Chap 17

Linh Giang còn chưa kịp ra tay đã bị mệnh lệnh của Viên cảnh sát kia làm hoảng hồn, động tác có phần hơi lúng túng. Ngay lập tức, hai tay ả bị cảnh sát giữ chặt lấy, bẻ ngoặc về sau khiến khẩu súng rơi xuống đất. Cả đám lâu la đi theo ả cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng.

_ Chuyện này là sao? Mau thả tôi ra! Các người có quyền gì mà bắt tôi?- Ả tức giận gào thét.

Theo chân phía cảnh sát còn có Tiến Dụng. Trong lúc bọn họ áp giải Linh Giang cùng mấy tên đồng phạm, anh liền chạy đến xem xét tình hình của Văn Đức.

_ Anh đã làm rất tốt!- Dụng cẩn thận kéo tay y choàng qua vai mình.

Cơ thể y nhẹ hẫng khiến anh không khỏi lo sợ. Chả trách Văn Hậu cứ nằng nặc đòi quay lại tìm y. Nếu anh đến chậm hơn một chút người này khẳng định sẽ mất mạng. Tuy anh cùng Văn Đức chỉ mới gặp nhau được hai lần và thậm chí chưa từng nói chuyện, nhưng anh cảm nhận được y thật sự rất quan tâm Văn Hậu, không giống như tên người yêu của cậu. Mặc dù vậy, dường như y đối với cậu chỉ như một người anh muốn bảo vệ đứa em trai của mình mà thôi.

Ở bìa rừng, rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang tập trung. Văn Hậu giương mắt nhìn mớ cây cối um tùm không chút ánh sáng, biểu cảm hết sức khẩn trương. Cậu chỉ mong hai người có thể an toàn thoát khỏi đó. Cậu biết họ không muốn cậu gặp nguy hiểm, nhưng càng chờ đợi, cậu lại càng mất kiên nhẫn. Cả hai anh nhất định không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy.

Lúc này, xe của Trọng Đại mới đến nơi. Vừa nhìn thấy Hậu, hắn liền hớt hải chạy đến.

_ Văn Hậu, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?- Hắn vừa kiểm tra thân thể cậu, vừa vồ vập hỏi- Đi, anh đưa em đến bộ phận y tế kiểm tra.- Đoạn hắn nắm lấy tay cậu.

_ Em không sao!- Cậu vội giằng tay lại- Em phải chờ đến khi anh Dụng và anh Đức xuất hiện thì em mới an tâm.

Thái độ của cậu khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Văn Hậu trước đây chưa từng lớn tiếng hay phản kháng hắn. Hành động vừa rồi là sao?

_ Tiến Dụng? Cậu ta làm gì ở đây?- Đại như không tin được những gì mình vừa nghe.

Hắn vừa dứt lời, đúng lúc Tiến Dụng xuất hiện, bên cạnh chàng trai là Văn Đức đang bị thương. Vậy là Văn Hậu tuyệt nhiên bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn. Cậu mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cả hai người.

_ May quá, hai anh không sao hết. Thật tốt quá!- Hậu nghẹn ngào.

_ Đã bảo là không cần phải lo lắng rồi mà.- Dụng khịt mũi cười cười.

Thấy hai chàng trai vui vẻ, khóe môi Văn Đức cũng bất giác cong lên. Nhưng nụ cười yếu ớt rất nhanh lụi tắt khi y chạm mặt Trọng Đại. Y không nghĩ hắn sẽ đến đây. Nhưng dù sao hắn có mặt ở nơi hỗn loạn này cũng là vì Văn Hậu mà, không phải sao?

Linh Giang lúc này đang bị hai viên cảnh sát kèm rất chặt, chuẩn bị đưa lên xe. Bắt gặp cảnh tượng hắn và y bốn mắt nhìn nhau, cô ả giận sôi máu. Quả nhiên hắn là người gọi cảnh sát. Tưởng rằng Đức dùng khổ nhục kế để lừa gạt Đại, ả càng thêm căm phẫn. Liếc thấy khẩu súng giắt bên hông viên cảnh sát, Giang liền nảy sinh ý định muốn làm hại Văn Đức. Nhân lúc hai viên cảnh sát không tập trung, ả ngay tức khắc dùng sức giãy giụa thoát khỏi sự kiềm kẹp rồi giật lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào y.

_ Phan Văn Đức, tao phải giết mày!- Ả điên cuồng hét lên.

Lần này không ai kịp ngăn cô ả lại.

Súng đã lên nòng.

Tiếng nổ vang lên.

Máu. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đường.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, kể cả Linh Giang.

_ HẬU!- Cả Tiến Dụng và Trọng Đại đều thất thanh kêu lên.

Viên đạn có lẽ đã trúng mục tiêu nếu như Văn Hậu không lấy thân mình che chắn cho Dụng và Đức. Cậu bị bắn vào bụng, đau đến chân tay bủn rủn, máu túa ra ướt đẫm cả một mảng áo. Anh muốn đỡ cậu, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, lao đến bế thốc cậu lên, mang chàng trai đến chỗ xe cấp cứu. Vả lại anh không thể bỏ mặc Văn Đức. Y cũng đang bị thương rất nặng mà.

_ Mau theo bọn họ đi!- Y khàn giọng bảo.

_ Nhưng... còn anh...- Dụng ngập ngừng, nửa muốn đi nửa lại không.

_ Tôi tự lo được, an nguy của Văn Hậu quan trọng hơn.- Y cố tình đẩy anh ra- Cậu cũng lo cho cậu ấy phải không? Còn không mau đi đi?

Trước sự thúc giục của Văn Đức, Tiến Dụng không còn lựa chọn khác. Vội giúp y tựa vào thân cây gần đó, rồi chàng thanh niên vội xoay người hướng xe cấp cứu thẳng tiến.

Các nhân viên cảnh sát sau đó đã đoạt lại súng từ tay Linh Giang, kẹp chặt hai tay, buộc ả ngồi vào trong xe. Ả ta vẫn chống đối kịch liệt, miệng không ngừng kêu gào:

_ Khốn kiếp! Mày chờ đấy! Tao sẽ không để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy đâu! Tao sẽ báo thù! Mày chờ đấy!

Văn Đức im lặng chứng kiến mọi việc diễn ra. Chiếc xe cấp cứu đã sớm rời đi. Những chiếc xe áp giải bọn tội phạm cũng lần lượt nối đuôi nhau đi khỏi nơi đó. Con đường dần trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Do chỗ chàng trai đang đứng khá tối nên không ai để ý đến. Y định chờ phía cảnh sát rút đi hết sẽ tìm đường quay lại thành phố. Nếu may mắn có lẽ y sẽ bắt được một chiếc taxi. Nhưng một lần nữa mọi chuyện lại không như Văn Đức dự tính. Hiện trường lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, chiếc xe cuối cùng đột nhiên chạy đến ngay trước mặt y. Cửa kính xe hạ xuống, một chàng thanh niên mặc đồng phục cảnh sát trông trạc tuổi y ló đầu ra hỏi thăm:

_ Này anh bạn, có muốn đi nhờ không?

Như nhận ra vẻ phân vân trên gương mặt Văn Đức, anh ta lại nói thêm:

_ Giờ này không còn ai qua lại nơi này đâu. Lên xe đi, bọn tôi cho anh đi nhờ một đoạn.

Nghĩ thấy lời viên cảnh sát này nói cũng có lí, cuối cùng y lảo đảo bước đến mở cửa sau xe.

Trên đường đi, Đức dĩ nhiên không nói gì. Y chóng mặt đến mức mắt sắp không mở nổi nữa. Trên xe ngoài y và chàng cảnh sát đang lái xe thì vẫn còn một người nữa, cũng vận đồng phục. Người này quay đầu nhìn y, lo lắng hỏi:

_ Anh bị thương nặng như vậy sao lúc nãy không theo lực lượng y tế?

_ Tôi không thích bệnh viện.- Y khẽ lắc đầu, cười nhạt.

_ À, quên chưa giới thiệu, tôi tên Hà Đức Chinh. Còn đây là...- Vừa nói, chàng cảnh sát vừa hất mặt sang bên cạnh.

_ Bùi Tiến Dũng.- Người kia lập tức tiếp lời- Tôi là anh trai của Dụng. Cái thằng đó, lúc nào cũng làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Tôi đã bảo nó là sào huyệt của bọn bắt cóc rất nguy hiểm mà nó đâu chịu nghe, còn dám một mình đột nhập vào đó. Đúng là điên mà!- Anh ta hậm hực kể.

Văn Đức thoáng ngẩn người. Hóa ra Tiến Dụng có anh trai, không những vậy còn là một cảnh sát. Thảo nào Dụng lại có thể tìm ra hang ổ của Linh Giang trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

_ Thôi mà, nó bình yên vô sự là tốt rồi.- Đức Chinh bất đắc dĩ cười, rồi lại hỏi Văn Đức- Mà này, anh thật sự không có ý định tìm một nơi để chữa trị à?

_ Có chứ, nhưng tôi sợ làm phiền các anh.- Y sực tỉnh, đáp.

_ Anh cứ nói địa chỉ, tôi sẽ đưa anh đến đó. Dù sao anh cũng đã cứu em tôi. Cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi.- Tiến Dũng dõng dạc nói.

Tình trạng sức khỏe hiện tại không cho phép y tiếp tục từ chối. Sau khi y đưa địa chỉ, Tiền Dũng rất nhanh phóng xe đi. Nơi Đức muốn đến là một phòng khám tư nhân nằm trong khu chung cư của thành phố. Vừa đến nơi, y liền cảm ơn hai viên cảnh sát rồi tự mình mở cửa. Nhìn bộ dạng chật vật của chàng trai, Chinh không nhịn được liền gọi với theo:

_ Có cần tôi giúp anh một tay không?

_ Không sao, không phiền các anh nữa. Tạm biệt!- Y xua tay.

Đoạn Văn Đức xoay người loạng choạng bước vào phòng khám. Tiếng động cơ xe ngày một xa dần. Họ đi rồi. Y không thể gây thêm phiền phức cho họ nữa. Nhưng lúc này, vài bước chân đối với y cũng thật khó khăn. Cảnh vật trước mắt y quay cuồng. Bên tai y chỉ còn những tiếng ồ ồ không rõ. Đầu y đau như búa bổ. Một tay vịn chặt lấy tay nắm cửa, một tay đỡ trán, y hồng hộc thở. Mồ hôi cùng máu hòa vào nhau, chảy dài trên cánh tay chàng trai. Cố lên nào, Phan Văn Đức! Y dùng hết sức lực mở toang cánh cửa, khiến cho toàn bộ nhân viên và bệnh nhân có mặt ở đó đều trố mắt nhìn y.

Đoạn Văn Đức đổ gục xuống sàn nhà bất tỉnh.

P/s: _ Hế nhô, tui đã quay lại đây =)) Chap này dài ghê chưa, cơ mà tui cũng không biết tui đang viết cái gì nữa =))

_ Cảm giác đang viết mà bị mất ý khó chịu gì đâu, suy nghĩ muốn nhũn não lun mà không nặn ra được chữ nào để viết =( Vì lí do đó mà văn phong chap này không ổn lắm, mong mn thông cảm nhen =)

_ Tui mà viết fic là đúng nghĩa lê lết lun hihi, tại rảnh lúc nào viết lúc đó nên không dám nói trước khi nào có chap mới. Thôi thì mỗi chap đều cố gắng viết tốt để mn đọc thấy thích là được rồi. Đừng quên comment góp ý nhen mn! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top