư vô lo như cậu cuối cùng cũng biết vì người khác mà bộc lộ những suy nghĩ của chính mình. Xem ra cậu thật sự trưởng thành rồi.
Trọng Đại cùng Văn Đức sau khi nghe xong câu này liền biến sắc. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, còn y thì mặt mũi sa sầm, như không tin nổi những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng cậu.
_ Anh ta ư?- Trọng Đại bỗng hừ lạnh một tiếng.
Hắn đối với tình cảm của Văn Đức không phải không biết, mà là không tin tưởng. Nhiều lần bị y lừa dối như vậy, nếu hắn vẫn bất chấp cho rằng y thật lòng thích mình thì xem ra hắn mới là kẻ mù quáng hết thuốc chữa. Mấy năm sống ở nhà Nguyễn, y làm gì, đương nhiên hắn đều nhìn thấy. Nhưng đó không phải là tự nguyện mà là điều y bắt buộc phải làm để bù đắp cho những tổn thương mà y đã gây ra cho hắn.
Mặc dù vậy, trong thâm tâm hắn vẫn có chút... mong đợi.
Để xem tình cảm anh dành cho tôi sâu đậm đến mức nào.
_ Tốt thôi, Phan Văn Đức, chỉ cần anh làm được việc này, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thù hận trong quá khứ.- Đại lạnh lùng ra lệnh- Mau giữ Văn Hậu lại!
Toàn thân y phút chốc cứng đờ, sắc mặt nhợt nhạt dường như sáng bừng lên, lại như không phải. Y không nghe lầm chứ? Trọng Đại vừa chấp nhận tha thứ cho y? Chỉ đơn giản làm theo những gì hắn nói có thể khiến cho điều y tuyệt vọng mong mỏi suốt mười mấy năm qua trở thành hiện thực? Thật... dễ dàng làm sao. Thật... dễ dàng? Trong vô thức, Văn Đức run rẩy chụp lấy cổ tay người bên cạnh. Nhưng lực siết lúc thì mạnh, lúc thì nhẹ, như thể y vừa muốn, lại vừa không muốn làm điều đó.
_ Anh ơi?- Hậu bàng hoàng nhìn y, mặc dù vậy cậu cũng không có ý định phản kháng. Cậu đặt cược tất cả niềm tin vào y.
_ Thế nào? Không phải anh luôn muốn chúng ta có thể trở lại bình thường như trước kia sao? Hay là anh không tin tôi?- Đại gặng hỏi.
Hắn đang cố tình gây áp lực, đánh úp suy nghĩ của Văn Đức. Bản thân Trọng Đại hiểu rất rõ điều kiện hắn đưa ra đối với người kia có giá trị rất lớn.Cho dù y có muốn phản bội hắn đến đâu, trước một món hời như vậy chắc chắn sẽ không khỏi xiêu lòng. Quả nhiên hắn đang giáng đòn chí mạng vào tâm lí của y. Trong một khoảnh khắc, Đức đã thật sự bị cuốn theo những lời hứa hẹn tưởng chừng rất chân thành đó. Nhưng rồi, y chợt ngộ ra rằng sẽ không có bất kì thay đổi nào xảy ra nếu làm theo ý Trọng Đại cả. Có chăng, hắn sẽ không dùng ánh mắt khinh thường để nhìn y như trước kia. Vậy thì đã sao? Trong tim hắn vẫn chỉ có Văn Hậu, không bao giờ có y. Y không muốn phải quay lại những tháng ngày như thế nữa. Y không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Y sẽ phát điên mất thôi.
Chi bằng dùng cách này, không những giúp Văn Hậu đến được với hạnh phúc đích thực của riêng mình, mà còn giúp bản thân y tìm ra lối thoát. Việc cố gắng níu giữ tình cảm của một người không yêu mình khiến y vô cùng mệt mỏi, vậy nên y lựa chọn từ bỏ. Chính y sẽ đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương vô vọng này.
Nếu đã nỗ lực hết sức mà vẫn không thể đạt được, thôi thì... đành buông tay vậy.
_ Chạy đi!- Văn Đức gằn giọng, thả tay Hậu ra.
Trước hành động của chàng trai, mọi người đều không khỏi bất ngờ, nhưng người kinh ngạc nhất có lẽ chính là Trọng Đại. Hắn không dự liệu trước chuyện y sẽ làm trái lời mình. Cả Văn Hậu và Tiến Dụng cũng nhất thời trơ người ra, không kịp ứng biến.
_ Còn không mau chạy?- Y quát lên.
Lúc này, Dụng như sực tỉnh. Anh gấp gáp kéo cậu ngồi lên xe rồi rồ ga phóng đi.
_ Không được để bọn họ chạy thoát!- Trọng Đại giận dữ ra lệnh.
Đám vệ sĩ toan lao đến chặn đường, nhưng Văn Đức đã nhanh hơn một bước. Y chủ động ra đòn trước để thu hút sự chú ý của chúng, tạo cơ hội để hai người kia dễ dàng rời đi. Vệ sĩ được Trọng Đại thuê dĩ nhiên không phải hạng thường, không chỉ thân hình cao to mà khả năng tấn công cũng cực kì tốt. Một mình y đối phó với gần chục tên như thế, thậm chí còn phải ngăn không để chúng lên xe đuổi theo. Mặc dù yếu thế hơn là vậy, Đức dường như không ngần ngại tả xung hữu đột, đánh như chưa từng được đánh. Đây có lẽ là cách tốt nhất để y xả hết tất cả những phẫn uất trong suốt thời gian qua. Nhìn chiếc mô tô của Tiến Dụng càng lúc càng xa dần, trong lòng y không còn gì mãn nguyện hơn nữa.
Trọng Đại từ lâu đã không còn quan tâm hai người kia chạy hướng nào hay đã đi được bao lâu. Cơn thịnh nộ đang trào dâng trong huyết quản thúc đẩy hắn chỉ tập trung vào người con trai đang vật vã chiến đấu trước mắt. Siết chặt hai tay thành quyền, điều duy nhất hắn nghĩ đến tại thời điểm này chính là đánh cho Văn Đức một trận ra bã. Từng bước tiến về phía đám đông đang xô xát mà mục tiêu chính là y, hắn lạnh lùng bảo đám vệ sĩ tránh sang một bên. Nhân lúc y còn chưa kịp hoàn hồn, cậu chủ nhà Nguyễn liền tung một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến y ngã gục trên đất. Vốn đang say đòn, Văn Đức ngay lập tức đứng phắt dậy định trả đũa. Nhưng khi nhận ra đó là Trọng Đại, nắm đấm của y lập tức dừng lại giữa không trung. Y không thể đánh hắn. Vì y là người sai trước nên y không được phép tổn hại đến hắn thêm nữa. Ngập ngừng lùi về sau một bước, Văn Đức chậm rãi hạ tay xuống. Được nước làm tới, Đại giơ chân đạp thật mạnh vào bụng người đối diện khiến y lần nữa ngã nhào. Nhìn chàng trai bộ dạng nhếch nhác đang co rúm lại vì đau, hắn trong lòng vô cùng hả hê, nhưng vẫn chưa đủ. Không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy có gì đó đè nặng lên tim mình, không cách nào gỡ bỏ được.
_ Không phải lúc nãy còn hùng hổ lắm sao? Đứng dậy đi chứ!- Vừa nói, hắn vừa nhằm vào vết thương của Văn Đức mà đạp.
Hết vực y dậy, rồi lại đánh y nằm lăn ra đất, nhưng cho dù hắn có thô bạo, có tàn nhẫn, vô tình thế nào, người này cũng chưa một lần đánh trả, cứ thế mặc cho hắn dày xéo. Điều đó khiến cho thâm tâm Trọng Đại càng thêm khó chịu, hắn ghét thấy một Phan Văn Đức giả vờ cam chịu tất cả mọi chuyện như vậy, hắn đang mong chờ y ít nhất hãy phản kháng lại như những gì đã làm với thuộc hạ của hắn. Chính vì ước muốn không được thỏa mãn, tâm trí cũng trở nên bức bối, Đại ra đòn mỗi lúc một hăng, mỗi lúc một điên cuồng hơn.
Văn Đức cũng không rõ bản thân đã chịu đòn được bao lâu. Cơn đau thấu da thấu thịt khiến y tưởng rằng mình đã suýt ngất đi vài lần. Nhưng dần dần, y không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Không đau đớn, cũng chẳng buồn phiền. Trái lại, càng bị Trọng Đại đánh nhiều bao nhiêu, y đột nhiên càng thấy lòng mình nhẹ nhõm bấy nhiêu.
P/s: _ Tui nghĩ nhà ngoại không nên đọc chap này, hơi bị đau tim (đáng lí tui nên để cảnh báo này ở trên, nhưng thôi để đây cho nó hấp dẫn hihi )
_ Chap sau sẽ còn ngược quằn quại hơn, cảnh báo trước để mn hóng, vậy hoy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top