Chap 2



Lúc Văn Đức trở về, toàn bộ ngôi biệt thự đều tối om không một ánh đèn. Chờ cổng mở, y từ từ lái xe vào trong khuôn viên, không mảy may quan tâm đến sự âm u tịch mịch đang bủa vây xung quanh mình. Y có thể thoải mái đi lại trong biệt thự mà không cần đến sự giúp đỡ của ánh sáng, và đó là sự thật. Hai mươi năm là một khoảng thời gian đủ dài để y thích nghi với cuộc sống ở đây. Thả mình xuống sô pha, Đức nằm gác tay lên trán, giương mắt đăm đăm nhìn trần nhà đen kịt.Giờ này hẳn là hai người kia đang vui vẻ cùng nhau tận hưởng buổi tối lãng mạn rồi. Còn y? Y nằm đây, giữa bốn bức tường trống rỗng và tĩnh mịch, nhẩm đếm từng giây từng giây trôi qua. Vô vị.Chợt y lại nhớ về những ngày trước tìm đến bia rượu để giải sầu. Người ta thường bảo rằng khi say thì bao nhiêu buồn bực, âu lo đều tan biến hết. Nhưng ngặt một nỗi, Văn Đức chưa bao giờ say, hay nói đúng hơn, y không thể say. Từ nhỏ y đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày họ đều ép y nốc hơn chục chai rượu các loại, thậm chí có lần y bị ép đến mức bao tử xuất huyết, ngộ độc trầm trọng, và suýt mất mạng. Tất cả chỉ để phòng ngừa việc trong lúc say y vô tình tiết lộ thông tin liên quan đến nhà Nguyễn.Sau khoảng thời gian ấy, Đức đâm ra sợ chất có cồn. Y cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại cần đến thứ độc hại đó. Chỉ là, y đã từng có lúc rất tuyệt vọng. Bây giờ cuộc sống của y cũng không thay đổi là bao, nhưng so với lúc trước vẫn tốt hơn nhiều. Bằng chứng là y đã nhớ được ngày sinh nhật của mình. Một điều đáng mừng phải không? Lẽ ra giờ phút này y đang vui vẻ bên người thân, bên bạn bè. Nhưng mà... bên cạnh y lại không có ai cả, người thân cũng không, bạn bè cũng không. Vậy thì ngày sinh nhật này đối với y còn ý nghĩa gì nữa?

Nằm suy nghĩ miên man một hồi, Văn Đức chán nản buông một tiếng thở dài. Lúc này y mới chậm chạp ngồi dậy, tiến đến bật công tắc đèn. Trọng Đại không thích bóng tối. Vì vậy y phải đảm bảo việc ngôi biệt thự luôn sáng đèn mỗi lúc hắn về trễ. Rồi y lại vào bếp nấu bữa khyua. Trọng Đại không thích đồ ăn bên ngoài. Cho dù phải tiếp khách đến tận chín, mười giờ, hắn vẫn để cái bụng rỗng, chờ về nhà dùng bữa. Hôm nay có lẽ là trường hợp ngoại lệ, nhưng y vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Khả năng nấu nướng của y dĩ nhiên không thể so sánh với Đình Trọng, nhưng cũng tạm cho là được đi. Ít ra Trọng Đại cũng không ghét bỏ nó. Trọng Đại có ti tỉ điều không thích, và điều hắn không thích nhất lại chính là nhìn thấy mặt Văn Đức. Dẫu biết không thể tránh mặt nhau cả đời, nhưng chỉ cần đó là điều hắn muốn, y sẽ cố gắng thực hiện. Đồ ăn dọn lên xong, chàng trai liền trở về phòng mình, tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm nay như vậy là quá đủ với y rồi.

Những ngày gần đây, thời tiết cứ dở dở ương ương khiến cho Văn Đức cực kì khó chịu, nhất là những vết thương cũ lại tái phát khiến toàn thân y vừa đau nhức vừa ê ẩm. Kết quả là đến nửa đêm không thể ngủ được, y đành phải thức dậy lấy thuốc giảm đau uống. Thuốc uống xong vẫn không cách nào ngon giấc, y lại xuống phòng khách tìm công việc để giết thời gian, sẵn tiện chờ Đình Trọng đến cùng nấu bữa sáng.

_ Sáng nay nhà có khách, chuẩn bị thêm cho tôi một phần ăn.- Trọng Đại xuống phòng khách, thấy hai người đang loay hoay trong bếp liền thuận miệng phân phó.

Đình Trọng "Dạ" một tiếng đáp lại, còn Đức vẫn im lặng cúi đầu thái rau củ. Dù sao hắn cũng đâu phải đang nói chuyện với y. Đột ngột từ trên lầu vang lên tiếng gọi thảng thốt:

_ Trọng Đại, trời sáng rồi sao anh không gọi em dậy?

Sau đó là tiếng bước chân bịch bịch dồn dập lên những bậc thang. Văn Hậu xuất hiện với bộ dạng không thể lôi thôi hơn, quần áo ngủ thì xộc xệch, đầu tóc thì rối tung, trong miệng vẫn còn cắm bàn chải đánh răng. Đại cố nhịn cười bước đến ôm lấy cậu, bảo:

_ Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi. Mà em cũng đâu cần phải hớt hải như vậy. Trông em kìa, buồn cười chết đi được.

Hậu nghe nói xong liền phồng má, làm mặt dỗi, buộc hắn phải hạ mình dỗ dành.

_ Được rồi, được rồi, mau thay đồ đi. Đừng giận mà, anh sẽ đền bù cho em được chưa?- Vừa nói, hắn vừa vui vẻ hôn lên má cậu.

Chứng kiến một màn tình tứ đó, Đình Trọng không khỏi ngạc nhiên, quay sang ghé tai Văn Đức, hỏi khẽ:

_ Cậu Hậu ở đây suốt cả đêm qua à?

Y nhún vai tỏ vẻ không biết. Chỏ mũi vào chuyện tình của người khác không phải là sở thích của y. Suốt bữa ăn, ngoại trừ tiếng cười đùa của Văn Hậu và Trọng Đại thì không còn thứ âm thanh nào đáng kể. Không ai dám cả gan phá vỡ bầu không khí hạnh phúc giữa hai người.

_ Cũng lâu rồi em chưa đến khu thương mại, hay là chút nữa anh dẫn em đi nha? Dù sao em cũng muốn mua vài thứ.- Cậu hào hứng hỏi.

_ Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, e là anh không thể đưa em đi chơi rồi.- Đại lắc đầu, nhưng khi nhìn đến ánh mắt chờ mong của người yêu, hắn thật khó lòng từ chối, đành nói tiếp- Thôi thì để anh bảo Văn Đức đi cùng em, được không?

Câu nói khiến Văn Đức đang ăn thì bị sặc, ho sù sụ. Y có đang nghe lầm không? Kêu y đưa bảo bối của hắn đi chơi? Đùa nhau chắc? Bình thường hắn hành hạ y còn chưa đủ hay sao, giờ lại còn giao cho y trọng trách nặng nề như vậy?

Văn Hậu trông hơi thất vọng, song cũng không mè nheo hay giận hờn, chỉ nhìn sang Văn Đức rồi nở nụ cười ngây ngô, đáp :

_ Vậy cũng được!

P/s:  _ Xin lỗi vì tốc độ ra chap khá chậm, do mình còn bận việc học =(

         _ Không hiểu sao fic nào mình viết cũng ngược Đức quá trời, nhưng không sao, ngược thì ngược nhưng kết ngọt là được phớ hem =)))

         _ Chap sau có biến nha mn =)

         _ Comment góp ý thoải mái nhen, yêu mn nhiều nhiều!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top