Chap 24
Hai ngày gần đây sức khỏe của Văn Hậu hồi phục tương đối nhanh chóng. Tiến Dụng hầu như sáng nào cũng mang đồ đến để cậu tẩm bổ rồi nói chuyện cùng cậu suốt cả buổi. Chiều thì đến lượt Trọng Đại vào hỏi han tình hình và cùng cậu dùng bữa. Văn Đức thì túc trực ở đó 24/24, vừa chăm sóc Văn Hậu, vừa thu xếp tránh để hai người kia chạm mặt nhau. Bởi vì bác sĩ phụ trách khám cho Hậu đã quay lại, Xuân Mạnh cũng còn nhiều công việc phải làm nên ít khi ghé thăm, khiến cho y cảm thấy có chút cô đơn. Ai cũng dành sự quan tâm cho cậu, trong khi y không khác nào một kẻ vô hình. Nói Văn Đức không ghen tị là sai, nhưng y luôn tự nhủ chính mình phải biết thân biết phận, không nên gây thêm bất kì rắc rối nào nữa.
Ngặt một nỗi dường như rắc rối lúc nào cũng thích đeo bám lấy y.
Hôm ấy, như thường lệ Tiến Dụng là vị khách đầu tiên đến phòng bệnh. Văn Đức dĩ nhiên phải ra ngoài để hai người kia có chút không gian riêng rư. Y không được đi quá xa khỏi nơi này, cũng không có chỗ nào để đi, nên bình thường y sẽ ngồi tại băng ghế ngay bên ngoài phòng. Theo thói quen, y gọi điện cho Đình Trọng để hỏi thăm tình hình ở biệt thự. Nếu không nhờ có cậu ấy, y thật sự không biết phải giải quyết mọi việc thế nào cho suông sẻ. Đang nói chuyện, đột nhiên một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Văn Đức khiến y ngẩng lên nhìn.
_ C... Cậu Đại?- Chàng trai giật mình đứng phắt dậy, tay chân luống cuống nhất thời không biết nên làm thế nào- Hôm nay cậu đến sớm thế?
Trước vẻ lúng túng như gà mắc tóc của Văn Đức, Trọng Đại vẫn mặt lạnh như tiền, thản nhiên bước đến mở cửa. Hắn mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì y toi đời. Theo bản năng, y nhanh như chớp lao tới chụp lấy cổ tay hắn. Bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, Đại tức giận trừng mắt. Lúc này Văn Đức mới ý thức được chuyện mình vừa làm, lập tức buông tay, miệng lắp bắp nói xin lỗi. Mặc kệ lời y nói, hắn tiếp tục tiến vào trong. Văn Hậu và Tiến Dụng đang cười đùa với nhau, chợt thấy Trọng Đại xuất hiện liền đứng hình mất vài giây.
_ Ha, lâu quá không gặp!- Dụng là người mở lời trước- Trông anh vẫn khó chịu như ngày nào nhỉ?
Tuy nhiên hắn thậm chí không thèm đếm xỉa đến anh, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn Văn Hậu. Chàng trai tỏ ra bối rối trước sự hiện diện của hắn, biểu cảm hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Trọng Đại không ngờ rằng hai người lại trở nên thân thiết đến mức này. Ngay từ lần gặp nhau ở Thanh Hóa, hắn đã có linh cảm không tốt về Tiến Dụng. Cách người này quan tâm Hậu rõ ràng là không bình thường. Hắn không biết động cơ nào khiến anh ta làm việc đó, nhưng hắn dám khẳng định Dụng chính là mối đe dọa lớn nhất đến tình cảm giữa hắn và cậu. Điều khiến hắn lo sợ chính là dường như Văn Hậu cũng có cảm tình với anh ta.
_ Cút khỏi đây đi!- Quay lại trừng Tiến Dụng, Trọng Đại lạnh giọng bảo.
Những người còn lại đều sửng sốt trước lời nói của hắn. Hơn ai hết, Văn Đức hiểu rõ con người của Đại. Hắn đang cho Tiến Dụng cơ hội rút khỏi sự việc này trước khi hắn làm những chuyện tồi tệ hơn. Thấy tình hình thật sự căng thẳng, y nghĩ ngay đến việc nói dối hắn để Dụng có thể rời đi êm thấm.
_ Xin cậu hãy bình tĩnh! Dụng chỉ vừa hay tin cậu Hậu tỉnh lại nên mới đến thăm...
_ Vừa hay tin thôi sao?- Không để y kịp dứt lời, hắn cười khẩy hỏi- Phan Văn Đức, anh lại muốn gạt tôi nữa sao? Anh nghĩ tôi là thằng ngu không biết chuyện gì đang xảy ra à?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Văn Đức, hắn liền tỏ ra khinh thường, đảo mắt nói tiếp:
_ Xem ra nếu không trông chừng anh cẩn thận, anh sẽ lại gây ra rắc rối. Quả nhiên tôi đã đoán đúng, con người anh cũng chỉ có thế mà thôi.
Câu nói của hắn khiến y lập tức im bặt. Thì ra Trọng Đại vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của y, thảo nào hắn lại thản nhiên để y ở cùng với Văn Hậu. Lẽ ra y nên nhận thức được điều này ngay từ đầu chứ. Làm sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng y như vậy?
_ Chính em đã bảo anh ấy giữ bí mật.- Văn Hậu đột nhiên cất lời- Anh Đức không có lỗi trong chuyện này. Anh đừng trách anh ấy.
Từ nãy đến giờ, cậu là người duy nhất giữ im lặng. Sở dĩ cậu không muốn lên tiếng vì sợ Trọng Đại sẽ nghi ngờ rồi làm quá lên. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu không thể để Văn Đức một mình gánh hết mọi tội lỗi.
_ Văn Hậu, em...- Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.
_ Cậu ấy đã nói như vậy rồi, anh còn thắc mắc cái gì?- Tiến Dụng nhếch mép- Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác, làm như vậy chỉ tổ khiến anh tổn thọ thôi.
Lời châm chọc của chàng trai làm cho Trọng Đại tức điên. Tại sao ai cũng nói giúp cho Văn Đức? Tại sao ai cũng cho rằng hắn là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu? Phải rồi, bọn họ chưa từng trải qua tình cảnh như hắn nên không thể hiểu được cảm giác của hắn.
_ Bùi Tiến Dụng, cậu thèm đòn lắm rồi phải không?- Đại không màng đến hình tượng của mình, giận dữ bước đến định đánh Dụng.
_ Ừ đấy, có giỏi thì đánh đi.- Anh cũng không ngần ngại lao đến.
Nhưng trước khi cuộc ẩu đả diễn ra, một tiếng động vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Văn Đức tự bao giờ đã nằm co ro trên sàn, tay ghì chặt lấy bụng, mặt mày nhăn nhó.
_ Anh Đức!- Hậu kinh hãi thốt lên.
Trong khi Trọng Đại còn đứng thất thần, Tiến Dụng đã vội vàng chạy đến đỡ y dậy.
_ Anh sao vậy? Có phải vết thương lại tái phát không?- Anh lo lắng hỏi.
Đức không trả lời, chỉ rên ư ử, toàn thân run rẩy như thể đứng không vững. Bộ dạng đau đớn quằn quại của y thật sự khiến người khác vô cùng hoảng sợ.
_ Đừng đóng kịch nữa, anh không qua mặt được tôi đâu.- Đại lạnh lùng bảo.
_ Trọng Đại, đến lúc này mà anh còn nói được những lời như vậy sao?- Văn Hậu bất mãn tột độ- Hai anh mau đưa anh ấy đi kiểm tra sức khỏe đi.
Nghe lời cậu, Dụng liền gật đầu rồi dìu Văn Đức ra ngoài. Trọng Đại rõ ràng không thích chuyện này, bị cậu hối thúc một hồi mới miễn cưỡng nhích chân. Tuy nhiên sau khi đóng cửa, hắn không đi theo hai người mà rẽ sang hướng khác. Hắn đã sớm phát giác ra kế hoạch của y, nhưng vì Văn Hậu nên hắn tạm thời bỏ qua sự việc lần này. Chuyện đối phó với Tiến Dụng đối với hắn vốn không thành vấn đề.
Dụng và Đức đi được một đoạn, để ý không có ai theo sau, y mới thôi không giả vờ nữa. Thấy y bất ngờ đứng thẳng dậy, tỏ ra bình thường như chưa từng có cơn đau kia, Tiến Dụng ngớ người, không thích ứng kịp.
_ Ở đây không an toàn, cậu về đi. Chuyện lúc nãy tôi thành thật xin lỗi.- Y gấp gáp vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi.
_ Anh... sao lại...? Không phải lúc nãy... anh...? Rõ ràng tôi đã...- Anh lắp bắp- Anh không sao thật chứ?
_ Tôi vẫn ổn. Trọng Đại nhất định sẽ không để cho cậu yên. Tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi.
_ Tôi... tôi biết rồi, anh cũng nên bảo trọng.
Sau khi nói lời tạm biệt, Tiến Dụng liền quay người bỏ đi, để lại Văn Đức với hàng tá suy nghĩ làm cách nào để ngăn cản những việc kinh khủng mà Trọng Đại sắp làm. Y không thể lừa dối hắn cả đời. Có lẽ thời khắc hai người thẳng thắn đối mặt với nhau cũng sắp đến rồi.
P/s: _Sắp tới giai đoạn ngược quằn quại, đề nghị mn chuẩn bị tinh thần nhen =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top